Chương 13:
Kể từ ngày vụ việc hôm đó xảy ra, Hứa Thừa Quân tựa như bốc hơi khỏi cuộc sống của Chương Hạo vậy. Không còn đứng trước cửa làm loạn hay những cuộc gọi làm phiền, cuộc sống như này thật khiến Chương Hạo cảm thấy thoải mái. Nhưng im lặng như thế không phải là phong cách của tên Hứa Thừa Quân, hắn càng im lặng như thế cũng làm cho Chương Hạo dựng lên một tấm màn vô hình để bảo vệ mình và Thành Hàn Bân.
Chương Hạo nhớ lại kiếp trước, vào thời điểm này anh vẫn đang chìm đắm vào cái gọi là tình yêu đầy giả tạo mà Hứa Thừa Quân đã bày ra. Hắn làm cho Chương Hạo không phòng bị rồi âm thầm tạo nên những chuyện sai sự thật để gán tội cho Chương thị, hại Chương Hạo trở thành một đứa vì tình mà phá hoại cả gia nghiệp. Chương Hạo nhớ đến đây thầm khinh bỉ bản thân mình lúc đó ngu muội, dù Thành Hàn Bân đã cố gắng khuyên ngăn, kể ra hết sự thật mà Hứa Thừa Quân làm ra nhưng đổi lấy lại từ Chương Hạo chỉ là những lời mắng nhiết. Nghĩ lại, Chương Hạo cảm thấy bản thân thật là mù quáng mà, chạy theo những thứ ngay từ ban đầu chỉ là giả dối để làm gì rồi phải đổi lấy kết cục ấy?
"Hmm, Hàn Bân" - Chương Hạo trong cơn mơ bỗng vô thức gọi tên Thành Hàn Bân.
Máu, Thành Hàn Bân chảy máu nhiều lắm. Ai đó làm ơn, hãy đến giúp Chương Hạo cứu lấy Thành Hàn Bân đi mà!
"Hàn Bân... đừng... đừng bỏ anh" - Chương Hạo hình như gặp ác mộng rồi, anh thấy lại những kí ức ngày hôm ấy. Kí ức ngày mà Thành Hàn Bân vì Chương Hạo bỏ lại mạng sống của mình.
"Hạo? Anh sao thế?" - Thành Hàn Bân đang ôm Chương Hạo yên ổn say giấc thì bị những tiếng gọi của anh làm cho tỉnh giấc.
Trán Chương Hạo đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng gọi tên Thành Hàn Bân, hàng chân mày nhíu chặc lại như thấy điều gì khó chịu lắm. Thành Hàn Bân cố gọi Chương Hạo dậy nhưng anh vẫn như thế không chịu tỉnh dậy. Giọt nước mắt từ khoé mi Chương Hạo chảy xuống trong vô thức, miệng vẫn lẩm bẩm tên Thành Hàn Bân trong nức nở. Chương Hạo đã mơ thấy gì vậy?
"Hạo, em đây! Anh tỉnh dậy đi, em không đi đâu cả, vẫn ở đây với anh mà" - Nhìn người thương hai khoé mắt đẫm lệ như thế, tim Thành Hàn Bân có bằng đá cũng phải nhói lên. Nhẹ nhàng ôm Chương Hạo lên, Thành Hàn Bân lần nữa muốn gọi anh tỉnh dậy, để anh không thấy những điều đau buồn đó nữa.
"Hàn Bân?" - Chương Hạo bị Thành Hàn Bân lay mãi cũng thoát khỏi ác mộng, hai mắt anh ươn ướt nhìn cậu. Thật may quá, Thành Hàn Bân không sao cả, vẫn ở cạnh anh!
"Sao thế? Anh thấy ác mộng à?" - Thành Hàn Bân vỗ về người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên khoé mi còn vươn vị mặn của nước mắt người thương lo lắng hỏi.
"Không phải" - Chương Hạo dụi đầu vào lồng ngực của Thành Hàn Bân để che đi xúc cảm mất mát lúc nãy. Thành Hàn Bân vẫn ở đây, vẫn ôm anh, cơ thể vẫn ấm như thế.
"Em thấy anh khóc mãi, em không biết nên làm thế nào cả" - Vuôt ve mái tóc hơi lộn xộn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân khẽ thở dài.
"Hàn Bân này" - Chương Hạo sau khi bình tĩnh lại, khẽ gọi tên Thành Hàn Bân.
"Em nghe"
"Hứa với anh, sau này dù có thế nào đi nữa, cũng đừng rời xa anh có được không?"
Chương Hạo rất sợ chuyện ngày hôm đó sẽ lập lại lần nữa, anh rất sợ Thành Hàn Bân cứ thế mà rời xa anh, anh sợ Thành Hàn Bân cứ thế chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo.
"Em hứa, dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ không rời bỏ anh"
Thành Hàn Bân không biết vì sao Chương Hạo lại hỏi như thế, nhưng những lời kia đều là lời thật tâm mà cậu muốn nói với anh. Dù là Thành Hàn Bân của năm năm trước hay Thành Hàn Bân của hiện tại hay là Thành Hàn Bân của nhiều năm sau đó, vẫn sẽ nắm lấy tay Chương Hạo không bao giờ buông.
————————————————————-
Ở thời điểm của hiện tại trong kiếp trước, nếu Chương Hạo nhớ không lầm thì giai đoạn này Hứa Thừa Quân đang ngấm ngầm lên kế hoạch để nhúng tay vào Chương thị thì phải, sau đó từ từ mà phá hoại nó. Vì không để lịch sử lặp lại, Chương Hạo dùng hết mọi khả năng mà mình có thu thập hết những bằng chứng về những việc làm phi pháp mà công ty Hứa Thừa Quân đã làm ra. Nếu sau này Hứa Thừa Quân có quay ra cắn Chương Hạo, Chương Hạo cũng có cách rọ lại cái mõm cắn bậy của hắn.
Dạo gần đây cơ thể Chương Hạo như có vấn đề vậy, anh hay chán ăn, nhìn gì cũng muốn ăn nhưng đến lúc Thành Hàn Bân đem đến lại không muốn ăn nữa. Vài ngày thì không sao nhưng để lâu thì thật không ổn, thế là Thành Hàn Bân cưỡng ép đưa Chương Hạo đến bệnh viện kiểm tra mặc kệ anh phản đối thế bào đi nữa.
"Anh nghĩ là do bệnh dạ dày cũ của anh tái phát thôi, em không cần nghiêm trọng vậy đâu" - Chương Hạo ngồi ở ghế phó lái cười khổ, người nhỏ hơn sao lại lo xa thế này.
"Dù là bệnh cũ cũng không nên chủ quan, em đưa anh kiểm tra một tí cũng không sao" - Thành Hàn Bân ngồi ở ghế lái vẫn chăm chú nhìn đường.
Không nói thêm được gì nữa, Chương Hạo chỉ có thể ngồi yên để Thành Hàn Bân đưa đến bệnh viện kiểm tra một lượt.
"Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại cả, cậu Chương hiện tại do đang mang thai gần đến tháng thứ hai nên việc nghén xảy ra là chuyện bình thường. Vì là con trai cấy hoocmon sinh sản nên người nhà chú ý chăm sóc kỹ một tí là được" - Vị bác sĩ già cầm giấy kết quả trên tay tập trung giải thích cho bệnh nhân của mình.
Có phải Thành Hàn Bân nghe lầm không? Chương Hạo mang thai? Được gần 2 tháng? Vậy là Thành Hàn Bân cậu sắp được làm ba sao?
Chương Hạo bên này cũng khá sốc với kết quả hiện tại. Anh không nghĩ đến việc bản thân lại mang thai sớm đến thế? Việc này cảm giác không chân thật là mấy.
"Cảm ơn anh, vì đã mang thai con của em" - Ngồi trên xe, Thành Hàn Bân vẫn mang cảm xúc xao động như lúc nãy trong phòng bác sĩ vậy. Cậu sắp làm ba rồi, sắp sửa đón một đứa con của chính cậu và Chương Hạo chào đời.
"Sao lại cảm ơn anh chứ? Em cũng góp vốn còn gì" - Chương Hạo bật cười nhìn Thành Hàn Bân vì vui mà cười tít cả mắt từ nãy đến giờ.
"Cảm ơn anh, Hạo. Em sắp được làm ba rồi!"
Hạnh phúc, đây chính là từ để diễn tả cảm xúc của Thành Hàn Bân lúc này. Cậu ôm chằm lấy Chương Hạo mà thủ thỉ. Người cậu yêu nay lại mang thai con của cậu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ! Thành Hàn Bân sắp được làm ba rồi!
—————————————————
Lâu rồi hông ra chương mới hổng biết mấy bồ còn nhớ tui hông 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro