Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Chuyện Chương Hạo mang thai chính là chuyện tốt của cả hai gia đình vì lúc nghe tin hôn ước Chương Hạo đã phản ứng rất mạnh mẽ, vậy mà bây giờ Chương Hạo thế mà lại mang thai với Thành Hàn Bân. Về phía Thành Hàn Bân thì khỏi bàn đến, từ lúc nghe tin Chương Hạo mang thai cậu càng để ý đến anh hơn, sợ anh đi một mình dễ ngã, sợ anh dễ bị nghén nên luôn túc trực ở bên. Nói chung bây giờ Thành Hàn Bân cưng Chương Hạo như cưng trứng, hứng còn hơn cả hoa. Hôm nay Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa đến bữa họp gia đình giữa hai bên để thông báo về việc hai gia đình sắp đón chào thành viên mới.

"Hàn Bân, có phải chuyện này thông báo sớm quá không?" - Chương Hạo ngồi trên giường nhìn Thành Hàn Bân cứ đi qua đi lại chuẩn bị đồ cho cả hai.

"Không sớm đâu, em còn muốn cả thế giới biết chúng ta sắp đón thành viên mới nữa kìa" - Thành Hàn Bân hạnh phúc cười đến nỗi lộ cả những chiếc ria mèo nơi khoé mắt.

"Em vội quá" - Chương Hạo bất lực cười, không phải anh không thích công khai chuyện mình mang thai nhưng anh đang có điều vẫn còn đang lo sợ. Sợ rằng tên Hứa Thừa Quân kia nếu biết chuyện này sẽ gây bất lợi.

"Em vội muốn cho mọi người biết anh là của em thôi" - Thành Hàn Bân đang chuẩn bị quần áo thì dừng lại bên Chương Hạo, hôn nhẹ một cái lên má người thương.

"Anh là của ai không phải em biết rõ là đủ rồi hay sao?" - Người nhỏ tuổi này, thật biết làm cho trái tim Chương Hạo rung động.

"Không đủ, nếu mỗi mình em biết điều đó, em sợ những kẻ không biết điều ngoài kia sẽ lại ve vãng đến cạnh anh" - Thành Hàn Bân bình thường mang vẻ bình đạm là thế, nhưng cậu cũng là con người, cậu cũng biết ghen.

"Em yên tâm, Chương Hạo này chỉ chấp nhận mỗi Thành Hàn Bân thôi" - Chương Hạo vui vẻ nhìn Thành Hàn Bân mà cười tít cả mắt, anh không ngờ có ngày sẽ nhìn thấy vẻ mặt mang một bình giấm chua của cậu nha.

Đã có ai từng bảo rằng, Chương Hạo khi cười rất đẹp chưa? Nụ cười ấm áp mang theo ánh nắng mai của mùa xuân, nhẹ nhàng mà len lỏi vào trong tim Thành Hàn Bân rồi bừng sáng. Thành Hàn Bân ngẩn ngơ nhìn Chương Hạo một lúc lâu, rồi không biết ma xui hay quỷ khiến mà đặt lên môi Chương Hạo một nụ hôn. Nụ hôn không mạnh mẽ chiếm đoạt, đơn giản chỉ là cái chạm môi thôi nhưng sao lại làm tim xao xuyến như vậy?

"Em soạn đồ nhanh chút, sắp đến giờ mình đi rồi" - Rõ ràng không phải lần đầu thân mật nhưng sao Chương Hạo lại ngại ngùng như thế này?

"Vâng" - Thành Hàn Bân yêu chiều nhìn Chương Hạo, người lớn hơn sao cứ đáng yêu mãi thế? Thật khiến cho Thành Hàn Bân càng ngày càng muốn yêu chiều anh hơn.

Cứ thế một người loay hoay chuẩn bị, một người ngồi đó ngắm nhìn người kia làm việc thì cũng đến giờ hai gia đình hẹn gặp nhau. Chuẩn bị tươm tất, Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo ra xe, rồi cả hai cùng nhau đi đến điểm hẹn.

Vì là hậu bối nên Thành Hàn Bân và Chương Hạo chủ động đến sớm để đợi trưởng bối hai nhà đến. Gọi món xong xuôi tất cả, thì trưởng bối hai bên cũng đã đến. Hai gia đình lâu ngày không gặp nên tay bắt mặt mừng một lúc lâu rồi mới an vị vào chỗ ngồi.

"Chuyện Tiểu Hạo là từ khi nào thế Tiểu Bân?" - Bà Thành khi ở nhà nghe tin Chương Hạo mang thai thì đã vui vẻ không thôi, thúc giục mọi người đi gặp nhau hôm.

"Dạ cũng mới hai tháng nay thôi mẹ" - Thành Hàn Bân ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến chuyện Chương Hạo mang thai.

"Đây quả thật là chuyện tốt, mới ngày nào Tiểu Hạo nó còn dẫy nãy với cái hôn sự này, vậy mà bây giờ chúng ta sắp được bồng cháu rồi" - Bà Chương cũng góp vui.

"Mẹ à" - Chương Hạo ngại ngùng khi mẹ mình nhắc đến chuyện cũ.

"Nhắc mới nhớ, từ hồi còn đi học, Tiểu Bân nó suốt ngày nhắc đến Tiểu Hạo mãi, đến nỗi hai ông bà già này phải đau cả đầu. Giờ đây hai đứa hạnh phúc tôi cũng vui lây" - Ông Thành vui vẻ nhắc lại chuyện ngày xưa của con trai mình.

"Đúng đó, tên Tiểu Hạo như câu treo trên đầu môi của nó vậy, ông bà già này thương con mà phải tìm cách cho nó" - Bà Thành phụ hoạ cho chồng mình.

"Cũng phải nhắc đến Tiểu Bân, một đứa trẻ xuất chúng như này không làm con rể nhà tôi thì tiếc lắm!" - Ông Chương cũng hùa theo ông bạn già của mình.

Cả hai gia đình cứ thế hàn huyên rôn rả cả buổi tối, đến tận tối muộn mới luyến tiếc chào tạm biệt nhau ra về.

Trở về nhà riêng của cả hai, sau khi làm vệ sinh tươm tất thì Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo nằm trên giường sau một ngày dài. Người thương vất vả vì cậu mang thai nên phải để anh nghỉ ngơi sớm.

"Hàn Bân này, vì sao em lại thích anh vậy?" - Chương Hạo nằm trong lòng Thành Hàn Bân thủ thỉ.

"Em cũng không biết từ lúc nào và vì sao nữa. Em chỉ nhớ rằng ngày hôm ấy khi thấy anh đứng trên sân khấu phát biểu, anh như vầng dương vậy, toả ra một luồng ánh sáng khắp muôn nơi, vô tình soi sáng vào cuộc sống bình dị của em. Lúc đó em nghĩ, người ưu tú như thế này, không làm người yêu mình thì tiếc quá" - Thành Hàn Bân như lạc vào miền kí ức, hoài niệm về khoảng thời gian bản thân thầm thương trộm nhớ Chương Hạo.

"Mới thấy anh mỗi lần đó thôi mà em đã thích anh sao?" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn Thành Hàn Bân.

"Anh có nghe về yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Em đối với anh chính là như thế, và chưa từng đổi thay" - Thành Hàn Bân dịu dàng nhìn Chương Hạo, ánh mắt cậu lúc này chỉ có mỗi anh ở đó.

"Nghe có vẻ khó tin nhưng lại rất thuyết phục" - Chương Hạo khẽ mỉm cười, tuy không phải lần đầu yêu nhưng sao khi nghe Thành Hàn Bân nói như vậy lại làm anh xao xuyến đến vậy?

"Vậy còn anh, sao anh lại thích em?" - Đây là điều Thành Hàn Bân luôn muốn biết, vì trước đó cậu chưa bao giờ ở trong thế giới của anh.

"Anh không biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng mà từng chút dịu dàng của em đã thật sự làm anh lay động, lúc đó anh mới nghĩ kết hôn với em không phải là chuyện tồi" - Chương Hạo mỉm cười trả lời, tuy nó không giống sự thật ở một góc độ nào đó nhưng không nhờ có kiếp trước đó, có lẽ Chương Hạo vẫn không nhận ra Thành Hàn Bân đối với mình tốt đến nhường nào. Chỉ trách Chương Hạo của kiếp trước là kẻ mù quáng mà thôi.

"Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, mang ánh sáng đến cuộc đời của em" - Thành Hàn Bân nhẹ nhàng đặt lên trán Chương Hạo một nụ hôn. Người này, chính là người mà Thành Hàn Bân muốn dành toàn tâm toàn ý mà bảo hộ cả đời.

"Cảm ơn em, vì đã cho anh biết thế nào mới gọi là yêu đúng người" - Chương Hạo thật biết ơn Thành Hàn Bân, dù anh có sai lầm nhưng cậu vẫn ở đấy, chờ anh nhận ra bản thân đã sai ở đâu, rồi đứng yên ở đấy dang rộng vòng tay đầy sự bao dung dành cho anh.

Chương Hạo cảm thấy bản thân có thể sống lại ở kiếp này, để bản thân có thể sửa chữa sai lầm và nhận ra tình cảm của một người đã dùng tất cả để yêu thương anh.

Cảm ơn em Hàn Bân, vì đã đến bên cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro