Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Hai người ôm nhau ngủ đến tận khi mặt trời lên cao vẫn chưa chịu tỉnh dậy, cũng may Thành Hàn Bân là tổng giám đốc nếu không tình trạng này cứ tiếp diễn mãi chắc sớm bị đuổi việc mất. Thành Hàn Bân dù không muốn dậy nhưng Chương Hạo nằm bên cạnh cứ cựa quậy mãi không chịu nằm yên, anh nhíu mày khó chịu tỉnh dậy xem rốt cuộc tại sao cậu không chịu nằm yên.

"Hưm, lạnh" - Chương Hạo mơ mơ màng màng, cả người vì lạnh mà run bần bật, thấy hơi ấm bên cạnh tự nhiên biến mất, cậu theo quáng tính mà đuổi theo muốn giữ lấy hơi ấm đó.

"Chương Hạo?" - Thành Hàn Bân vỗ vỗ má Chương Hạo muốn gọi cậu dậy nhưng lúc này lại phát hiện cả người cậu nóng hầm hập. Không lẽ Chương Hạo sốt mất rồi?

"Đừng đi mà, lạnh" - Chương Hạo hình như bị sốt đến mơ hồ, tay thì vươn ra muốn ôm anh nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền không chịu mở.

"Chương Hạo, tỉnh nào!" - Thành Hàn Bân lây nhẹ người cậu, muốn gọi Chương Hạo tỉnh lại. Sao cậu lại bị sốt cao thế này?

"Anh?" - Chương Hạo nặng nề mở mắt, hô hấp có phần khó khăn, mơ màng gọi Thành Hàn Bân đang ngồi bên cạnh.

"Dậy nào, tôi đưa em đi bệnh viện" - Thành Hàn Bân muốn đỡ Chương Hạo ngồi dậy nhưng cậu vẫn như cũ, không có chút sức lực nào để ngồi dậy cả, chỉ có thể vô lực ngã vào người anh.

"Không cần đâu, ở nhà nghỉ một chút là hết thôi" - Chương Hạo lắc đầu từ chối, cậu hiện tại không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc mà thôi.

Chương Hạo mệt mỏi cứ thế tựa vào người Thành Hàn Bân tiếp tục nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cậu thật khó chịu, người thì rõ ràng đang rất nóng nhưng Chương Hạo lại cảm thấy thật lạnh, còn địa phương khó nói đó thì vừa đau vừa rát rất khó chịu. Thân nhiệt của Thành Hàn Bân rất ấm, còn có mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu, Chương Hạo chỉ muốn dựa vào đó ngủ một giấc nữa.

Thành Hàn Bân bất lực nhìn Chương Hạo lần nữa thiếp đi trong lòng mình, dù có gọi đến cỡ nào cậu cũng không chịu tỉnh dậy. Không thể làm gì hơn, Thành Hàn Bân đành để Chương Hạo tựa vào lòng anh mà ngủ, từng hơi thở nóng hổi cứ phả vào cổ khiến anh có chút ngứa ngáy. Chương Hạo sốt cao như vậy, không phải là do ngày hôm qua ngâm nước lạnh quá lâu đó chứ? Không thể để tình trạng này kéo dài được, anh phải giải quyết nhanh một chút!

--------------------------------

"Cậu nhóc này do bị cảm lạnh kèm thêm chỗ kia bị rách nên mới bị cơn sốt hành đến như thế. Tớ đưa cho cậu ít thuốc uống với thuốc dùng để bôi vào chỗ kia, cậu cầm lấy đi" - Sau khi kiểm tra một lượt cho Chương Hạo, Kim Khuê Bân đem một đống thuốc trắng vàng xanh đỏ đưa cho Thành Hàn Bân.

"Được rồi, hết việc rồi thì cậu về đi" - Biết được Chương Hạo không có gì đáng quan ngại, Thành Hàn Bân bắt đầu có ý định đuổi người.

"Cậu nhóc này là nghệ sĩ mới ra mắt của công ty cậu à?" - Kim Khuê Bân mặc kệ sắc mặt không tốt của Thành Hàn Bân, chòm người đến trước mặt anh hóng chuyện.

"Cậu làm bác sĩ mà lắm lời thế?" - Thành Hàn Bân nhăn mặt đẩy cái bản mặt hóng chuyện của Kim Khuê Bân ra xa.

"Tớ tò mò một chút cũng không được sao? Mà cậu cũng ác thật, lần đầu của cậu ấy mà lại bị cậu hành đến như vậy" - Kim Khuê Bân không trêu chọc Thành Hàn Bân nữa, ngồi ngay ngắn lại lắc đầu phê phán.

"Cậu nói đủ chưa? Đủ rồi thì về" - Thành Hàn Bân không chịu không nổi cái miệng lắm lời của Kim Khuê Bân, ra hiệu đuổi khách.

"Cái đồ bội bạc, cần thì gọi, xong chuyện thì đuổi. Cậu có còn coi tôi là bạn không?" - Kim Khuê Bân giả vờ giận dỗi đứng lên, ai da bạn bè gì đâu toàn khiến y muốn rớt nước mắt.

"Cậu có đi nhanh trước khi tôi đấm cậu không?" - Thành Hàn Bân giơ nấm đấm lên hù dọa.

"Nè, nè, nam tử động khẩu không động thủ, cậu đừng có lấy cái sức alpha của cậu mà đấm tôi, cậu đừng tưởng tôi beta mà đấm không lại cậu!" - Thấy Thành Hàn Bân giơ nắm đấm lên hù dọa, Kim Khuê Bân có chút rén nên đứng dậy gom đồ bỏ chạy.

Kim Khuê Bân rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tiễn Kim Khuê Bân đi rồi, Thành Hàn Bân trở về căn phòng ngủ nơi có Chương Hạo vẫn còn say giấc bên trong. Nhờ có thuốc dán hạ sốt cùng thuốc giảm sưng, cơ thể Chương Hạo cũng đã đỡ nóng hơn, chỉ còn mệt mỏi mà miên man chìm trong giấc ngủ. Nghĩ lại lời nói của Kim Khuê Bân lúc nãy khiến cho Thành Hàn Bân không hiểu vì điều gì lại cảm thấy có chút vui, thì ra đối với Chương Hạo thì đây là lần đầu. Điều này khiến cho Thành Hàn Bân cảm thấy lòng mình vui vẻ lạ thường, anh trèo lên giường ôm lấy Chương Hạo, lần nữa chìm vào giấc ngủ cùng cậu. Chương Hạo vẫn còn cảm thấy hơi lạnh nên vừa được một hơi ấm bao bọc, cậu nhịn không được mà rút vào lồng ngực anh sâu hơn.

Ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh lại lần nữa cũng đã xế chiều, Chương Hạo mơ màng tỉnh dậy trong lồng ngực Thành Hàn Bân. Lần này là Chương Hạo tỉnh dậy trước, cậu mở to mắt nhìn người con trai đang ôm mình ngủ. Loại bỏ cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt ra thì Thành Hàn Bâb trông rất được, gương mặt này thật là đẹp quá đi, đẹp đến mức tưởng chừng không có thực. Tuy lúc Thành Hàn Bân thức thì gương mặt này đối với cậu trông vô cùng khó ưa, nhưng mà lúc này đây lại thu hút cậu đến lạ, khiến cậu nhìn ngắm mãi không chán.

"Nhìn lâu thì nhớ trả phí" - Không biết Thành Hàn Bân tỉnh dậy từ lúc nào, đang lúc Chương Hạo đang ngây ngẩn nhìn anh thì đột nhiên lên tiếng.

"Anh, anh tỉnh dậy từ lúc nào" - Như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Chương Hạo chột dạ muốn nhích ra xa chạy trốn khỏi anh.

"Từ lúc đủ biết em đang ngắm nhan sắc của tôi đến say sưa" - Thành Hàn Bân giữ chặt eo Chương lại không cho cậu chạy trốn.

"Anh, anh xấu gần chết, ai thèm ngắm anh" - Bị nói trúng tim đen, mặt Chương Hạo bắt đầu đỏ lên.

"Không phải sao? Không lẽ tôi lại tự ảo tưởng?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo đang kiếm lý do thoái thoát.

"Do anh bị bệnh ảo tưởng quá cao đấy, chứ ai đâu mà thèm ngắm anh" - Chương Hạo đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn Thành Hàn Bân nữa, miệng thì vẫn cứng như thường.

"Vậy sao?" - Thành Hàn Bân bỗng dưng vươn tay kéo đầu cậu xoay lại, khiến Chương Hạo mặt đối mặt với mình.

Tự nhiên Thành Hàn Bân ép sát mặt anh vào mặt cậu, khiến Chương Hạo không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Không biết vì sao khi bị Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm với khoảng cách gần như thế lại khiến cho mặt Chương Hạo bỗng dưng nóng lên, tim vì thế cũng đập nhanh hơn bình thường. Thành Hàn Bân quan sát hết tất cả chuyển biến trên gương mặt cậu, thầm khen một câu đáng yêu, nhịn không được hôn chóc lên môi cậu một cái.

"Sao vậy? Mê tôi rồi à?" - Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm đáng yêu của Chương Hạo, chịu không được mà muốn chọc cậu một chút.

"Có quỷ mới mê anh" - Không biết vì sao khi nghe câu nói đó, mặt Chương Hạo càng đỏ hơn, cậu muốn chạy trốn khỏi anh mà cố lê thân thể mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh.

Thành Hàn Bân nằm trên giường nhìn người nhỏ đang ì ạch chạy vào nhà vệ sinh bằng tướng đi hai hàng, trông thật đáng yêu biết mấy. Chương Hạo trốn trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến khi trở ra đã thấy trong phòng đã được bày biện đồ ăn.

"Em ăn trước đi rồi uống thuốc, tôi đi làm vệ sinh một chút" - Thấy Chương Hạo trở ra, Thành Hàn Bân hất mặt ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu mau dùng phần cháo mà anh mới gọi cho cậu, sau đó đi vào nhà tắm.

Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng khiến Chương Hạo cũng cảm thấy đói, không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn dùng phần cháo Thành Hàn Bân đã mua cho. Không biết có phải vì đói hay không nên Chương Hạo ăn rất nhanh, đến khi Thành Hàn Bân trở ra đã thấy cậu chén sạch phần cháo, còn đang ngoan ngoãn uống thuốc. Thấy Chương Hạo đã ăn uống xong xuôi, Thành Hàn Bân đi đến bên cạnh cậu, xoa đầu cậu một cái.

"Xong rồi sao? Xong thì tôi giúp em bôi thuốc" - Thành Hàn Bân thuận tay cầm lấy tuýp thuốc để cùng đống thuốc Chương Hạo vừa uống.

"Thoa thuốc gì nữa? Chẳng phải tôi đã uống thuốc rồi sao?" - Chương Hạo nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, thuốc cậu đã uống đầy đủ hết rồi, còn cần thoa thuốc gì nữa chứ?

"Thoa lên động nhỏ của em, không em định ngày mai đi đến công ty bằng dáng đi hai hàng lúc nãy à?" - Thành Hàn Bân không hề có ý tứ giấu diếm, cứ thể thẳng thừng mà nói ra hết.

"Không cần anh lo, tôi tự thoa được" - Nói đến đây, mặt Chương Hạo đỏ lên trông thấy, không nghĩ Thành Hàn Bân không có chút xấu hổ nào mà nói ra như thế.

"Em ngại cái gì, làm cũng đã làm rồi, còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy?" - Thành Hàn Bân nhíu mày, cưỡng chế bế Chương Hạo đặt lên giường, thuần thục cởi bỏ quần của cậu.

"Anh làm như ai cũng không có liêm sỉ như anh vậy" - Chương Hạo dẫy dụa muốn ngồi dậy kéo quần lên nhưng không được, eo cậu bị Thành Hàn Bân chế trụ chỉ đành xấu hổ nằm yên chổng mông lên cho anh thoa thuốc.

Thành Hàn Bân lấy một ít thuốc để lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên bên ngoài cửa huyệt đỏ hồng đã sưng vù lên. Ngón tay Thành Hàn Bân nhẹ nhàng thoa bên ngoài, sau đó thừa cơ hội đi vào bên trong cơ thể cậu.

"Ưmm" - Cửa huyệt sưng đỏ nay lại bị dị vật chèn vào khiến Chương Hạo có chút xót, nhịn không được mà khẽ rên một tiếng.

"Lần đầu tiên sao?" - Hậu huyệt ấm nóng cắn chặt lấy ngón tay Thành Hàn Bân khiến anh hít thở không thông, ngón tay nhẹ nhàng trừu sáp trong huyệt động.

"Chứ anh nghĩ lần thứ mấy?" - Cảm giác vừa đau vừa có phần kích thích khiến Chương Hạo chịu không nổi, cố gắng răng ngăn tiếng rên rỉ của bản thân.

"Thì ra là vậy" - Nhận được lời xác nhận của chính chủ khiến Thành hàn Bân còn vui vẻ hơn lúc sáng khi nghe Kim Khuê Bân nói, vì thế ngón tay anh càng ra vào nhanh hơn.

Ban đầu Thành Hàn Bân chỉ định giúp Chương Hạo thoa thuốc nhưng cuối cùng lại thành ra đè cậu xuống làm thêm một lần nữa. Huyệt động vừa mới chịu tổn thương nay lại phải chứa chấp kẻ lạ mặt vào khai phá, cảm giác vừa đau vừa kích thích nhấn chìm ý thức của Chương Hạo. Hai người cứ thế trong phòng quấn quít nhau đến tận tối mới buông ra, Thành Hàn Bân thỏa mãn ôm lấy Chương Hạo, còn cậu thì hậm hực đấm vào ngực anh mấy cái trút giận rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro