Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Từ ngày hay tin Chương Hạo mang thai, Thành Hàn Bân như hình với bóng với anh. Mỗi sáng đều đặn đưa Chương Hạo đi làm, buổi chiều đúng giờ đến rước người thương về đã là chuyện dĩ nhiên diễn ra ở tập đoàn Chương thị. Nhưng hôm nay ở công ty bên Thành thị xảy ra chút sự cố cần phải tổ chức buổi họp gấp nên hôm nay Thành Hàn Bân không thể đúng giờ đến đón Chương Hạo về. Thành Hàn Bân hết sức buồn rầu vì chuyện này, Chương Hạo đang mang thai con của cậu, cậu thật không nỡ để anh đi về nhà một mình.

"Hạo Hạo, em xin lỗi. Hôm nay em không thể đón anh tan làm được" - Thành Hàn Bân ở bên kia đầu dây ủ rủ nói. Đáng lẽ giờ này cậu đã được về nhà chăm vợ nhưng do cái sự cố chết tiệt đó làm cho cậu phải nán lại công ty đến tận bây giờ chưa thể về.

"Có sao đâu, anh về có bác Tần đưa về mà, em yên tâm đi. Anh ở nhà chờ em về nhé" - Chương Hạo bật cười, người kia thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thế mà bây giờ ngồi đây mè nheo vì không được về cùng anh. Trông có đáng yêu không chứ!

"Không có em bên cạnh anh nhớ cẩn thận. Về nhà rồi thì ăn trước đừng chờ em, không tốt đâu" - Thành Hàn Bân cứ như ông cụ non mà dặn dò Chương Hạo đủ điều. Người thương của cậu mang thai ốm nghén nặng như vậy, anh ở nhà một mình liệu có ăn đủ bữa hay không?

"Anh biết rồi, em lo giải quyết công việc rồi về với anh và con" - Chương Hạo hạnh phúc mà cười, bàn tay vô thức xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình.

"Vâng, em sẽ sớm trở về nhà" - Thành Hàn Bân gật gật đầu, cậu phải nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi về với vợ con thôi.

"Ừm, anh yêu em" - Chương Hạo mỉm cười đáp lại người nhỏ hơn.

"Em cũng yêu anh" - Thành Hàn Bân hai mắt tràn đầy hạnh phúc, trước khi tắt máy còn hôn Chương Hạo một cái qua màn hình điện thoại.

Chương Hạo vẫy tay tạm biệt Thành Hàn Bân rồi cúp máy, anh thu dọn lại bàn làm việc rồi khoác áo vest đi xuống cổng công ty rồi trở về nhà chờ người nhỏ về. Không có Thành Hàn Bân bên cạnh, Chương Hạo cũng không cần tự lái xe mà có tài xế đến đón nên cũng không có gì mệt nhọc. Chương Hạo ngồi vào dãy ghế sau, ngã người tựa lưng vào ghế giải toả cảm giác hoi nhói ở thắt lưng, cứ thế nhắm mắt để tài xế chở mình về nhà.

Nhà riêng của Chương Hạo và Thành Hàn Bân không nằm trong nội thành mà nằm ở một vùng ngoại ô ven thành phố, đi xe cũng phải mất ít nhất 40 phút mới có thể đến nhà. Thường trong khoảng thời gian này Chương Hạo hay tranh thủ đánh một giấc vì dù gì người mang thai rất hay thèm ngủ, anh cũng nằm trong số đó. Cứ vậy, tài xế chú tâm lái xe không làm phiền đến ông chủ của mình, Chương Hạo cứ việc đánh một giấc cho đến khi tới nhà. Ai làm việc nấy, không hề để ý đến có một chiếc ô tô cứ bám theo sau xe của Chương Hạo.

Chạy ra khỏi nội thành, lúc này đường xá đã thông thoáng hơn nhưng tài xế Tần cũng không vì vậy mà chạy quá tốc độ. Nhưng khi chạy đến một đoạn vắng người, bỗng dưng có một chiếc ô tô đen lao lên phía trước chặn lấy đầu xe của Chương Hạo. Tài xế Tần vì vậy mà đạp thắn gấp khiến người trong xe đều nhào người về phía trước. Chương Hạo vì tác đông mạnh này mà nhíu mày tỉnh dậy nhưng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có một tốp người mặt áo đen che kín mặt chạy đến đập vỡ kính xe của anh. Tài xế Tần vì chuyện này mà bị hoảng loạn, ông định chống cự để bảo vệ Chương Hạo nhưng chưa kịp làm gì đã bị những người kia đánh ngất. Chương Hạo nhìn những người đang bao vây mình như thế thì cảnh giác, nhưng anh chỉ có một mình chẳng chống cự được bao lâu đã bị những người kia dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi. Chương Hạo chẳng thể phản kháng được thêm nữa, hình ảnh trước mắt cứ thế nhoè dần đi rồi ngất lịm. Những tên áo đen kia nhanh chóng đưa Chương Hạo đi.

Chiếc xe vừa rồi còn bị một phen náo động nhưng nhanh chóng trở về tình trạng im lặng như lúc đầu, chỉ có giọng nói của Thành Hàn Bân gào thét trong vô vọng qua chiếc điện thoại.

Cuộc họp gấp để giải quyết mớ rắc rối vừa phát sinh cũng đã kết thúc, thời gian cũng không còn sớm nữa nên Thành Hàn Bân tranh thủ trở về nhà cùng với Chương Hạo. Đang thu dọn lại ít đồ đạc thì điện thoại của Thành Hàn Bân chợt sáng lên, là Chương Hạo gọi. Chắc giờ này Chương Hạo đã về đến nhà nên gọi báo cho Thành Hàn Bân đây mà! Cậu vui vẻ bắt máy định hỏi thăm anh thế nào nhưng vừa mở điện thoại, một tràn âm thanh hỗn độn phát ra từ đầu dây bên kia. Thành Hàn Bân hoảng loạn gọi tên Chương Hạo mãi nhưng chẳng có lấy ai trả lời cậu cả. Chương Hạo của cậu, Chương Hạo của cậu đang gặp nguy hiểm! Thành Hàn Bân không kịp nghĩ nhiều nữa mà bật định vị mà bản thân đã cài vào điện thoại của Chương Hạo trước đó. Kiểm tra được định vị, Thành Hàn Bân vội vàng lái xe đến chỗ của Chương Hạo.

Chương Hạo, cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả!

Thành Hàn Bân rất nhanh đã lái xe đến nơi mà mình định vị được. Vừa chạy đến, Thành Hàn Bân đã thấy xe riêng của Chương Hạo đậu ngay vệ đường. Không nghĩ nhiều nữa, Thành Hàn Bân tấp xe vào lề rồi nhanh chóng chạy đến xem tình hình như thế nào. Nhưng khi chạy đến chỗ xe của Chương Hạo, Thành Hàn Bân càng bàng hoàng hơn với cảnh tượng trước mắt. Cửa kính xe bị đập vỡ, tài xế bị đánh ngất, quan trọng là không thấy Chương Hạo đâu cả! Chương Hạo đâu? Anh ấy đang ở đâu? Nhìn tài xế Tần đang ngất ở ghế lái, Thành Hàn Bân vội vàng đánh thức ông vì muốn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, Chương Hạo của cậu đâu? Bác tài xế bị tác động mạnh từ Thành Hàn Bân không bao lâu thì nhanh chóng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy cậu mặt đã cắt không còn miếng máu.

"Thành tổng, là tôi không tốt. Tôi không bảo vệ được Chương tổng nên mới để ngài ấy bị bắt cóc" - Bác Tần vừa tỉnh dậy liền quỳ rạp xuống chân Thành Hàn Bân tạ lỗi. Là ông không tốt, không làm tốt trách nhiệm mà ông chủ mình đưa ra.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" - Thành Hàn Bân hít một hơi sâu ngăn bản thân nổi nóng, cậu hiện tại muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Chương Hạo lúc cậu không có ở bên cạnh anh.

Tài xế Tần vừa khóc vừa kể lại chuyện vừa xảy ra, một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ sót. Thành Hàn Bân nghe từ đầu đến cuối không sót một chữ, máu nóng của cậu cũng bắt đầu nổi lên. Là tên nào to gan, dám đụng vào Chương Hạo của Thành Hàn Bân. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Thành Hàn Bân chợt đổ chuông.

"Chào Thành tổng, đã lâu không gặp"

Người bên kia đầu dây, không ai khác chính là cái tên khốn kiếp Hứa Thừa Quân!

—————————————————————

Chương này sốp tặng cho readers iu dấu NefelibataKMBH nha. Chúc bồ sinh nhật vui vẻ nè 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro