Chương 10:
Du ngoạn Paris vài ngày ngắn ngủi, Chương Hạo và Thành Hàn Bân cũng phải trở về nước để tiếp tục những công việc còn chờ đợi họ ở công ty. Sau tuần trăng mật ấy, mối quan hệ của Thành Hàn Bân và Chương Hạo đã gần hơn thêm một bậc. Điển hình như hôm nay.
"Anh đi làm đi, chiều em lại đến rước" - Thành Hàn Bân tự nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc của Chương Hạo.
"Ừm, chiều nay em muốn ăn gì? Anh nấu" - Chương Hạo cười cong cả mắt. Hàn Bân hôm nay đã chịu chủ động với anh rồi.
"Không cần đâu, mệt anh đó. Chiều em chở anh ghé đâu đó dùng bữa là được" - Thành Hàn Bân lắc đầu từ chối, dù cậu cũng muốn ăn đồ ăn do Chương Hạo nấu nhưng mà vậy thì cực anh lắm.
"Nấu ăn cho em, anh không mệt" - Một dòng suối ấm áp chảy len qua tim của Chương Hạo. Thành Hàn Bân vẫn như thế, vẫn luôn lo lắng cho anh.
"Không, anh mệt đó. Dưỡng sức xíu buổi tối còn..." - Thành Hàn Bân ghé vào tai Chương Hạo nói nhỏ cái gì đó không biết.
"Cái đồ dư thừa năng lượng nhà em" - Hai gò má Chương Hạo đỏ lựng. Không biết Thành Hàn Bân học từ đâu ra mấy trò trêu ghẹo này không biết.
"Không còn sớm nữa, anh vào làm đi. Yêu anh" - Thành Hàn Bân trêu được Chương Hạo thì vui cười tít cả mắt, nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn nữa lên má anh rồi nhìn anh rời đi.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc này, Thành Hàn Bân đã mơ ước từ bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chờ đợi Chương Hạo, khiến cho Chương Hạo rung động, quá trình đó tuy không gian nan nhưng phải kiên cường lắm mới đợi được thành quả là ngày hôm nay. Cuối cùng Thành Hàn Bân cũng đã đợi được Chương Hạo rồi!
Thành Hàn Bân bất giác mỉm cười nhìn theo bóng lưng dần khuất sau những tấm cửa kính, lặng lẽ lái xe trở về công ty.
Phía bên này, Chương Hạo đang vui vẻ đi về phía thang máy để đi lên phòng làm việc của mình thì bất thình lình bị một bóng người từ đâu chạy đến chắn trước mặt anh.
"Hạo, mấy hôm nay em đi đâu? Sao anh gọi hay nhắn tin đều không bắt máy vậy?" - Hứa Thừa Quân ngồi ở bàn trà dành cho khách, vừa thấy Chương Hạo liền chạy đến bên anh.
"Tôi đi đâu, làm gì cũng cần báo cho cậu biết sao?" - Chương Hạo nhíu mày khó chịu, người gì đâu mà như âm hồn bất tán. Bám theo Chương Hạo mãi như thế không thấy chán à?
"Hạo, anh biết em giận anh. Nhưng mà cho anh cơ hội để giải thích được không?" - Hứa Thừa Quân vội nắm lấy tay Chương Hạo níu lại kho thấy anh có ý định bỏ đi.
"Giận? Cậu là gì mà tôi phải giận?" - Chương Hạo nhanh chóng rụt tay lại không cho cái tên dơ bẩn này chạm vào mình. Tên này cũng nực cười, tự biên tự diễn không thấy mệt sao?
"Anh xin lỗi, hôm đó là do anh sai. Em đừng giận anh nữa được không?" - Hứa Thừa Quân giả vờ thở dài, hắn ta biết ngày xưa Chương Hạo chẳng nỡ giận hắn lâu như thế. Tỏ vẻ đáng thương một chút là được.
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi với cậu chỉ là quá khứ. Hiện tại tôi đã có chồng và hiện tại đang rất hạnh phúc với em ấy. Cậu biết điều thì tốt nhất biến nhanh khỏi tầm mắt tôi một chút, nếu không đừng hỏi sao tôi không niệm tình xưa" - Chương Hạo lạnh lùng nhìn cái tên đang giả vờ giả vịt trước mắt, anh thật sự rất buồn nôn khi phải nhìn thấy cái tên dơ bẩn này.
Nói rồi Chương Hạo lạnh lùng quay mặt bỏ đi mặc kệ tên Hứa Thừa Quân đang la ó bên ngoài sảnh. Cái tên này thật làm cho Chương Hạo đau đầu, anh phất tay ra hiệu cho bảo vệ tiễn khách giúp rồi đi một mạch lên văn phòng.
Hứa Thừa Quân bên ngoài tức tối nhìn theo Chương Hạo. Sao hôm nay bỗng dưng khó chiều như vậy cơ chứ? Hắn những tưởng đến đây dỗ Chương Hạo một chút rồi làm lành, ai ngờ anh lại tuyệt tình như thế cơ chứ! Nhưng mà mấy hôm trước cờ bạc hơi xui xẻo một chút, nếu Hứa Thừa Quân không kéo được Chương Hạo về bên mình e rằng hắn sẽ không được yên. Trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không còn cách, chỉ còn đợi ngày mai lại tới dỗ Chương Hạo tiếp thôi.
Buổi sáng của Chương Hạo cứ như thế bị Hứa Thừa Quân phá hết cả bầu không khí, gương mặt anh vì vậy cũng lạnh lùng đi lên phòng làm việc khiến nhân viên xung quanh có phần hơi rén. Cái tên đó, đến đây tìm Chương Hạo chắc cũng vì không muốn qua cái cây hái tiền là Chương Hạo. Nhưng Chương Hạo nay không còn là Chương Hạo của ngày trước nữa, anh không còn ngu muội nữa.
"Em đến công ty rồi. Anh làm việc đi, trưa em ghé sang đón anh"
Là tin nhắn của Thành Hàn Bân.
Đọc được những dòng tin nhắn ấy bỗng dưng làm tâm trạng của Chương Hạo tốt hơn, anh mỉm cười trả lời tin nhắn của cậu rồi bắt đầu công việc.
"Được, trưa anh đợi em"
—————————————————————-
Loay hoay một lúc cũng đến buổi trưa, Chương Hạo chưa làm xong công việc thì đã có người đến tận văn phòng tìm anh.
"Hạo, anh nghỉ tay một chút. Lát nữa rồi làm" - Thành Hàn Bân từ ngoài đi vào thì thấy Chương Hạo vẫn cặm cụi ngồi xem công văn, lo lắng bảo anh đi nghỉ ngơi.
"Em đợi anh xíu, xem nốt cái này rồi mình ăn trưa" - Chương Hạo không ngẩn đầu nhìn Hàn Bân, vẫn tiếp tục chỉnh sửa công văn trên tay. Do chuyến đi vừa rồi làm cho công việc của Chương Hạo dồn lại rất nhiều.
"Em giúp anh một tay" - Thành Hàn Bân nhìn người thương cứ tham công tiếc việc như thế cũng có chút đau lòng, cậu đi về phía anh, tự nhiên nhấc bổng Chương Hạo lên cho anh ngồi lên đùi mình, đầu gác qua bả vai Chương Hạo lật xem sắp công văn trên tay anh.
"Không cần đâu, anh tự xem được" - Chương Hạo thoáng đỏ mặt vì hành động thân mật của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân như thế nào lại đặt Chương Hạo ngồi vừa khớp cặp đào anh chạm phải cái vật đêm nào cũng hành anh thế?
"Anh nghỉ ngơi xíu, em làm giúp anh" - Thành Hàn Bân rất tự nhiên hôn lên má Chương Hạo một cái, đặt anh ngồi trong lòng rồi chỉnh sửa công văn giúp anh.
"...." - Chương Hạo không còn cách nào từ chối, chỉ đành ngồi yên trong lòng Thành Hàn Bân như thế để cậu xem công văn.
Thành Hàn Bân bên ngoài nhìn như đang làm việc rất tập trung nhưng chỉ có Chương Hạo biết được Thành Hàn Bân đang có nghiêm túc hay không.
Bởi vì....
Hình như cái chỗ nào đó của Thành Hàn Bân đang cứng hơn so với bình thường thì phải.
————
Văn phòng play thui 🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro