Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Chương Hạo một mình ngồi thẫn thờ bên dòng sông Seine.

Chương Hạo cảm thấy Thành Hàn Bân của kiếp này không giống kiếp trước cho lắm. Nếu là Thành Hàn Bân của kiếp trước, khi nghe Chương Hạo có thể mang thai hẳn là sẽ mừng ra mặt. Còn Thành Hàn Bân của hiện tại, dường như cậu không muốn điều đó xảy ra. Mắt Chương Hạo có chút nóng.

Hình như Chương Hạo đã nghĩ sai mất rồi. Thành Hàn Bân không còn là Thành Hàn Bân của kiếp trước.

Chương Hạo cứ thế, một mình ngồi đấy mặc cho những cơn gió mát lạnh ùa đến cuốn bay những giọt nước mắt đọng lại trên mi. Những chuyện Thành Hàn Bân làm trong quá khứ và những ngày vừa qua ở bên cạnh nhau dường như đã khiến tim Chương Hạo rung động mất rồi. Chỉ là bây giờ điều quan trọng Chương Hạo muốn được biết là tim Hàn Bân liệu có còn chỗ cho Chương Hạo không.

————————————————————-

Phía bên đây Thành Hàn Bân thấp thỏm không yên vì Chương Hạo đã đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa về. Thành Hàn Bân ở khách sạn gọi cho Chương Hạo mãi nhưng mà anh không chịu nghe lần nào. Liệu ra ngoài đường một mình như thế Chương Hạo có gặp nguy hiểm hay không? Sáng giờ lăn lộn với Hàn Bân vẫn chưa ăn gì cả, liệu Chương Hạo có chịu ăn uống đàng hoàng chưa?

Đợi mãi đến khi trời đã tối mà Chương Hạo vẫn chưa quay về, Thành Hàn Bân không đợi được nữa mà rời khỏi khách sạn, lái xe đi tìm anh. Nơi lạ nước lạ cái này, Thành Hàn Bân không biết được Chương Hạo có thể đi đâu, chỉ biết lái xe đi đến những địa điểm quen thuộc cho du khách mong có thể tìm được anh ở đây. Chạy vòng quanh những nơi đông người cho đến những nơi vắng người mà Thành Hàn Bân vẫn chưa tìm được bóng dáng quen thuộc ấy. Đi thêm một lúc nữa thì Hàn Bân đã đi đến bên bờ sông Seine, và ở đây cậu bắt gặp được bóng hình mà mình đang tìm kiếm nãy giờ. Không chần chừ thêm được nữa, Thành Hàn Bân đỗ xe vào một góc nào đó rồi chạy đến bên chỗ Chương Hạo.

"Anh ơi"

"Hàn Bân?" - Chương Hạo đang đứng một mình thả hồn theo dòng người qua lại thì bị một tiếng gọi quen thuộc kéo về, anh theo bản năng đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói ấy.

"Sao anh đi lâu thế chưa về?" - Hàn Bân vội vàng chạy đến bên chỗ Chương Hạo, lo lắng nhìn một lượt thì phát hiện khoé mắt Chương Hạo hơi ửng đỏ. "Anh khóc sao?"

"Không có" - Chương Hạo bị bắt quả tan liền xoay mặt đi chỗ khác để che giấu.

"Anh Hạo, em xin lỗi" - Nhớ đến phản ứng của bản thân lúc sáng, Hàn Bân thật thấy bản thân có lỗi. Rõ ràng bản thân yêu Chương Hạo đến thế nhưng khi thấy Chương Hạo hi sinh vì mình thì lại bày ra vẻ mặt đó.

"Không phải lỗi của em" - Chương Hạo lắc đầu, là do anh tự nghĩ nhiều thôi.

"Em xin lỗi. Chuyện đó không phải là em không muốn, mà là do em bất ngờ thôi" - Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo vỗ về, thuận thế đặt lên trán Chương Hạo một nụ hôn. Nhưng sao trán anh lại nóng thế này? . "Hao, anh sốt rồi"

"Anh không sao" - Chương Hạo lắc đầu tỏ ý không sao, chắc là do anh hứng gió nãy giờ cộng thêm việc buổi sáng vệ sinh qua loa, còn để lại ít 'sản phẩm' của Hàn Bân bên trong người nên mới như vậy.

"Em đưa anh về" - Hàn Bân không để Chương Hạo cự tuyệt, nắm lấy tay anh dắt ra ngoài. Anh ngã bệnh như thế cậu sẽ xót lắm.

Chương Hạo cảm thấy bản thân không được khoẻ cũng nghe theo lời của Hàn Bân cùng cậu quay về khách sạn. Nhưng vừa bước đi được vài bước liền cảm thấy chóng mặt, mất cân bằng sắp ngã.

"Anh cẩn thận!" - Suốt buổi Hàn Bân luôn lo lắng dõi theo Chương Hạo, thấy anh sắp ngã liền đưa tay đỡ lấy eo anh.

"Anh không sao đâu" - Chương Hạo ngại ngùng đỏ mặt.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo một lúc, không nói không rằng gì mà cúi xuống luồng tay qua khớp gối của anh, một tay đỡ sau lưng dùng lực bế Chương Hạo lên như công chúa.

"Hàn Bân, thả anh xuống!" - Chương Hạo bất ngờ bị Hàn Bân bế lên thì ngại ngùng, chân tay múa loạn xạ muốn xuống.

"Đừng nghịch" - Hàn Bân mặc kệ Chương Hạo vùng vẫy cỡ nào đi nữa, tay vẫn khư khư bế Chương Hạo ra xe.

Ở nơi đông người như thế, bị một người khác bế lên như công chúa như vậy khiến Chương Hạo ngại ngùng không thôi. Nhưng giờ có phản kháng cũng vô ích, Chương Hạo chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Hàn Bân để che đi sự ngượng ngùng của mình.

—————————————————————

Đến khách sạn, Hàn Bân cũng không để cho Chương Hạo tự đi mà bế anh lên đến tận phòng, đặt anh lên giường rồi đi tìm thuốc cho anh. Chương Hạo cứ thế ngồi trên giường nhìn Hàn Bân xoay qua xoay lại lo lắng cho anh mà lòng không khỏi hạnh phúc.

Hoá ra em ấy vẫn quan tâm mình.

Hàn Bân lấy một chiếc khăn đã nhún nước ấm đặt lên trán Chương Hạo giúp anh hạ sốt, sau đó gọi xuống nhà hàng bên dưới chuẩn bị ít đồ ăn cho hai người. Thành Hàn Bân đoán chắc Chương Hạo chưa có gì bỏ vào bụng đâu. Thành Hàn Bân không gọi gì nhiều, chỉ gọi ít đồ ăn đơn giản cho mình và cháo cho Chương Hạo. Thành Hàn Bân ôn nhu bón cho Chương Hạo từng thìa cháo, mặc kệ anh ngượng thế nào cứ vậy ép anh ăn sạch cả tô cháo.

"Anh bị sốt nhẹ thôi, không cần thế đâu" - Chương Hạo nhìn mấy viên thuốc mà Thành Hàn Bân đưa đến vội né tránh. Chương Hạo thật sự rất ghét uống thuốc.

"Anh phải uống mới mau khỏi được" - Thành Hàn Bân dỗ dành Chương Hạo, cậu biết anh ghét uống nhưng nếu không uống thì sẽ không khỏi bệnh mất.

Chương Hạo mếu máo nhìn Thành Hàn Bân nhưng có vẻ không hề có tác dụng, anh chỉ đành nhắm chặt mắt cho hết mớ thuốc kia vào trong miệng.

"Đắng" - Do nhắm mắt nhắm mũi mà uống, có một viên thuốc không nghe lời kẹt lại nơi cuống họng của Chương Hạo làm cả khuôn miệng anh trở nên đắng ngắt. Chương Hạo mếu máo nhìn Hàn Bân.

"Ngoan, không đắng nữa"

Thành Hàn Bân bật cười, Chương Hạo là đang làm nũng với cậu sao? Thành Hàn Bân nhẹ nhàng nhấc Chương Hạo lên đặt anh ngồi trên đùi mình, tay đặt sau gáy anh rồi nhướn người lên cướp lấy môi anh. Thành Hàn Bân dường như đêm qua ăn Chương Hạo đến thành thục, cậu vươn lưỡi tách đôi môi anh đào của anh ta, chiếc lưỡi đi vào trên trong khuấy đảo loạn xạ. Làm loạn trong khoang miệng Chương Hạo một lúc lâu, cho đến khi Hàn Bân không còn cảm nhận được vị đắng nữa mới chịu buông anh ra.

"Đã hết đắng chưa?" - Hàn Bân ánh mắt đầy ý cười nhìn Chương Hạo đang mềm nhũn nằm trong lòng của mình.

"Em kì quá đi" - Chương Hạo hai má đỏ hây hây vì ngượng, anh không ngờ Hàn Bân lại hành động như thế. Nhưng mà nó hiệu nghiệm thật, Chương Hạo hết cảm giác đắng rồi, bây giờ chỉ còn ngượng thôi.

Chương Hạo hôm nay sao đáng yêu thế này? Chương Hạo cứ như thế thì Thành Hàn Bân không kiềm chế nỗi đâu!

"Anh cứ đáng yêu như thế, em thật muốn làm một đứa với anh" - Thành Hàn Bân xấu xa dụi đầu vào hõm cổ thơm mềm của Chương Hạo mà nói.

"Em biến thái quá đi" - Mặt Chương Hạo đỏ như ông mặt trời mất rồi.

Thành Hàn Bân hạnh phúc mỉm cười, ôm lấy Chương Hạo vào lòng mà đánh một giấc ngủ say. Chương Hạo hôm nay vất vả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro