Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi bắt người yêu cũ phải nhớ tôi

Ánh lửa cháy của trời hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, phủ lên cả căn hộ một lớp màu vàng ấm. Mặt trời lặn dần, kéo theo luồng sáng xuống dưới chân trời bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng rải quanh cả thành phố, và kéo theo cả năng lượng tràn đầy lúc đầu ngày của con người để lại cơ thể mỏi mệt. Trời tối, đã đến lúc họ cần nghỉ ngơi. 

Thành Hàn Bân vẫn đang ngồi tựa người vào sofa và xử lý nốt công việc cùng chiếc laptop đặt trên đùi. Một tiếng mở cửa chợt kéo cậu ra khỏi sự tập trung. 

"Này, bạn cùng nhà, tối nay muốn ăn gì để anh nấu ?" Chương Hạo bước vào nhà, hai tay xách hai túi lương thực, có vẻ anh vừa đi chợ về.

Thành Hàn Bân gập máy tính lại và đặt lên bàn. Cậu nhìn anh lặng thinh một lúc rồi nhún vai:

"Em sao cũng được. Cứ làm món mà anh thích ăn..."

"Ừm, vậy hôm nay ăn cháo gà nhé, anh cần thứ gì đó ấm ấm một chút..."

Chỉ là một cuộc hội thoại ngẫu nhiên để bầu không khí bớt gượng gạo, nhưng sau khi nói xong lời thoại của mình, anh và cậu đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm...

Cháo gà từng là món yêu thích của Thành Hàn Bân. Nói đúng hơn, phải là cháo gà do Chương Hạo nấu. 

Ngày ấy, chỉ cần có thời gian bên nhau nhiều một chút, dù không ốm đau gì, cậu cũng một hai phải vòi vĩnh anh nấu cho mình ăn. Mùi thơm nghi ngút của cháo bốc lên, nhiệt độ ấm nóng của nồi cháo và những giọt mồ hôi vì nóng khi đứng bếp, chảy dọc từ gương mặt Chương Hạo xuống cổ anh,... Hình ảnh hiện về trong đầu, mũi vô thức cảm nhận thấy sượt qua chính là mùi hương ấm áp đã biến mất từ lâu khỏi thực tại ấy. Thành Hàn Bân vừa nghĩ về, khóe môi vừa kìm lòng không đặng muốn nhếch lên cười, nhưng lý trí kịp giữ cậu lại. Cậu trả lời anh với gương mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói tràn đấy sự ấm áp:

"Cháo gà...nghe ngon đây..."

...

Chương Hạo bước vào bếp. Khi nãy anh bước qua chỗ Thành Hàn Bân ngồi, có lẽ đã không cẩn thận chạm phải ánh mắt của cậu. Cũng như cậu, món cháo gà khiến anh không nhịn được mà nhớ lại những tháng ngày trước kia, tự hỏi từ bao giờ món ăn này đã trở thành một thói quen mà anh vẫn luôn gắn bó ngay cả khi hai người đã đường ai nấy đi. Phải chăng là do anh đã nấu quá nhiều đến quen, và sẽ vô thức cảm thấy thèm mỗi khi trời chuyển lạnh ?

Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, lần đầu tiên món ăn này lại bắt anh phải nhớ đến thứ mà anh chưa từng cảm thấy những lần trước đó, có lẽ là do anh vừa đứng trước mặt cậu, người yêu cũ cũng như kẻ bắt đầu thói quen này của mình. Lý trí anh mong cậu đừng cảm thấy giống mình, nhưng một góc khuất trong tim có lẽ vẫn lóe lên tia mong đợi.

"Không được, mình đáng lẽ phải quên đi nó từ lâu..." Zhang Hao bất giác tự đánh bỏ mọi luồng suy nghĩ không nên có vừa rồi của bản thân.

...

"Bữa tối sẵn sàng rồi !" Chương Hạo gõ cửa phòng cậu.

"Em ra ngoài ngay."

Một lúc sau, Thành Hàn Bân mới thò mặt ra khỏi cửa phòng. Nhìn thấy anh đang đứng trong bếp múc từng muôi cháo, cậu không khỏi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, cảm giác khó chịu này là gì đây ? 

Cậu vào bếp phụ anh lấy thìa và bát rồi ngồi vào bàn ăn, cố nén lại cảm xúc để tỏ ra bình thường nhất có thể. Nghĩ về cách anh hỏi cậu, rằng việc sống chung với người yêu cũ có thực sự ổn hay không, Thành Hàn Bân lại tự nhớ lại câu trả lời của mình. 

Thật ra làm sao mà bình thường, mà ổn được chứ, nhất là khi chính bản thân cậu vẫn chưa quên đi được anh, câu trả lời ấy vốn dĩ chỉ là chút ích kỷ mà cậu không thể kìm được mà thốt ra với mong muốn được ở gần anh thêm một chút. Hiện tại, cái cách mà hai người cùng ngồi trên một bàn ăn, ăn chung một món do chính Chương Hạo nấu khiến cậu không thể thoát khỏi cảm giác gia đình đáng mơ ước mà cậu luôn muốn theo đuổi. 

"Chúc em ngon miệng !" Chương Hạo nói, gương mặt không hiện lên chút biểu cảm gì đặc biệt.

Nhận thấy bộ dáng ấy của anh, Thành Hàn Bân chợt khựng lại. Anh không vui, trông thật lạnh nhạt và xa cách. Nụ cười tỏa ra ánh dương cùng vầng sáng hạnh phúc trong ánh mắt của người trước mặt, có lẽ đã mãi trôi về quá khứ sâu thẳm.

Thành Hàn Bân xúc lên một thìa cháo rồi đưa lên miệng sau tiếng "Chúc anh ngon miệng" nhẹ bẫng, cậu ăn một cách im lặng. Hương vị vẫn như ngày nào, chỉ là bữa ăn không còn những cuộc trò chuyện rôm rả khiến Thành Hàn Bân thật muốn thoát ra khỏi bầu không khí này càng nhanh càng tốt. 

"Dạo này công việc sao rồi ?" Chương Hạo phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi không thể xã giao hơn. 

Thành Hàn Bân ngước mắt nhìn anh, mất một lúc sau mới có thể trả lời. Đây chắc chắn không phải một câu hỏi khó, nhưng trong tình huống này, nó thực sự làm đầu óc cậu rối tung cả lên. 

"Vẫn ổn, em đoán thế. Khối lượng lớn dự án đổ xô vào khiến em có chút bận, nhưng e thấy không sao, vì miếng cơm manh áo mà..." Cậu ngừng lại một lúc. "Anh ?"

"Ừm, anh cũng vậy. Thật ra anh chuyển đến căn nhà này là vì dự án nghiên cứu mới của anh...Nơi công tác sắp tới ở khá gần đây, vì thế sẽ thoải mái hơn nếu anh có thể...ngủ thêm một chút vào buổi sáng, nhỉ ?"

Thành Hàn Bân biết, vì tính chất công việc mà anh hay phải chuyển nhà, nói đúng hơn là muốn vì một giấc ngủ ngon mà không ngại chuyển nhà. Người yêu cũ của cậu không thích dậy sớm, khá là đáng yêu... Nghĩ đến đây, cậu liền muốn đánh vào đầu mình ngay lập tức. Ai cho nghĩ mà nghĩ ? Cậu có quyền được nghĩ anh rất đáng yêu sao ? Cậu dĩ nhiên không có...

...

Bữa tối kết thúc một cách nhanh chóng, họ cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu, cập nhật tình hình cuộc sống hiện tại. Mười giờ tối, trên mặt Chương Hạo đã thoáng hiện tia buồn ngủ. 

"Hàn Bân, anh hơi mệt. Em có thể rửa bát giúp anh được không ?"

"Được, được chứ. Anh đã nấu rồi mà, để em lo bát đĩa cho. Anh vào nghỉ ngơi đi..."

Thành Hàn Bân liền đứng dậy, thu gọn lại từng chiếc bát cùng dụng cụ ăn uống, trộm nghĩ trong đầu :"Thật ra em muốn lo cho anh hơn cơ..."

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, căn bếp lại trở nên lặng thinh và thiếu vắng bóng người, hệt như hôm qua khi Chương Hạo còn chưa chuyển đến. Thành Hàn Bân thở dài rồi tiến đến phòng ngủ của mình, khẽ khàng đẩy cửa vì sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ phòng bên của anh người yêu cũ.

...

"Thật tình, anh ấy ngủ nhầm phòng rồi, biết làm sao bây giờ đây ?" 

Thành Hàn Bân lặng nhìn anh người yêu cũ đang vùi mình vào lớp chăn bông đẫm mùi hương của cậu mà ngủ thật yên bình mà không thể ngăn tim mình hẫng một nhịp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro