Người yêu cũ bị bỏng vì tôi so hot
Chương Hạo chọc chọc lên bàn tay đang áp trên trán mình. Nhiệt độ không mấy chênh lệch giữa hai vùng da quấn lấy nhau, truyền xuống bụng khiến Chương Hạo cơ hồ muốn run lên vì điện giật. Anh không dám nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng của Thành Hàn Bân thêm một giây nào nữa, mắt khẽ đảo rồi đặt xuống tấm chăn.
Đầu ngón tay Chương Hạo gãi nhẹ xuống kẽ ngón tay Thành Hàn Bân, gãi cho trong lòng cũng thấy ngứa, rồi nhỏ giọng hỏi cậu:
"Đêm qua anh có...làm phiền em lắm không ? Em biết đấy...anh là người đẹp ngủ giật mình trong rừng mà..."
"..." Phụt ! Người đẹp...gì cơ ?
Thành Hàn Bân cố giữ cho bản thân không bật cười thành tiếng nhưng thất bại, cậu bụm miệng cười. "Người đẹp ngủ giật mình" sao ? Cậu cũng không thể phủ nhận đó là một miêu tả chính xác...ừm...
Cậu lắc đầu, một nụ cười ranh mãnh xuyên thẳng trước mắt Chương Hạo.
"Làm phiền em thì anh không có...Nhưng Hạo à, anh thực sự là con koala dính người đấy...Ui, ui...Ah, anh..."
"Con koala dính người..." Một cước của Chương Hạo đá văng em người yêu cũ ra khỏi chiếc giường của chính mình. Thành Hàn Bân ngã dập mông xuống sàn lạnh, trộm nghĩ anh người yêu cũ vẫn là nhẫn tâm như vậy, không kịp để ý hai bên tai đang dần đỏ lên của Chương Hạo.
Cậu ngẩng mặt về phía giường, đoạn nhanh tay bắt lấy chiếc cổ chân chưa có dấu hiệu dừng gây án mạng của người kia. Chương Hạo bị cậu giữ chặt, giãy ra không được đành bất lực mà trừng mắt nhìn biểu cảm mất nết bên cạnh giường. Thành Hàn Bân liền đổ thêm dầu vào lửa:
"Sao nào ? Em chỉ nói sự thật thôi. Em cũng chẳng hơi đâu mà bịa ra tình tiết anh Chương Hạo trong như nước sáng như gương cả đêm bám lấy em chặt cứng, lại còn thích kéo em lại gần ôm ôm, lợi dụng em không sót một bộ phận nào..." Thành Hàn Bân giả vờ ôm lấy mình như thiếu nữ nhà lành bị biến thái trêu ghẹo.
Chương Hạo nhìn cậu mà chán không thèm đá thêm phát nữa. Vô liêm sỉ, chung quy lại cái con người đó cũng chỉ có thể đúc kết lại thành ba chữ này.
Thành Hàn Bân trầm ngâm quan sát anh. Không thể phủ nhận, cậu có chút nhớ về bộ dạng Chương Hạo ôm cứng ngắc trên người cậu, thích hít mùi hương trên cổ cậu, là một con koala dính người đúng nghĩa, là anh người yêu không thể thiếu hơi cậu...trong quá khứ.
Ừm...Thành Hàn Bân bất giác nhận ra, rằng Chương Hạo vậy mà đã không cần hơi ấm của cậu được một năm rồi.
...
Thói quen cũ đột nhiên trở lại khi nằm trong lòng người yêu cũ...đó là điều gì tốt sao ?
"Không !" Chương Hạo trộm nghĩ, anh phải quên đi thôi.
"Đói chưa ? Anh đi nấu đồ ăn sáng đây..." Chương Hạo không chịu được bức bối, liền vùng dậy bước ra khỏi cửa phòng. Thành Hàn Bân thấy vậy liền ngơ ngác chạy theo anh.
"Ừm, em phụ anh."
...
Hơi nóng bốc lên từ nồi nước sôi làm không khí trong căn bếp càng thêm phần ngột ngạt. Thành Hàn Bân trộm nhìn theo tiếng dao đều đều cạch cạch trên thớt, đôi tay nhanh nhảu cùng gương mặt quen thuộc như đưa cậu về một năm về trước. Biểu cảm trên gương mặt ấy...Thành Hàn Bân lặng lẽ quan sát...thoạt nhìn vẫn thật lạnh lùng, nhưng bằng cách nào đó, cậu không cảm thấy vậy.
Có lẽ vì quá chìm sâu vào một suy nghĩ vu vơ ấy, Thành Hàn Bân hoàn toàn không cảm nhận được bàn tay mình dần truyền đến cảm giác châm chích, cho đến khi cơn đau nhói do nhiệt độ cao bám víu lấy một khoảng da của cậu. Cậu kêu lên trong vô thức khi nhận thấy tay mình từ lúc nào đã chạm vào nồi nước còn đang sôi sùng sục, liền bối rối rút thật nhanh tay ra, muốn quan sát vết thương của mình.
Trong thoáng chốc, khi não Thành Hàn Bân còn chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin, bàn tay bị bỏng của cậu dường như bị kéo đi thật nhanh. Kế theo đó, cậu thấy dòng nước lạnh chảy ào xuống vùng da đỏ ửng của mình, làm dịu đi mọi cảm giác nhói đau khi nãy, cũng đồng thời kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ đang quay cuồng.
"Sao lại bất cẩn như vậy chứ..."
Một giọng nam trầm ấm đánh bật đi mọi âm thanh nhiễu loạn trong đầu Thành Hàn Bân. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một chút. Trong lòng không biết từ khi nào tràn lên một luồng điện giật khiến cho Thành Hàn Bân như thể gặp lại thứ cảm giác cậu đã thất lạc từ lâu.
"Vẫn còn ngơ ra đó nữa...Này, quan sát kĩ đi, khi bị bỏng, phải ngay lập tức xả nước lạnh lên vết bỏng và giữ tầm 20 phút, nếu không sẽ bị phồng rộp lên đó ! Có nghe không, Thành Hàn Bân ? Lý do vì sao anh không bao giờ cho em vào bếp cùng đấy. Việc khác thì tháo vát nhanh nhẹn lắm, mà cứ đụng đến bếp núc là..."
Chương Hạo mắng cậu không ngừng nghỉ, nhưng thật khó hiểu, từng lời trách móc ấy cứ rót vào tai Thành Hàn Bân như mật ngọt vậy. À không, mật này lại pha chút vị chát. Cậu thở dài, để yên cho anh nắm tay cậu xả dưới vòi nước.
Trong một khoảnh khắc, bàn tay nắm lấy cậu của Chương Hạo khé siết lại hơi chặt, tác động nhẹ lên vùng da bị bỏng. Thành Hàn Bân không đau, nhưng một tia suy nghĩ lóe lên từ trong lòng cậu muốn cậu kêu đau với người bên cạnh mình.
"Ah, anh...em đau"
Chẳng biết vô tìn hay cố ý, đến Chương Hạo còn bất ngờ khi nghe giọng điệu làm nũng này của cậu.
Trên vùng da bị nước lạnh chảy xối xả vào, đột nhiên thoáng qua một luồng hơi mát lạnh.
Chương Hạo khẽ cúi người, thổi nhẹ lên vết thương. Rồi anh nhẹ nhàng nói :"Không đau nữa, anh ở đây rồi..."
Thành Hàn Bân sững người. Cậu cơ hồ nghe thấy tiếng tim mình nổ to như tiếng pháo, muốn bật tung cả lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
"Hạo, anh dỗ em bé sao ?"
...
Chương Hạo đứng hình khi nhận ra mình vừa nói gì với em người yêu cũ. Anh thề, đây không phải là một thói quen cũ hay gì hết. Chỉ là khoảnh khắc ấy, anh đã vô thức muốn làm như vậy.
"Anh nhầm...Lần sau nhớ cẩn thận."
Nói rồi Chương Hạo thả tay cậu ra, lại quay trở về bên chiếc thớt và tiếp tục thái đồ ăn.
"Hừm, lại quay trở về trạng thái mùa đông rồi..." Thành Hàn Bân trộm nghĩ.
Toàn bộ bữa ăn sau đó, Chương Hạo đứng nấu một mình sau khi đuổi Thành Hàn Bân về bàn ăn ngồi đợi. Nghĩ lại khoảnh khắc khi nãy, Thành Hàn Bân như lơ lửng trên không trung khi bắt gặp suy nghĩ, rằng có lẽ anh vẫn còn chút gì đó quan tâm đến cậu thì phải.
...
Bữa sáng hoàn thành rồi.
Thành Hàn Bân ngồi đối diện Chương Hạo, nhận lấy bát canh của mình. Đôi mắt cậu sáng rực khi được chiêm ngưỡng lại khả năng nấu ăn của anh, nhưng rồi lại giả bộ trêu ghẹo anh một chút:
"Đừng thấy em phiền quá mà hạ độc vào đồ ăn nha~"
"Muộn rồi Thành Hàn Bân. Người m.ua t.ạng đã đứng trước cửa nhà rồi."
Chương Hạo theo bản năng tung hứng với cậu.
"Hừ, anh ác thật đấy. Chia tay rồi nên anh chẳng biêt tận dụng cơ thể em gì cả..."
"Thành Hàn Bân, ăn nhanh rồi đi làm đi."
Thành Hàn Bân gật đầu vâng dạ, vội vàng xúc một thìa cơm đầy đưa vào miệng.
Thú thật, hương vị của anh người yêu cũ...không, phải là của món ăn do anh người yêu cũ nấu, bằng cách nào đó luôn liên tục gợi về cho Thành Hàn Bân những hình ảnh về thời gian họ vẫn đang hẹn hò. Dù rất muốn đập tan suy nghĩ ấy, nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân rất muốn chìm đắm mãi trong sự quen thuộc này.
"Anh nấu ăn đỉnh thật đấy..." Thành Hàn Bân thở dài.
Chương Hạo không thèm trả lời cậu.
"Nhưng mà món ngon nhất của anh, em lại chưa được nếm. Đáng tiếc là vì mình chia tay rồi..." Thành Hàn Bân lại tiếp tục nói, ánh mắt giả vờ long lanh nhìn anh.
...
Chương Hạo sặc cơm.
"Haha, được rồi, không đùa anh nữa. Em đi làm đây."
Cửa nhà đóng cạch một tiếng, để lại Chương Hạo với hai bên má đỏ bừng vẫn chưa thể nuốt trôi hết thức ăn xuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro