Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu cũ không từ thủ đoạn

Thành Hàn Bân vẫn nằm ườn trên sofa giữa nền âm thanh của kênh thời sự đang phát sóng. Quả nhiên trong nhà vẫn yên bình và ấm cúng hơn hẳn ngoài đường tấp nập và khói bụi ngoài kia, chỉ có điều...

Từ ngày Chương Hạo chuyển tới căn nhà, dường như những âm thanh sinh hoạt, nấu nướng, có đôi khi chỉ là đi qua đi lại của anh đã khiến cho không gian quá đỗi yên tĩnh đến buồn tẻ của Thành Hàn Bân trở nên giống "nhà" hơn một chút. Thói quen phải có nhạc mới có thể giúp cậu tập trung làm việc, đi vào giấc ngủ hay chỉ cần để giải trí ngày càng trở nên bất quy tắc. 

Cậu có thể giữ tập trung giữa tiếng lạch cạch trong bếp của Chương Hạo. Tiếng lật sách hoặc có thể là lướt điện thoại mỗi tối từ phía bên kia bức tường cách âm kém bằng cách thần kì nào đó có thể ru cậu ngủ. Và kì lạ hơn, Thành Hàn Bân coi việc nghe Chương Hạo lải nhải, vô tri hay trách móc cũng là một thú vui. Cậu phải tự mình thừa nhận, rằng bạn cùng nhà mới đã đem theo trong vali hành lý của mình một sức sống thực sự cho căn nhà của hai người. Rồi lại đến một lúc, Thành Hàn Bân đột nhiên khao khát sự hiện diện của anh bên cạnh cậu một cách mãnh liệt. 

Thôi xong, phụ thuộc vào người yêu cũ là dở rồi !

Nghĩ đến đây, Thành Hàn Bân bất giác nhoẻn miệng cười, nhắm mắt thư thái tận hưởng khi nghe tiếng bước chân Chương Hạo lại lần nữa rải bên tai cậu. Nhịp bước chậm hơn ngày thường, xen lẫn một vài hơi thở mạnh của anh khiến Thành Hàn Bân không nhịn được mà tò mò ngồi bật dậy quan sát. Chương Hạo đang ôm một giỏ quần áo lớn đi về phía phòng giặt. 

"Hạo, đưa em bê giúp cho, anh đừng làm việc nặng." Thành Hàn Bân bật nhảy từ sofa, rồi liền chạy theo anh mà nói. 

"Không sao đâu, anh bê được mà. Nếu rảnh thì em có thể đi giặt đồ cùng anh." Chương Hạo lắc đầu cười trừ. 

Nghe vậy, Thành Hàn Bân cũng gật đầu, ngoan ngoãn theo chân anh tới phòng giặt. Quãng đi bộ chỉ có vài mét, mà cậu đã lén nhìn anh không dưới năm lần. 

...

Chương Hạo đổ một nửa số quần áo trong giỏ vào máy giặt, đổ một ít nước giặt và nước xả vải vào ngăn chứa, rồi loay hoay bấm nút khởi động. 

Thành Hàn Bân đang đơ người, tầm mắt dính chặt trên bắp chân người trước mặt, chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được cái huých nhẹ từ anh.

"Thành Hàn Bân, sao máy giặt tự dưng không chạy được nè ! Anh thử bấm nút khởi động vài lần rồi vẫn không thấy động tĩnh gì."

"Anh, đây là máy giặt chứ có phải cỗ máy thời gian đâu ! Anh phải nhấn nút này trước nè..." Thành Hàn Bân cười nhẹ, dùng biểu cảm thú vị nhìn thao tác luống cuống của anh.

Chương Hạo lắc đầu:

"Không đâu, anh nghĩ máy giặt có vấn đề thật đó. Kiểu nếu nó là cỗ máy thời gian thì chúng ta bị đưa về cuộc đại tuyệt chủng nào đó chắc luôn..." 

Thành Hàn Bân bật cười, bước về phía máy giặt và thử bấm nút. Nhưng quả nhiên máy giặt đã bị trục trặc ở đâu đó rồi. 

"Ừm, Hạo à. Có lẽ chúng ta sắp bị khủng long ăn thịt rồi..." Thành Hàn Bân gãi đầu gãi tai.

Trên gương mặt Chương Hạo bỗng hiện một tia lo âu:

"Thật vậy à ? Em có từng...bỏ quên vật gì kì lạ trong túi áo hay túi quần rồi đem giặt ở lần trước đó không ?"

"Không, em vô tội mà. Thật tình em cũng không biết sao đột nhiên nó lại như vậy..." Thành Hàn Bân lắc đầu.

"Ừm...Vậy em biết sửa máy giặt không ?"

Thành Hàn Bân khẽ xoa xoa cằm, đứng nghĩ ngợi một lúc. Cậu biết sửa vài thiết bị cơ bản, nhưng tình trạng hiện tại của máy giặt hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Thành Hàn Bân. Cậu đành thở dài:

"Tiếc là em không biết. Có lẽ chúng ta cần gọi chủ nhà để báo lại thông tin đã, và có thể chú ấy sẽ giúp." 

"Nhưng mà như vậy có làm phiền chú ấy quá không ? Nếu để sửa máy giặt, chúng ta cũng có thể tự gọi một người thợ sửa mà..."

Thành Hàn Bân gật đầu, nhưng rồi lại nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu, dù sao chủ nhà cũng nên biết về tình trạng đồ đạc trong nhà mà. Vả lại...chú ấy vốn là người nhiệt tình, và cũng có thể chú ấy sẽ quen nhiều người thợ có tay nghề hơn là chúng ta."

"Ừm, cũng hợp lý đấy."

...

Tiếng gõ truyền đến từ ngoài cửa kết thúc thời gian chờ đợi không quá dài.

Chủ nhà bước vào bên cạnh người thợ sửa chữa với cốp dụng cụ trên tay. Thành Hàn Bân tươi cười đón tiếp, sau đó dẫn họ tới phòng giặt.

Trong phòng giặt, Chương Hạo đứng kế bên người thợ, phổ biến qua tình trạng máy. Tiếp sau đó, một vài tiếng lạch cạch lớp vang lên từ cốp dụng cụ vừa được mở ra. Hai người họ, một bên theo dõi tình hình, một bên đi vào chuyên môn, hoàn toàn không để ý tới hai nhân vật đang đứng trầm ngâm phía sau mình.

Chủ nhà nhìn Thành Hàn Bân, nheo mắt cười hiền hậu. Cậu cùng ông có lẽ vừa trao đổi với nhau ánh nhìn khó đoán. 

Giữa tiếng ồn ào va đập vào nhau của dụng cụ sửa chữa, Chương Hạo không hay biết rằng có hai người vừa đi khỏi phòng giặt từ lúc nào.

...

Trong bếp, Thành Hàn Bân đang rót nước nóng vào ấm trà. Mà đứng bên cạnh cậu, chỉ có chủ nhà nói với giọng trêu chọc:

"Kém thật đấy Hàn Bân. Ở cùng nhau một thời gian rồi mà vẫn chưa khiến người ta yêu mình lại sao ?"

Thành Hàn Bân trả lời ông bằng một tiếng thở dài.

"Có đơn giản như trên phim đâu...Chương Hạo bướng bỉnh lắm."

"Lạc quan lên nào, không phải hai đứa từng rất ngọt ngào sao ?" Chủ nhà vỗ vỗ vai Thành Hàn Bân, cười rồi đáp lại.

Trong đáy mắt Thành Hàn Bân phút chốc như có gì đó lay động. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở khoảng không một lúc lâu, sau đó lại đặt nơi ấm trà nóng. 

"Đã là chuyện của quá khứ rồi...Con người thay đổi, tình cảm từ một năm trước cũng đâu phải dễ dàng gì mà có lại được."

"Vậy, phản ứng của Chương Hạo khi thấy bạn cùng nhà mới của mình ra sao vậy ? Ừm...tất nhiên rồi, thằng bé đã có ý định chuyển nhà mới ngay, và tất nhiên vì hợp đồng mà thời gian thuê căn hộ này đã kéo dài thêm 3 tháng. Hàn Bân, biết rồi chứ ? Không thể giúp hơn nữa được đâu." 

Chủ nhà vừa lấy bốn chiếc cốc đặt bên cạnh Thành Hàn Bân, vừa nhắc cho cậu nhớ về khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi sắp tới. Thành Hàn Bân gật đầu, dành cho ông một nụ cười cam đoan. 

"Vâng, thưa Ngài Chủ Nhà, cảm ơn vì đã tạo điều kiện. Người bạn cùng nhà đáng yêu như vậy nhất định sẽ không chuyển đi sau 3 tháng đâu."

Chủ nhà gật đầu, khẽ liếc mắt về phía phòng giặt vẫn đang truyền đến tiếng sửa chữa. 

Bí mật nhỏ này giữa hai người họ, Chương Hạo sẽ không bao giờ tìm ra.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro