Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Hôm nay đáng lẽ Chương Hạo đã được đến công ty đi làm nhưng nhờ phước của ai đó nên cậu vẫn phải mốc meo nằm ở nhà. Nhưng không sao dù gì từ lúc ra mắt đến giờ cũng gần 3 tháng rồi Chương Hạo chưa có được ngày nào nghỉ ngơi đàng hoàng, đành nhờ vào lần này mà nghỉ vài ngày xả hơi vậy. Tuy Chương Hạo được nghỉ ở nhà nhưng Thành Hàn Bân vẫn phải đi làm như thường, thế là hôm nay cậu được tự do rồi! Chương Hạo rất hài lòng với ý nghĩ đó của mình, vui vẻ gọi đồ ăn về để đầy ắp phòng. Hôm qua vừa ăn được có chén cháo thôi đã bị tên kia đè ra làm không thương tiếc, hại Chương Hạo hôm nay da bụng sắp dán vào da lưng mất rồi. Nghĩ lại cái tên kia cũng mạnh bạo thật, khi làm không biết tiết chế gì hết hại sáng ra Chương Hạo vừa đau eo vừa xót chỗ kia, còn thêm cái chỗ bị Thành Hàn Bân cắn nữa đến hôm nay nó vẫn còn đau đây. Cái tên Thành Hàn Bân này cầm tinh con cún hay gì mà có thể cắn sâu đến như vậy chứ, bây giờ Chương Hạo đau đến nỗi chỉ có thể hoạt động một tay thôi, còn bên kia đau đến không muốn động đến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi Thành Hàn Bân biến thành như vậy trông rất quyến rũ nha, lúc bị anh ta trêu chọc Chương Hạo nhịn không được mà muốn anh cho cậu nhiều hơn. Nghĩ đến đây, mặt Chương Hạo bỗng đỏ lên, trời ơi cậu đang nghĩ cái vấn đề gì thế này! Chương Hạo, mày bình tĩnh lại đi, sao lại phải nghĩ đến cái tên kia chứ! Lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ trong đầu, Chương Hạo quyết định dùng thức ăn để quên đi cái ý nghĩ đen tối vừa rồi của mình.

--------------------------------

Chương Hạo buồn chán ở nhà chơi đến tận buổi chiều, hết đọc sách rồi chơi game, cuối cùng lại mở TV lên xem tin tức trong ngày. Vừa mở TV lên, một tin tức vô cùng chấn động đang được công bố trên TV, mà hơn hết đây còn là người mà cậu biết.

"Tổng giám đốc công ty giải trí Kim Thị - Kim Thái Lâm đã nhận được lệnh triệu hồi về đồn cảnh sát vì hành vi trốn thuế, mua bán mại dâm trái phép. Hiện vụ việc còn đang trong quá trình điều tra...." - Cô phát thanh viên vẫn đều giọng đọc hết bản tin.

Chương Hạo trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào TV, cái tên đó không phải là cái tên đã khi dễ cậu trong nhà vệ sinh hôm đó sao? Mới vài hôm thôi sao hắn lại gặp phải cái chuyện lớn như vậy? Đúng là quả báo nhãn tiền mà! Đúng lúc này, Thành Hàn Bân từ bên ngoài đang đi vào thì thấy Chương Hạo đang xem bản tin có chứa người mà anh không thích, bực bội mà tắt ngang TV mà cậu đang xem.

"Sao lại tắt TV chứ?" - Chương Hạo nhíu mày, cậu đang hóng phốt mà không để cậu xem là sao?

"Có gì hay để xem à?" - Thành Hàn Bân mệt mỏi đi đến ngồi bên cạnh Chương Hạo, thả người tựa vào ghế.

"Hay mà, nhìn kẻ ác bị bắt nên thấy hay. Không ngờ tên đó lại bị bắt sớm vậy" - Chương Hạo cảm thán, dù gì tên cặn bã này nên bắt hắn sớm một chút để bớt gây hại cho đời.

"Tự tìm đường chết thôi" - Thành Hàn Bân nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

"Mà nè, sao hôm nay anh lại đến nữa?" - Chương Hạo đẩy nhẹ tay Thành Hàn Bân một cái, cậu đang vui vẻ tận hưởng không gian một mình, tự nhiên anh lại đến phá vỡ nó.

"Nhà tôi, tôi đến là việc của tôi, em muốn ngăn cản sao?" - Nghe được cái giọng phàn nàn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân mở một mắt ra nhìn cậu.

"Anh có nhiều người như vậy, sao không qua thăm bọn họ đi, cần gì phải dồn thời gian qua cho mình tôi" - Chương Hạo thuận miệng nói mà không để ý giọng điệu của mình hơi chua.

"Được tôi quan tâm không thích sao?" - Thành Hàn Bân nghiêng người nhìn Chương Hạo đang ngồi bên cạnh.

"Phiền muốn chết" - Mỗi lần bị Thành Hàn Bân nhìn như thế, Chương Hạo đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Vậy tôi cho em phiền đến chết" - Chương Hạo càng ngại ngùng, Thành Hàn Bân càng được nước lấn tới, anh ngồi dậy áp cậu nằm xuống ghế sô pha, cả người phủ lên người Chương Hạo.

Thành Hàn Bân không để Chương Hạo nói nhiều, cúi xuống cướp lấy môi cậu dây dưa. Hình như vừa rồi Chương Hạo lại lén uống trà sữa nữa thì phải, chiếc lưỡi nhỏ của cậu khá là ngọt lại còn thơm mùi trà khiến Thành Hàn Bân say mê quấn lấy không chịu buông. Bàn tay xấu xa của Thành Hàn Bân xốc áo thun của Chương Hạo lên, bắt đầu xoa nắn làn da mịn màng của cậu, sau đó dời lên hai hạt đậu nhỏ nhạy cảm.

"Aa" - Sự đụng chạm đó làm cho Chương Hạo thật ngứa ngáy, thân thể cậu khẽ vặn vẹo, khuôn miệng nhỏ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Đi tắm với tôi nào" - Thành Hàn Bân dứt ra khỏi nụ hôn, ngồi dậy bế Chương Hạo lên tiếng vào nhà tắm.

"Tôi tắm rồi, không cần tắm nữa" - Cả người Chương Hạo mềm nhũn, để mặc anh bế đi.

"Tôi tắm lại cho em" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu, không đứng đắn mà trêu đùa một câu.

Sau đó, không còn sau đó nữa. Chỉ biết một lúc sau từ trong phòng tắm liên tục vang lên những tiếng động làm người nghe đỏ mặt, từng tiếng rên rỉ kiều mị của Chương Hạo vang lên theo từng cú thúc, mùi bạc hà trộn lẫn mùi hoa anh đào thoáng chốc lan tỏa đầy cả căn phòng nhỏ.

--------------------------------

Tình từ ngày ra mắt đến nay cũng đã gần 2 tháng trôi qua, vì lần trước ra mắt khá thành công nên bên công ty dự định sắp xếp cho Chương Hạo ra mắt thêm một đĩa đơn mới để giữ nhiệt. Do cần phải có thời gian để chuẩn bị cho công việc nên dạo gần đây Thành Hàn Bân cũng không thường đến tìm Chương Hạo mà để cho cậu có thời gian để tập trung vào công việc hơn. Đã lâu không gặp được gương mặt ngả ngớn của Thành Hàn Bân khiến cậu có chút nhớ nhưng mà thôi, không gặp cũng tốt, sẽ không bị anh kiếm cớ quấn lấy khiến ngày hôm sau Chương Hạo không còn khả năng rời giường.

"Anh Địa Hùng chỉ hôm nay thôi mà, cho em uống 1 ly thôi, hôm sau em sẽ giảm cân nghiêm túc mà" - Chương Hạo nắm tay Kim Địa Hùng - quản lí của cậu, dùng ánh mắt dễ thương cầu xin. Đã một tuần rồi Chương Hạo không được đụng đến trà sữa, cậu nhịn đủ lâu rồi mà còn bắt cậu nhịn nữa sao?

"Em hôm nào cũng là ngày cuối cùng, em bảo anh lấy gì tin em?" - Cái tên nhóc này biết y không cưỡng lại cái vẻ mặt dễ thương này nên lần nào cũng dùng vẻ mặt này để nhõng nhẽo, hôm thì trà sữa, hôm thì gà rán rồi khi nào Chương Hạo mới giảm cân được đây?

"Em thề có mọi người ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng" - Chương Hạo giơ ba ngón tay lên thề thốt.

"Lần này là lần cuối anh nhân nhượng, ngày mai em có khóc lóc ỉ ôi đi chăng nữa, anh cũng không cho" - Kim Địa Hùng thở dài hết cách, ai bảo Chương Hạo cứ dễ thương như thế khiến y không thể muốn chiều cậu, đành cho cậu ăn hết hôm nay vậy.

"Yeahhhh, cảm ơn anh Địa Hùng siêu cấp đẹp trai" - Được Kim Địa Hùng đồng ý, Chương Hạo hai mắt sáng lên mừng rỡ, cậu hí hoáy cầm điện thoại lên đặt trà sữa. Hôm nay là ngày cuối cùng được uống, Chương Hạo phải uống cho đủ mới được!

Chương Hạo vui vẻ đặt một ly trà sữa ở một cửa hiệu nổi tiếng gần đó, rất nhanh đã được giao đến. Chương Hạo nhảy chân sáo đi xuống nhận trà sữa rồi trở lại phòng luyện tập tiếp tục việc của mình. Tòa nhà Thành thị rất rộng, phòng luyện thanh của Chương Hạo nằm ở tầng 10 cuối dãy phía bên phải, từ thang máy đi hết một hành lang dài mới đến. Chương Hạo đang vui vẻ vừa uống trà sữa vừa đi ra khỏi thang máy định đi về phòng làm việc thì bỗng nhiên bên hành lang bên trái phát lên vài tiếng động lạ. Bản tính tò mò của Chương Hạo trỗi dậy, cậu nghiêng đầu nhìn sang xem bên đấy rốt đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đến lúc nhìn sang, Chương Hạo lại phát hiện ra một bóng hình cao lớn quen thuộc đang áp một cô gái nhỏ bé vào tường, đang quấn quít hôn môi. Cô bé đó cậu nhận ra, cô là một thực tập sinh có thể nói là đã ở công ty này khá lâu rồi. Hai người đó trong góc tối quấn quít lấy nhau, bàn tay của Thành Hàn Bân thế mà lại càn rỡ luồn vào trong áo của cô bé đó mà sờ soạng. Chương Hạo nhìn hai người kia thân mật sốc đến độ hai mắt không dám chớp, sợ rằng một khi cậu chớp mắt thì nước mắt lại rơi xuống. Cả người Chương Hạo như vô lực, ly trà sữa không được chủ nhân nó níu giữ mà đáng thương rơi tự do xuống đất, vỡ tan trên sàn nhà. Tiếng động đó thành công thu hút hai người đang quấn quít trong góc tối kia.

"Chuyện gì thế anh?" - Cô gái bé nhỏ giật mình đẩy nhẹ Thành Hàn Bân ra, quay đầu nhìn sang phía có tiếng động phát ra.

"Không có gì đâu, em nên chuyên tâm vào việc của em đi" - Thành Hàn Bân nhìn đăm đăm qua chỗ vừa phát ra tiếng động nhưng lại không thấy ai cả, anh nhún vai bỏ qua rồi quay lại cuộc vui của mình. Đây là công ty của anh, kẻ nào dám làm loạn quấy phá anh cơ chứ!

——————————————

Huhu sắp có biến gòi 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro