Chương 4:
Từ ngày hôm đó, Chương Hạo mỗi ngày đều tan ca sớm một chút để có thể về chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Thành Hàn Bân cũng vậy, cậu không muốn giả vờ mình quá bận vì được bên anh, đó là điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu hằng mong ước.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cả hai cùng nhau dùng bữa tối vừa chia sẻ những chuyện xảy ra trong công ty hôm nay. Luyên thuyên một hồi lâu, bỗng Chương Hạo ngập ngừng như có chuyện gì muốn nói.
"Anh sao thế?" - Hàn Bân rất tinh ý phát hiện ra sự ngập ngừng của anh.
"À, chỉ là anh thấy các cặp đôi khác sau khi kết hôn đều cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Tự nhiên anh cũng muốn được giống vậy" - Chương Hạo cắn cắn đũa, đưa ánh mắt thăm dò nhìn sắc mặt Hàn Bân ở phía đối diện.
Tuần trăng mật có thể là cơ hội cho Chương Hạo kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu hơn. Chương Hạo muốn nhân cơ hội này để phát triển tình cảm cho cả hai.
Nhưng mà nghe đến đây Thành Hàn Bân bỗng chốc chìm vào trầm tư.
"Trăng mật dành cho những người yêu nhau, cậu và anh đi cùng nhau như vậy thì có ít gì chứ"
"Anh không cần ép mình đi với em đâu! Vả lại em cũng hơi bận" - Thành Hàn Bân kiếm đại một lý do để tránh né Chương Hạo.
"Bận thì gác lại cũng được mà. Anh muốn đi Pháp" - Nghe Hàn Bân nói thế Chương Hạo ỉu xìu, ánh mắt bỗng trở nên long lanh nhìn về phía cậu.
"Anh có thể...." "Rủ người kia đi cùng với anh mà" - Hàn Bân nói được nửa câu thì dừng lại, nửa câu sau cậu chỉ có thể nói trong lòng.
"Có thể gì chứ? Anh muốn đi cùng em"
"Nhưng chuyện công ty...."
"Chuyện công ty gác sang một bên cũng được mà"
"Nhưng mà...." "Anh không cần ép bản thân" - Hàn Bân nhàn nhạt nói.
Hàn Bân và Chương Hạo cùng nhau đi trăng mật ư? Không có tình cảm thì đi cùng nhau có nghĩa lý gì? Hay anh đang muốn tỏ ra với người ngoài rằng mối quan hệ của bọn họ đang rất tốt?
"Nhưng gì? Hay là em không muốn đi cùng anh?" - Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt Hàn Bân mà chấp vấn, đáy mắt anh thoáng vụt qua một tia hụt hẫng.
"Ý em không phải như vậy" - Hàn Bân thấy Chương Hạo buồn như thế thì luống cuống giải bày. Tuy cậu là người không thể mang đến hạnh phúc cho anh nhưng cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.
"Thế em có muốn đi với anh không?" - Chương Hạo hỏi lại một lần nữa, ánh mắt anh lúc này vô cùng chờ mong.
"Em đương nhiên là muốn" "Em đã mơ hàng nghìn lần đến cảnh tượng này" - Hàn Bân dỗ Chương Hạo. Đi xa với anh là điều cậu có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến, nay anh đã đề nghị rồi nên cậu chiều theo anh vậy.
"Vậy anh đặt vé máy bay đây" - Nhận được lời đồng ý của Hàn Bân, Chương Hạo thoáng chốc đã trở nên vui trở lại.
Chương Hạo nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn rồi chạy lên phòng, dành cả buổi tối để nghiên cứu về địa điểm, vé máy bay chỗ ở cho cả hai. Chương Hạo hiện tại rất mong chờ vào tuần trăng mật này.
"Anh hứa kiếp này sẽ bù đắp thật tốt cho em. Anh hứa đó!"
———————————————————
Paris - Thành phố của tình yêu.
Từ ngày xưa, Paris đã nổi tiếng với danh xưng Thành phố của tình yêu. Nơi đây là nơi gắn kết, chứng kiến bao mối tình đẹp đã diễn ra nơi đây. Nên khi ai bước đến đây cũng sẽ chìm vào sự lãng mạn và không khí tràn ngập sắc màu của tình yêu.
Hôm nay Chương Hạo cùng Hàn Bân đi đến Paris. Vừa đáp xuống sân bay, Chương Hạo vì chênh lệch múi giờ mà cơ thể không còn tí sức lực, chỉ có thể dựa vào người Hàn Bân để có thể đi ra ngoài. Tuy Han Bân ngày thường khá tránh né Chương Hạo nhưng thấy anh mệt như thế tâm cũng không nỡ, tay cậu luồng qua thắt eo nhỏ nhắn của anh để đỡ anh ra ngoài. Đi đến khách sạn, lúc nhận phòng Chương Hạo mới nhận ra một chuyện. Thế nào mà Hàn Bân lại đặt hai phòng?
"Em không muốn ở cùng phòng với anh sao?" - Chương Hạo bỗng dưng phụng phịu khi biết chuyện này. Tuy lúc trước hai người chưa từng ở chung nhưng mà hôm nay chẳng biết vì sao lại khó chịu với hành động này của cậu.
"Em muốn cho anh không gian thoải mái thôi" - Hàn Bân như có như không trả lời. Dù gì hai người cũng chẳng có gì, ở riêng sẽ thoải mái hơn.
"Nhưng mà đây là tuần trăng mật của chúng ta đó" - Chương Hạo lúc này đã vô cùng khó chịu. Đi tuần trăng mật mà lại ở phòng riêng? Thế thì anh đi về cho rồi.
"Em biết, nhưng mà...." - Hàn Bân không biết bào chữa cho bản thân như thế nào nữa. Chẳng lẽ bây giờ cậu bảo rằng do anh không thích cậu, ở chung phòng thì có nghĩa lý gì?
"Nhưng cái gì? Nếu em không thích thì anh đi về" - Chương Hạo khó chịu vùng ra khỏi cái ôm của Hàn Bân, mặc kệ đầu đang đau như búa bổ mà xiêu vẹo đi ra ngoài.
Chương Hạo đã dành thời gian nghiên cứu kỹ ra sao, nghĩ ra bao nhiêu cách để kéo gần mối quan hệ này lại. Nhưng cuối cùng Hàn Bân lại làm như thế, cậu nhất định phải giữ khoảng cách với anh sao?
Chương Hạo cứ thế xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài mặc kệ bản thân không còn chút sức lực sau chuyến bay dài. Vì cơ thể mất thăng bằng, vừa đi ra cửa lại va trúng một người đàn ông phương tây cao to làm Chương Hạo mất thế mà ngã oạch xuống đất.
"Chương Hạo, anh có sao không đấy?" - Hàn Bân bên này thấy anh bị ngã liền hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy. Sao cậu lại quên mất việc anh giữ thăng bằng rất kém thế. Nghĩ đến đây Hàn Bân lại cảm thấy tội lỗi.
Người đàn ông đụng trúng Chương Hạo chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi máy móc nói một câu xin lỗi rồi bỏ đi để mặc hai người đang ở đây.
"Đau" - Chương Hạo cảm giác hơi tủi thân, nước mắt anh vì thế cũng đọng lại trên vành mi.
"Anh đi được nữa không? Hay là em bế anh lên" - Hàn Bân ân cần hỏi thăm, người mình yêu bị đau như thế cậu cũng xót lắm.
Hàn Bân hỏi như vậy thôi nhưng động tác của cậu chẳng đợi đến lúc Chương Hạo trả lời đã cúi người xuống bế anh lên như công chúa. Cứ thế bế Chương Hạo đi vào thang máy lên phòng. Còn Chương Hạo bên này thì hoảng hốt chỉ vì hành động của Hàn Bân, nhưng anh lại sợ té nên hai tay vòng qua cổ cậu ôm chặt lấy.
Nhanh chóng đi đến căn phòng mà Hàn Bân đã đặt sẵn, cậu thuần thục mở khoá bế Chương Hạo vào trong đặt anh xuống giường.
"Không muốn ở riêng" - Thấy Hàn Bân định đi ra ngoài, Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn theo cậu. Trông anh lúc này thật khiến người ta muốn bắt nạt.
"Em ra ngoài đóng cửa lại, em ở đây với anh mà" - Hàn Bân cười bất lực. Đúng là cậu muốn tạo khaongr cách để anh dễ chịu nhưng có lẽ không được rồi. Chương Hạo đang mệt như thế, để anh một mình cậu không yên tâm.
"Nhớ quay lại" - Đạt được ước muốn, Chương Hạo vui vẻ nhoẻn miệng cười thật tươi.
Nhưng Chương Hạo đâu biết rằng nụ cười ấy lại vô tình làm trái tim ai đó thổn thức.
Dọn dẹp hành lý đâu vào đó rồi nghỉ ngơi một buổi lấy sức. Chương Hạo muốn tối nay cùng Hàn Bân dạo phố ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố mộng mơ này. Hai người thay phiên nhau đi tắm. Trong lúc chờ đợi Chương Hạo sửa soạn, Hàn Bân không có chuyện gì làm nên bèn mang laptop ra xử lý ít công việc.
Tiếng nước trong phòng tắm cứ đều đều vang lên, tiếng điện thoại của Chương Hạo để trên đầu tủ lúc này chung vang lên một tiếng tin nhắn. Hàn Bân không phải tuýp người hay tò mò nhưng do điện thoại cậu cũng để bên cạnh điện thoại anh nên cậu tưởng là thông báo của điện thoại cậu. Thế là Hàn Bân vô tình nhìn qua. Và rồi Hàn Bân nhìn thấy những điều mà cậu vốn dĩ không nên thấy.
"Hạo, em đừng giận anh mà. Em cố tình đi chơi với Hàn Bân để chọc tức anh sao? Anh ghen đấy"
Là tin nhắn từ Hứa Thừa Quân.
Ánh mắt Hàn Bân bỗng tối lại.
Thì ra Chương Hạo cố rủ Hàn Bân đi trăng mật là do muốn chọc tức Hứa Thừa Quân.
Là do Hàn Bân nghĩ nhiều rồi. Chương Hạo sẽ chẳng bao giờ yêu Thành Hàn Bân, dù trước đây hay sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro