Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Tạm biệt Hàn Bân, Chương Hạo vui vẻ đi vào công ty bắt đầu một ngày làm việc mới. Lúc trước đúng là Chương Hạo anh có mắt như mù, một người yêu anh như thế mà lại không yêu lại đi yêu cái tên giả dối kia, cũng may ông trời đã cho anh một cơ hội để làm lại. Tính ra cảm giác tập yêu một người cũng không tệ, kiếp trước tuy Chương Hạo chưa từng yêu Hàn Bân nhưng mà ở kiếp này anh sẽ cố từng chút, từng chút một tiếng gần cậu hơn, sẽ yêu cậu, không khiến cậu đau khổ nữa. Nhớ lại kiếp trước giữa anh và cậu rất giữ khoảng cách, do anh không thích nên suốt 10 năm trời ròng rã những cái chạm nhau giữa hai dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghĩ lại sáng nay dụ cậu được như vậy cũng xem như là có tiến triển khá tốt đi. Mà công nhận một điều môi Hàn Bân thực mềm mà cũng thật ấm, thật không biết khi hôn lên đó sẽ có cảm giác thế nào nữa. Suy nghĩ biến thái vụt ngang đầu khiến hai má Chương Hạo đỏ lên, anh vỗ vỗ hai má lấy lại bình tĩnh rồi tiêu sái đi vào trong công ty nhưng vừa đi vào đến trước cửa ra vào liền bắt gặp người mà anh không muốn gặp nhất. Cái tên Hứa Thừa Quân vô liêm sỉ này, anh vừa mới kết hôn đã chạy đến cửa công ty gây chú ý rồi!

"Hạo, em đến rồi, anh cứ sợ là hôm nay không gặp được em" - Vừa thấy bóng dáng Chương Hạo xuất hiện trước cổng, Hứa Thừa Quân liền vui vẻ đi đến gần bên anh.

"Tôi mới kết hôn, cậu đến đây tìm tôi thế này là muốn gây sự chú ý à?" - Vừa thấy gương mặt này da gà của Chương Hạo liền thay đổi, không nghĩ đến cái tên này có thể diễn kịch tốt đến như vậy, trong vô thức anh lùi bước tránh xa hắn ra.

"Anh chỉ là cảm thấy nhớ em nên muốn đến gặp em thôi, em cảm thấy phiền sao?" - Nét mặt Hứa Thừa Quân mang đầy nét hụt hẫng, hắn cố tình đến sớm để gặp Chương Hạo mà đâu nào ngờ lại nhận được kết quả này chứ.

"Phiền cậu cẩn trọng lời nói của mình, tôi là người đã có gia đình, cậu nói như vậy có thể gây hiểu lầm cho mọi người" - Chương Hạo có chút bài xích muốn tránh xa Hứa Thừa Quân, cái gương mặt tươi cười này thế mà kiếp trước lại đâm cho anh một vố thật đau.

"Hạo, sao em lại trở nên lạ vậy? Rõ ràng trước kia hai ta..." - Hứa Thừa Quân tỏ vẻ đau khổ hòng muốn làm cho Chương Hạo động lòng, rõ ràng cái tên trước mặt hắn mấy hôm trước còn ôm hắn khóc bù lu bù loa bảo không muốn cưới nay sao lại thành như thế này?

"Cậu ngừng lại được rồi, tôi thừa nhận lúc trước có từng rung động với cậu nhưng lúc trước là lúc trước, hiện tại bây giờ đã khác rồi" - Chương Hạo không hề để Hứa Thừa Quân có cơ hội nói hết, lạnh lùng mà cắt đứt lời của hắn, anh không thể nuốt nổi cái sự giả tạo này thêm nữa.

"Chương Hạo!" - Hứa Thừa Quân bất ngờ đến độ chỉ có thể gọi mỗi tên Chương Hạo, hắn không ngờ có một ngày bị cái người yêu hắn chết mê chết mệt lại đi từ chối hắn như vậy.

"Đủ rồi, tôi còn phải vào làm" - Chương Hạo không muốn dây dưa thêm nữa, lách qua khỏi Hứa Thừa Quân đi một mạch vào trong bắt đầu một ngày làm việc mới.

Hứa Thừa Quân nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong dòng người của Chương Hạo mà không khỏi bực tức, miếng mồi ngon này hôm nay thay đổi đến mức hắn không thể nắm bắt. Chương Hạo đợi đó, tôi không tin là anh có thể thay đổi nhanh như thế đâu!

--------------------------------

Chuyện kiếp trước mới vừa xảy ra không lâu, Chương Hạo còn chưa hết bàng hoàng nên cả ngày làm việc chẳng đâu vào đâu cả. Nghĩ kĩ lại Chương Hạo không nghĩ đến tình cảm kiếp trước của anh và Hàn Bân lại nhạt nhòa đến thế, kết hôn rồi mà đến nỗi một cái tuần trăng mật hay một ngày ở nhà cùng nhau cũng chẳng có, nghĩ đến đây thôi anh cũng buồn rầu hết sức. Vẩn vơ cả một ngày cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Chương Hạo thu dọn ít đồ rồi đi xuống sảnh chờ Hàn Bân đến đón anh về nhà. Nhưng mà đợi mãi, đợi mãi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Hàn Bân đâu cả. Chờ mãi cũng không phải là cách, Chương Hạo bèn lấy điện thoại gọi cho Hàn Bân một cuộc xem sao.

"Alo, sao đến giờ em còn chưa đến đón anh?" - Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chương Hạo liền hỏi hang, giọng điệu có pha chút nũng nịu.

"Em... hôm nay em có cuộc họp gấp ở công ty, anh có thể tự bắt xe về được không?" - Nhận được cuộc gọi của Chương Hạo khiến Hàn Bân có chút bất ngờ, cậu ậm ự mãi một lúc mới có thể trả lời anh.

"Vậy sao, vậy em nhớ tranh thủ về sớm đó" - Chương Hạo ỉu xìu, anh còn định một chút nữa sẽ rủ cậu đi ăn để tạo cơ hội gần gũi với cậu cơ.

"Vâng, em biết rồi" - Hàn Bân vội cúp máy, trong lòng cậu hiện tại rối như tơ vò, Chương Hạo rõ ràng không thích cậu nhưng sao cứ phải ép bản thân gần gũi với cậu cơ chứ?

Chương Hạo thở dài nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà trong lòng không khỏi có chút tủi thân, nhìn những nhân viên trong công ty đi về đều có đôi có cặp nhưng chỉ có riêng mỗi mình có chồng nhưng lại phải tự đi xe về. Cầm chiếc cặp đựng hồ sơ lên, Chương Hạo hít sâu một hơi rồi bước chân ra ngoài cổng bắt taxi đi về nhà đợi Hàn Bân về. Muốn lấy được lòng chồng mình thì cách nhanh nhất chính là ghi điểm bằng cách lấp đầy dạ dày của cậu, tối nay Chương Hạo sẽ trổ tài nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho cậu.

--------------------------------

Chương Hạo nhanh chóng trở về nhà, lục tung cả tủ lạnh lên rồi bắt đầu nấu thức ăn trong thời gian đợi chờ Hàn Bân đi làm về. Chương Hạo không phải thuộc dạng người nấu ăn quá giỏi, chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết thôi nhưng anh vẫn muốn một lần trổ tài xem thử Hàn Bân có ngạc nhiên hay không. Hì hục cả buổi chiều cũng xong, Chương Hạo mỉm cười với thành quả mà mình làm ra rồi vui vẻ đi làm vệ sinh đợi Hàn Bân trở về. Thay đồ xong tất cả, Chương Hạo chạy xuống phòng khách ngồi đung đưa chân chờ Hàn Bân. Nhưng mà chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy Hàn Bân đâu, nhìn đồng hồ thì thấy đã 9h tối hơn rồi nhưng đến cái bóng của cậu vẫn không thấy.

"Mày ngoan một xíu đi, em ấy sắp về rồi" - Chương Hạo ỉu xìu xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình của mình.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa đến khi anh ngủ quên lúc nào không hay, lúc này Hàn Bân mới đi về đến nhà. Vào đến phòng khách, Hàn Bân bắt gặp một bóng hình nhỏ đang ngồi bó gối ngủ gục trên sô pha mà tim bỗng nhói. Chương Hạo là đợi cậu đến tận bây giờ sao?

"Anh Hạo, buồn ngủ thì vào phòng ngủ đi" - Hàn Bân đi đến bên cạnh Chương Hạo, khẽ vỗ nhẹ lên má anh gọi anh dậy.

"Ưm... em về rồi sao?" - Có người gọi, Chương Hạo khẽ nhíu mày mở mắt ra, lúc này bắt gặp gương mặt quen thuộc của Hàn Bân mà mỉm cười. Anh đợi cậu về được rồi.

"Sau này đi làm về mệt thì đi nghỉ trước, đừng đợi em" - Nhìn Chương Hạo mệt mỏi đợi mình như thế trong lòng Hàn Bân thật đau, anh đâu cần phải chịu khổ như vậy chứ.

"Là anh muốn đợi em về dùng bữa, anh có nấu đồ ăn đợi em" - Chương Hạo lắc đầu tỏ vẻ không sao, nắm lấy tay cậu kéo cậu vào bếp xem thành quả mà anh làm được hôm nay.

"Lúc nãy em có ăn sau giờ làm với đồng nghiệp rồi" - Hàn Bân áy náy nhìn Chương Hạo, nếu cậu biết anh đợi cơm thì cậu đã trở về sớm hơn rồi.

"Vậy sao" - Nghe Hàn Bân nói ăn rồi, Chương Hạo thất thần đến độ buông bàn tay đang nắm tay của cậu ra. Anh còn tưởng cậu bận nên về trễ, hóa ra là cậu còn đi ăn vui vẻ bên ngoài với đồng nghiệp. Là Chương Hạo nghĩ nhiều, anh nghĩ cậu vẫn giống như trước kia luôn dành sự ưu tiên cho anh, nhưng nào ngờ....

"Em..." - Hàn Bân khó xử níu Chương Hạo lại nhưng lại không biết mở miệng như thế nào cho đúng.

"Em ăn rồi thì thôi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh ngủ trước" - Chương Hạo cúi đầu quay sang chỗ khác, đôi môi anh khẽ mím chặt bởi vì những cơn đau khó chịu ở vùng bụng. Chương Hạo từ nhỏ dạ dày đã yếu, nay lại không ăn đúng bữa khiến cho nó biểu tình dày vò anh.

"Ăn với em đi" - Nhìn Chương Hạo có vẻ sắp rời đi, Hàn Bân vội giữ anh lại. Dù gì hôm nay anh đã vì cậu bỏ công như thế cậu không thể để phụ tấm lòng của anh được, với lại nhìn Chương Hạo như thế hẳn là cả buổi đợi cậu chẳng ăn gì rồi.

"Em không cần miễn cưỡng" - Chương Hạo rụt tay về tránh né những cái đụng chạm của Hàn Bân, anh biết là cậu chỉ muốn dỗ anh vui thôi chứ không hẳn là muốn ăn thức ăn của anh.

"Em không có, dù gì anh cũng đã bỏ công nấu, nếu bỏ đi thì thật phí" - Hàn Bân cười khổ một cái, không phải anh đang làm nũng để cậu dỗ đó chứ? Nhưng mà Chương Hạo không hề thích Hàn Bân, thế là cậu nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ đó.

"Ừm" - Giằng co mãi cũng không tốt, cả hai mỗi người nhịn nhau một bước là được, hai người không thể vì việc nhỏ nhặt này mà bất hòa. Vừa cứu được mối quan hệ của cả hai, vừa cứu được cái bụng kêu đến phát đau của mình, Chương Hạo thôi không giằng co nữa mà thuận theo ý cậu.

Cả hai cùng nhau trở về phòng bếp, hâm lại các thức ăn mà Chương Hạo chuẩn bị sẵn rồi cùng nhau dùng bữa tối có chút muộn. Chương Hạo vừa ăn vừa nhìn thấy Hàn Bân ở phía đối diện đang ăn ngon lành mà lòng không khỏi vui, bước đầu tiên đã thành công rồi, sau này anh sẽ cố kéo ngắn khoảng cách của hai người hơn nữa.

"Sau này em về dùng bữa cùng anh nhé?" - Thấy bữa ăn sắp kết thúc, Chương Hạo cắn cắn đũa do dự thăm dò Hàn Bân thử. Anh thật muốn mỗi ngày sau một ngày làm việc về có thể cùng cậu dùng bữa như thế này, nhưng không biết cậu thì thế nào.

"Được, sau này em sẽ cố gắng sắp xếp về dùng bữa với anh" - Thật ra Hàn Bân cũng không quá bận rộn như mọi người nghĩ nhưng chỉ do cậu muốn tạo khoảng cách, muốn cho Chương Hạo cảm giác tự do nên mới như vậy. Mà Chương Hạo đã mở lời rồi thì còn gì mà cậu ngại ngần không đồng ý nữa, mỗi ngày được ở cạnh anh như thế này cậu mơ cũng chưa dám nghĩ đến nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro