Tôi bò lên giường người yêu cũ
Thành Hàn Bân lẳng lặng tiến về phía góc giường, suy nghĩ không biết có nên đánh thức anh dậy hay không. Cậu không dám vào phòng anh ngủ vì sợ anh thức dậy phát hiện ra sẽ giận.
"Thôi để anh ấy ngủ vậy. Ngủ ngoan như thế kia, chắc ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm nhỉ ?"
Thành Hàn Bân ngồi bên góc giường, chỉ dám ngắm nhìn anh, vì sợ anh tỉnh mà một lọn tóc vô hại không có xúc giác cũng chẳng dám đụng vào. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, một phần nào đó luôn khát khao và mong nhớ sự ấm áp khi cậu được khóa anh trong lòng mình, chìm vào giấc mộng hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
...
0 giờ
Giữa đêm lạnh, trong phòng ngủ của Thành Hàn Bân vẫn sáng lên hai đốm đèn vàng. Ánh đèn ngủ dịu dàng trải trên gương mặt yên tĩnh của Chương Hạo, đủ để khiến anh không bị tỉnh giấc. Ánh đèn bàn sáng soi rọi những trang A4 chi chít những dòng văn bản chồng chéo lên nhau. Tiếng gõ phím lạch cạch đều đều từng nhịp làm người ta chỉ muốn gục ngủ, nhưng người ngồi bên bàn làm việc vẫn chưa cho phép bản thân được chợp mắt.
"Ưm..."
Một tiếng kêu cực nhỏ thả độp xuống đánh vỡ sự tĩnh lặng. Thành Hàn Bân theo phản xạ ngoảnh mặt về phía giường kiểm tra tình hình. Người vẫn chìm vào giấc ngủ, chỉ là, có lẽ đang bị ác mộng đeo bám.
"Toát mồ hôi nhiều quá !" Thành Hàn Bân lẩm bẩm. Đứng từ khoảng cách không gần không xa, cậu cơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng bừng của người trước mắt.
"Tệ thật, sốt rồi..." Thành Hàn Bân đánh bạo sờ lên trán anh. Nóng quá, chắc chắn Chương Hạo ốm rồi.
Cậu liền chạy đi lấy khăn, nước ấm và một ít thuốc mang về giường. Thay cho anh một chiếc chăn mỏng hơn, lau người, đắp khăn lên trán, cậu không thể không nhớ đến quãng thời gian khá lâu về trước, bản thân cũng từng chăm sóc một ông trời con phát nhiệt nóng hôi hổi như thế này. Chỉ có điều, khi đó lửa tình còn cháy bỏng hơn cả cơ thể phát sốt ấy, Thành Hàn Bân không ngoài dự đoán đã bị lây ốm vào sáng hôm sau.
"Hàn Bân..."
"..."
Cái gì cơ ?
"Hạo...anh vừa nói gì ?"
Giọng nói quen thuộc nghẹn ngào phát ra kéo Thành Hàn Bân khỏi luồng suy nghĩ. Người vẫn đang say giấc, có lẽ là vừa nói mớ. Nhưng chỉ hai từ ấy thôi cũng đủ khiến cho cậu đơ người một lúc, trái tim như vừa đánh rơi một nhịp.
Cậu ngồi xuống bên góc giường, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc dính chút hơi ẩm của mồ hôi, cẩn thận vuốt lên qua trán.
Giọng cậu trầm ấm đầy dỗ dành :"Em ở ngay đây rồi..."
...
Bỗng nhiên Chương Hạo cựa mình. Từ khóe mắt trào ra từng giọt trong suốt, lăn xuống gò má rồi chảy dọc qua tai. Anh đang khóc, hai mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ như vẫn đang ngủ.
Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi nãy, trong lòng chợt dâng lên một cỗ hoảng hốt xen lẫn khát khao muốn ôm lấy người mà vỗ về bảo vệ. Nhưng Thành Hàn Bân chỉ dám đưa tay quệt đi giọt nước trên khóe mi anh. Cậu cúi người, thì thầm dù biết anh sẽ chẳng thể nghe thấy:
"Đừng khóc, có được không ? Em ở đây với anh mà..."
Chương Hạo chỉ vô thức khóc một lúc rồi dừng, như thể cơ thể đã chấp nhận sự an ủi của Thành Hàn Bân. Cậu thở phào trong lòng, toan lấy một viên thuốc hạ sốt đút cho anh uống. Chợt, cậu cảm nhận bên tay mình, những ngón tay nhỏ của ai đó đã đan lấy cậu thật chặt chẽ từ khi nào.
Thân nhiệt nóng hầm hập truyền qua giữa hai lòng bàn tay khiến Thành Hàn Bân nhớ về khoảng yên bình khi trước, cũng là hai bàn tay này nắm chặt lấy nhau chìm trong xúc cảm của tình yêu đang nở rộ.
Cậu khẽ cọ cọ nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay của anh, trong một khoảnh khắc, từ đáy lòng dâng lên một ý muốn không tách ra khỏi hơi ấm ấy nữa.
"Hạo, ngày đó... anh thực sự muốn chia tay với em à ?"
...
2 giờ sáng
Thành Hàn Bân cảm nhận được nhiệt độ của cục than nóng đang hạ dần về bình thường trong lồng ngực mình. Vòng tay cậu khóa chặt người vào lòng hơn một chút. Cậu khẽ cúi đầu, vùi mặt vào từng lọn tóc thơm thơm của Chương Hạo. Cái ôm càng ấm áp, cậu càng không muốn buông ra. Cùng với suy nghĩ muốn tiếp tục phía sau bảo vệ người này, Thành Hàn Bân dần chìm vào giấc ngủ sâu.
...
"Áhhhhhhhhhhh"
Bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai, Thành Hàn Bân chầm chậm mở mắt. Chương Hạo bên cạnh cậu từ lúc nào đã ngồi bật dậy, ánh sáng bao phủ căn phòng báo hiệu mặt trời đã chào ngày mới. Thành Hàn Bân chưa tỉnh hẳn, cậu bình tĩnh nuốt ực một cái, trộm cười trong lòng vì Chương Hạo đã khỏe lại thật rồi, còn sức để hét vào mặt cậu cơ mà ! Thành Hàn Bân lười biếng cất lời:
"Ầm ĩ cái gì chứ ? Chẳng phải trên người anh lẫn em vẫn còn quần áo sao ?"
Chương Hạo thực sự đã qua cơn sốt, nhưng dường như cơn giận của anh vẫn chưa hạ nhiệt. Anh đánh vào người cậu một cái 'bộp' chẳng có tí sát thương nào, sau đó lớn tiếng tra hỏi:
"Tên khốn, ai cho ngươi ngủ với ta ?"
Thành Hàn Bân thở dài, đưa tay dụi dụi mắt.
"Anh hiểu lầm rồi. Đêm qua chúng ta đã cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng chỉ ngủ theo đúng nghĩa đen thôi. Em thực sự chỉ muốn...chắc chắn rằng thân nhiệt anh không tăng thêm nữa..."
Chương Hạo nghe giọng bao biện nhỏ dần đều của người yêu cũ liền không khỏi sinh nghi, bèn tiến lại gần hơn để quan sát biểu cảm trên mặt cậu.
"Nhìn em thật đáng nghi. Có thật là không có gì xảy ra không ?
"Em nói thật mà..."
Nhịp tim cậu càng dao động mạnh hơn khi khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại. Nhưng rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo để anh hiểu được sự thành thật của mình, và rồi chầm chậm giải thích:
"Đêm qua anh sốt rất cao, em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn, chỉ là sau đó em đã ngủ quên bên cạnh anh...Vậy thôi, em thề là không có gì xảy ra hết mà..."
Nhìn tấm chăn đã được thay thế bằng loại mỏng hơn và đống thuốc còn bày đầy trên tủ cạnh giường, Chương Hạo đành chấp nhận tin lời nói của cậu. Phải rồi, cũng phải trách anh không tỉnh táo xông vào chiếm phòng ngủ của người ta trước chứ, vì thế nên Chương Hạo cảm thấy hơi xấu hổ khi mới vừa nãy còn đánh mắng cậu.
"Ồ...Vậy...cảm ơn em, và cả...xin lỗi vì đã nhầm phòng."
Chương Hạo gãi đầu gãi tai, nhìn cậu với đôi mắt long lanh như muốn làm nũng, trong mắt Thành Hàn Bân thì là vậy.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của anh, cậu không khỏi thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, lại thấp thoáng chút tham lam và ham muốn chiếm đoạt. Thành Hàn Bân cười dịu dàng, đoạn áp nhẹ lòng bàn tay mình lên trán anh.
"Đỡ nóng rồi. Hạo...anh còn mệt không ?"
Lòng bàn tay mềm ấm đặt trên trán khiến máu và nhiệt độ dường như dồn xuống hai bên má Chương Hạo. Cùng một vùng phớt hồng trên mặt, anh trả lời cậu:
"Anh khỏe hơn rồi, cảm ơn em."
Thú thật, hai bên mặt đỏ lên của Chương Hạo, Thành Hàn Bân đang tận hưởng rất thỏa mãn. Có lẽ mình vẫn còn chút gì đó khả năng làm anh ấy dao động chăng ? Nghĩ đến đây, bàn tay thăm dò trên trán anh của cậu giữ nguyên tại đó lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro