Chương 1.
Màn đêm tĩnh lặng nơi ngoại ô vắng vẻ đang bị náo loạn bởi màn rượt đuổi không hồi kết của một nhóm người.
"Chương Hạo, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát" - Người dẫn đầu trong đám người áo đen đang đuổi theo hai bóng người chạy phía trước gào lên, hôm nay Hứa Thừa Quân hắn nhất định sẽ không để hai người có cơ hội trốn thoát.
"Anh chạy nhanh đi, em tìm cách cắt đuôi bọn họ" - Thành Hàn Bân, người chồng trên danh nghĩa hơn 10 năm nay của Chương Hạo bây giờ cũng bị anh liên lụy rơi vào cảnh bị đuổi giết như vậy.
"Có chạy thì cùng chạy" - Chương Hạo cắn răng nói, cuộc đời này anh đã nợ Hàn Bân quá nhiều, anh không muốn cậu vì anh mà phải gặp thêm nguy hiểm nữa, có muốn thoát chết thì nhất định cả hai phải cùng nhau thoát.
"Đó không phải cách hay, nghe lời em lần này, anh mau chạy trước đi, em rẽ sang hướng khác để đánh lạc hướng" - Thời gian không còn nhiều mà Chương Hạo cứ mãi cứng đầu không đồng ý, không còn cách khác Hàn Bân đành tự ý rẽ sang một hướng khác mà chạy nhanh đi, mong có thể lợi dụng bóng tối khiến đám người phía sau không phân biệt được.
"Đừng tưởng tách nhau ra là tôi sẽ tha cho hai người" - Hứa Thừa Quân phía sau đuổi theo không ngừng nghiến răng, đôi tay nhanh chóng lấp đạn vào trong khẩu súng lục trên tay, đưa lên nhắm vào hướng Hàn Bân.
"Đoàng"
"Hàn Bân!" - Tiếng súng bất ngờ vang lên làm chấn động cả vùng trời, Chương Hạo không khỏi bất ngờ nhìn sang phía Hàn Bân, chứng kiến cảnh tượng cả thân thể cậu đang dần ngã xuống.
Mặc kệ bản thân đang bị truy đuổi, Chương Hạo chạy nhanh phía Hàn Bân đang đau đớn nằm đấy, anh đỡ lấy thân thể cậu lên mà hai tay không ngừng run rẩy. Hàn Bân chảy máu nhiều quá, anh nên làm gì đây?
"Anh, chạy nhanh đi" - Lồng ngực Hàn Bân đau nhói theo từng nhịp thở, cả khoang miệng cũng tràn ngập mùi vị của máu tươi, cậu thều thào cố gắng đuổi Chương Hạo đi. Hàn Bân không muốn sự hi sinh này của cậu trở nên vô ích.
"Không, anh không đi, anh phải đưa em đến bệnh viện" - Chương Hạo lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng đã tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Hàn Bân. Rốt cuộc anh có gì tốt đẹp mà Hàn Bân phải vì anh mà hi sinh như thế chứ?
"Đi, đi mau, mặc kệ em" - Hàn Bân ho sặc sụa, máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra, cậu không ổn rồi, không thể để Chương Hạo dây dưa ở đây nữa.
"Sao em phải vì anh mà trở nên vậy chứ? Em bỏ mặc anh không được sao? Từ trước đến giờ anh chưa từng tốt đối với em" - Chương Hạo vẫn cứng đầu ôm lấy thân thể vô lực của Hàn Bân, nước mắt vẫn cứ lăn dài. Vì cớ gì mà Hàn Bân phải hi sinh cho một người chưa bao giờ đối xử tốt với mình? Anh không xứng với sự hi sinh của cậu!
"Ngốc, là em tình nguyện. Ngoan đừng, đừng khóc nữa, em không thích nhìn thấy anh khóc" - Cơ thể Hàn Bân càng ngày càng mệt mỏi, hai mí mắt cậu đã nặng trĩu, cậu cố gắng đưa tay lên giúp Chương Hạo lau nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Hàn Bân có thể tiếp xúc với Chương Hạo ở khoảng cách gần như thế này, trước khi cậu ra đi, cậu không muốn nhìn người mình yêu vì mình mà khóc đến thảm thương như vậy. Chương Hạo rất đẹp khi mỉm cười, nụ cười làm tim cậu rung động hơn 15 năm.
"Anh không khóc nữa, em mau tỉnh lại, anh sẽ không khóc nữa" - Bàn tay Hàn Bân lúc nãy giúp anh lau nước mắt dần trở nên vô lực mà rơi xuống, Chương Hạo cố gắng nắm lấy bàn tay đó lại nhưng bàn tay cậu vẫn không vâng lời mà trượt xuống.
Bây giờ Chương Hạo có khóc to đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không có ai giúp cậu lau nước mắt. Hàn Bân cứ thế ra đi, ra đi ngay trước mặt người mà mình dành cả trái tim để yêu, dù đau lòng khi phải ra đi như thế nhưng cũng có chút mãn nguyện vì trước khi ra đi cậu đã có cơ hội nằm trong vòng tay của Chương Hạo.
"Chương Hạo, 15 năm trước em vừa gặp đã yêu anh, 15 năm sau cưới anh về trái tim em vẫn chưa hề thay đổi. Biết rằng anh chưa từng yêu em nhưng mà em hy vọng sau khi em mất anh sẽ an toàn chạy thoát, sau đó tìm được một người thật lòng yêu anh. Tạm biệt Chương Hạo, người em yêu nhất"
Chương Hạo mặc kệ bản thân bị kẻ thù đuổi đến nơi, hiện giờ ba đã vào tù, mẹ anh hôn mê không biết khi nào tỉnh lại, người yêu anh nhất cũng đã vì anh mà ra đi. Thế lúc này anh còn ở lại đây để làm gì nữa?
"Chương Hạo, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn kí hết đống giấy tờ chuyển nhượng kia cho tôi, nếu không anh đừng trách tôi không niệm tình xưa" - Hứa Thừa Quân đuổi đến nơi liền dùng khẩu súng lạnh ngắt vừa rồi đã vô tình cướp mất mạng sống của Hàn Bân mà chỉa thẳng vào thái dương của anh.
"Tôi cần cậu niệm tình sao? Cậu hại tôi đến như thế này mà còn có liêm sỉ nói đến hai chữ 'niệm tình'?" - Chương Hạo nhếch môi chua chát cười, là lúc xưa anh có mắt như mù mới đi yêu cái tên này để cho Hàn Bân đau khổ bao nhiêu năm.
"Chương Hạo, tôi khuyên anh không nên bướng bỉnh nữa không thì kết cục của anh sẽ không khá hơn tên kia là bao đâu" - Hứa Thừa Quân đắc ý cười, vươn tay lên sờ má Chương Hạo trêu chọc một tí, cái người ngày trước si mê hắn nay lại bày ra một bộ mặt căm thù hắn như vậy, thật là thú vị quá đi mất.
"Hứa Thừa Quân, coi như lần này cậu thắng, tốt nhất đừng để tôi có cơ hội nếu không tôi sẽ khiến cậu thảm hơn như vậy gấp 10 lần" - Chương Hạo nghiến răng nói, hại anh và Hàn Bân đến bước đường này rồi mà còn giả vờ lương thiện. Hứa Thừa Quân, coi như hắn diễn kịch thật tốt quá đi, anh có trở thành ma cũng nhất định ám tên này đến cuối đời, chống mắt lên xem tên này sống dở chết dở.
Phía trước là kẻ thù, phía sau là vực sâu với dòng nước chảy siết lạnh lẽo của tháng 6, Chương Hạo hiện tại không còn đường nào để rút lui cả. Thay vì để tên Hứa Thừa Quân kia đắc chí bắt được, Chương Hạo thà chính tay kết thúc sinh mạng của bản thân, biết đâu đi nhanh một chút anh có thể níu lấy tay Hàn Bân đang đi phía trước, để nói với cậu một lời xin lỗi, xin lỗi vì từ trước đến giờ đã không để ý đến tình yêu của cậu, xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ bao lâu nay.
"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu mỗi một mình em"
Cả thân thể Chương Hạo theo quán tính ngã về phía sau, chẳng mấy chốc cả thân thể anh hòa vào dòng nước lạnh buốt, nước từ tứ phía tràn vào trong mũi cùng miệng khiến buồng phổi đau buốt.
"Trời tháng 6 luôn bao trùm bởi cái nắng oi bức khiến người ta khó chịu, nhưng chàng trai tháng 6 như em lại mang trên mình nụ cười còn chói hơn cả nắng mà lại làm người ta say mê. Anh thật ngu muội vì không quan tâm đến em sớm hơn, quan tâm đến ánh dương của đời mình. Hàn Bân, đi chậm một tí, đợi anh có được không?"
-------------------------------
"Khó thở quá, lồng ngực thật đau"
"Ưm, sao nước lại ấm thế?"
Cảm giác ấm áp lạ lẫm bao trùm khiến Chương Hạo không khỏi thắc mắc, anh lờ mờ mở mắt, vùng vẫy ngoi lên mặt nước mong có thể tìm được chút không khí. Chương Hạo đột ngột mở mắt nhìn xung quanh, phòng tắm sáng sủa khiến anh không kịp thích nghi mà nheo mắt lại. Chuyện gì đang xảy ra đây? Rõ ràng là anh đang ở vùng đồi núi trống ngoại ô tối tăm, sao ở đây lại sáng như vậy? Không gian xung quanh có chút quen thuộc, là phòng tắm nhà anh! Chuyện lạ gì đây, rõ ràng anh đã tự tử, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh một lần nữa sống lại? Chuyện này nghe hết sức hoang đường, rõ ràng chuyện này không thể nào xảy ra. Không tin chuyện đang xảy ra với bản thân, Chương Hạo vội đi ra khỏi phòng tắm, tùy tiện khoác chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Bước ra ngoài phòng ngủ, cảnh tượng còn khiến Chương Hạo ngạc nhiên hơn, phòng ngủ anh được bày trí rất giống phòng tân hôn! Nếu như vậy thì Hàn Bân đâu? Chương Hạo chợt nhớ lại phòng này trước giờ là của anh, vì trước giờ Chương Hạo và Hàn Bân không ngủ chung với nhau nên cậu ở tại một phòng khách ở lầu trên. Cảnh tượng Hàn Bân ra đi trong vòng tay khiến Chương Hạo ám ảnh không thôi, anh ba chân bốn cẳng chạy lên lầu xem thử cậu có ở đó không, anh cần xác nhận cậu vẫn còn bình an ở bên cạnh anh.
"Hàn Bân! Thật may em không sao" - Chạy đến phòng của Hàn Bân, Chương Hạo mặc kệ người bên trong có đồng ý hay không mà xông vào bên trong. Thấy cậu vẫn bình an vô sự đứng đó, Chương Hạo thở phào an tâm chạy đến nhào vào lòng ngực ấm áp kia mà ôm lấy. Cứ tưởng sẽ không gặp lại Hàn Bân nữa chứ, thật may cậu vẫn còn ở đây, ở bên cạnh anh.
"Anh, anh sao thế?" - Cửa phòng tự nhiên mở rồi bất thình lình có một vật nhỏ chạy đến ôm chặt lấy mình khiến Hàn Bân không khỏi bất ngờ, nhất thời cậu không biết nên phản ứng như thế nào.
"Không gì, chỉ là muốn ôm em một tí" - Chương Hạo vẫn như cũ ôm chặt lấy eo Hàn Bân không chịu buông, trong lòng anh lúc này cũng đã nhẹ nhõm hơn. Cơ thể cậu ấm áp đến khiến người khác nhịn không được mà muốn ôm lấy mãi như vậy chứ không đáng sợ như vừa rồi.
"Tr-trễ rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi" - Được Chương Hạo ôm lấy như thế không biết Hàn Bân nên vui hay buồn nữa, cậu không đáp lại cũng không đẩy anh ra cứ để mặc anh ôm lấy mình. Chương Hạo hôm nay sao lạ thế, rõ ràng là trước khi kết hôn hai người đã giao ước một bản hợp đồng, cậu cũng biết Chương Hạo không hề yêu cậu.
"Vậy em về phòng với anh" - Chương Hạo ngẩn đầu lên nhìn Hàn Bân, nắm tay cậu kéo đi về phía phòng ngủ của mình.
"Anh đi đi, em ở đây ngủ được rồi" - Hàn Bân không nghe theo lời Chương Hạo mà vẫn đứng yên một chỗ ở đó, đã không yêu nhau thì hà cớ gì phải gắng gượng ở bên nhau, chuyện này sẽ khiến Chương Hạo không thoải mái.
"Ai đời tân hôn mà chàng dâu chú rể lại tách nhau ra ngủ ở hai phòng khác nhau chứ" - Chương Hạo chun mũi nhìn Hàn Bân vẫn đứng yên như tượng ở phía sau, bàn tay nắm lấy bàn tay cậu dùng chút sức kéo cậu đi theo mình.
"Nhưng anh sẽ không thích" - Hàn Bân buồn bã nói, lúc trước Chương Hạo làm ầm lên đòi phá bỏ hôn ước không phải là cậu không biết.
"Nhưng bây giờ anh thích được chưa?" - Chương Hạo thở dài, không ngờ kiếp trước mình lại làm cho Hàn Bân buồn đến vậy, kiếp này nhất định anh sẽ đối xử thật tốt đối với cậu.
Không cãi lại Chương Hạo nữa, Hàn Bân nghe theo anh mà đi về phòng được chuẩn bị từ trước cho cả hai, dù gì bây giờ cũng trễ rồi nên để anh nghỉ ngơi sớm, chuyện chia phòng để ngày mai vậy. Thế là Chương Hạo thuận lợi kéo Hàn Bân trở về phòng ngủ cùng mình, nhưng ngặc nổi cậu chẳng dám làm gì quá phận, chỉ nghiêm chỉnh nằm một bên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chương Hạo thở dài bất lực, chuyện tình cảm sau này anh phải cố gắng hơn nữa vậy, cố gắng khiến cậu hiểu ra tình cảm của anh. Thế là đêm tân hôn, cả hai chỉ đơn giản cùng nhau nằm trên một chiếc giường ngủ đến sáng.
"Kiếp trước là anh nợ em, kiếp này anh sẽ thực hiện lời hứa, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro