Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

* Nội dung có từ ngữ mang tính chất 18+. Ai dị ứng có thể clickback

Thành Hàn Bân nhanh chóng đưa Chương Hạo về nhà, anh bế cậu vào nhà tắm, đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước. Nghĩ đến cảnh tượng thân thể của Chương Hạo bị cái tên vừa già vừa béo kia sờ mó mà lòng Thành Hàn Bân càng khó chịu, anh không hề để ý mà xả vòi nước lạnh trực tiếp lên người cậu, khiến cả cơ thể Chương Hạo run bận bật lên.

"Ưm, lạnh" - Chương Hạo co rúm người lại vì lạnh, quần áo cũng vì thấm nước mà dính chặt vào người cậu.

"Em không thể nào biết chú ý hơn sao? Lỡ như tôi đến không kịp thì thế nào?" - Sau khi thoát bỏ quần áo, Thành Hàn Bân đi vào bồn tắm xốc Chương Hạo ngồi lên đùi, mạnh bạo siết lấy chiếc cằm nhỏ của cậu. Cơ thể của Chương Hạo anh đã rất nhịn không đụng đến, vậy mà lại có một tên to gan muốn chạm đến trước cả anh.

"Hức...." - Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân tức giận như vậy chỉ biết khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận đến như vậy. Mùi bạc hà nồng đậm lượn lờ trong căn phòng khiến Chương Hạo không có cách nào kháng cự lại anh.

Thành Hàn Bân nhìn đến bờ vai trắng mịn lúc nãy đã bị cái tên dơ bẩn đó hôn lên, trông thật ngứa mắt, anh khó chịu cắn mạnh lên đó một cái. Thành Hàn Bân cắn rất mạnh, cắn đến nỗi bờ vai Chương Hạo bật cả máu mới chịu buông ra, nhìn bờ vai trắng pha với sắc đỏ của máu trông thật bắt mắt, không biết bị điều gì thu hút, anh vươn lưỡi liếm hết những giọt máu đang tuông ra trên vai cậu.

"Năm lần bảy lượt không để tôi đụng đến, cuối cùng lại để một tên dơ bẩn đè ra như vậy" - Thành Hàn Bân mặc kệ Chương Hạo đang khóc đến thảm thương trước mặt anh, mạnh bạo xé rách toạt chiếc quần vướn víu còn sót lại trên người cậu.

"Anh...hức" - Chương Hạo vừa run rẫy vừa khóc, cậu không ngờ đến việc này lại làm cho Thành Hàn Bân tức giận đến như vậy, anh dường như biến thành con người khác vậy.

Thành Hàn Bân bỏ qua tiếng khóc nỉ non của Chương Hạo, anh một tay nâng hông cậu lên, một tay cầm người anh em đã sớm đứng thẳng tìm góc độ thích hợp mà đi vào bên trong huyệt động của cậu. Đây là lần đầu tiên của Chương Hạo, ấy thế mà không hề có bước dạo đầu, không giúp cậu mở rộng, cứ thế đâm thẳng vào.

"Đau, anh dừng lại đi" - Bị vật thể to lớn đâm vào, cả người Chương Hạo căng cứng vì đau, nơi đó như bị xé rách vậy.

Thành Hàn Bân không để tâm Chương Hạo có đau hay không, anh hiện tại chỉ muốn chiếm lấy thân thể này của cậu thôi. Không đợi Chương Hạo kịp thích nghi, Thành Hàn Bân xoay người đặt cậu dựa lên thành bồn tắm, nơi kết hợp bắt đầu trừu sáp. Chương Hạo là omega, nơi đó đương nhiên sẽ có dịch giúp bôi trơn, nhưng mà Thành Hàn Bân không hề có chuẩn bị gì cho cậu cả, cứ thế mà ra vào. Thành Hàn Bân không quan tâm Chương Hạo khóc lóc ra sao, cơn tức giận đã lấp đầy trí não anh lúc này, anh ra sức thúc từng cái thật mạnh vào trong cậu. Chương Hạo vừa khóc, cả cơ thể cũng run bần bật theo từng cú thúc của anh, địa phương chưa từng bị người khác chạm đến, thế mà lại bị anh ra vào mạnh bạo như vậy. Vì đang làm dưới nước nên chỗ giao hợp sẽ trơn hơn, nhờ có nước thấm vào, động nhỏ cũng mềm hơn giúp Thành Hàn Bân dễ dàng ra vào hơn. Chương Hạo vẫn như thế, ngoài cảm giác đau như xé rách cơ thể ra thì không có cảm giác gì cả.

"Anh, em đau" - Chương Hạo bám lấy cánh tay đang chế trụ ở eo mình, cầu xin anh có thể nhẹ nhàng một chút.

"Sau này không được để người khác chạm vào em nữa" - Lúc này Thành Hàn Bân mới nhìn xuống Chương Hạo ở phía dưới, gương mặt cậu trắng bệch dàn dụa nước mắt, bờ môi hồng hào ngày nào đã bị cậu cắn đến bật máu.

Thành Hàn Bân giảm lại tốc độ ra vào, cúi xuống hôn lên bờ môi bị cậu cắn rách kia. Chương Hạo nấc lên giữa nụ hôn vì đau, vì tủi thân, cậu không nghĩ bản thân chỉ tình nguyện làm chuyện này với mỗi mình anh, cuối cùng chỉ nhận lại mỗi sự giận dữ của anh mà thôi. Phía dưới cũng không đỡ đau hơn được bao nhiêu, Chương Hạo lại được Thành Hàn Bân bế lên, để cậu cưỡi trên vật đang đâm sâu vào bên trong cậu. Chương Hạo bị đau đến nỗi hai chân không còn chút sức lực, chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh, nhờ anh nâng eo cậu lên để động. Tư thế này càng giúp ngừoi anh em của Thành Hàn Bân đi vào sâu bên trong cậu hơn, cảm giác này thật khiến anh thoải mái, anh nhịn không được lại ra vào nhanh hơn, không để ý đến những tia đỏ đang hòa tan vào trong làn nước. Nhấp nhô một lúc lâu, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng đã thỏa mãn mà xuất ra, Chương Hạo thì xụi lơ nằm trong lòng ngực anh, hai mắt đã sưng đỏ hết lên.

Cơn tức giận đã vơi đi không ít, Thành Hàn Bân xả nước ấm tẩy rửa sơ cho cả hai rồi dùng chiếc khăn tắm lớn bọc Chương Hạo lại rồi bế ra ngoài giường. Chương Hạo như mất đi sức sống được Thành Hàn Bân đặt trên giường, không có chút sực lực nào để động đậy. Nhưng Thành Hàn Bân thì khác, dường như vừa rồi vẫn còn chưa đủ đối với anh, đặt Chương Hạo lên giường, anh lại chen vào giữa hai chân cậu, khóa cậu lại trong lòng bắt đầu hôn lấy môi cậu. Cơn đau lúc nãy vẫn còn in sâu trong tâm trí, Chương Hạo sợ rằng bản thân lại phải trải qua chuyện kinh khủng như vừa rồi, cơ thể vô thức run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Sao lại khóc nữa?" - Thành Hàn Bân lúc này đầu óc cũng đã thanh tỉnh, đương nhiên sẽ cảm nhận được những biến đổi này của Chương Hạo, anh ngẩn đầu lên nhìn cậu mặt đã vươn đầy nước mắt.

"Đau, đau lắm, không muốn đâu" - Chương Hạo lắc lắc đầu, cậu cố gắng nhúc nhích cơ thể không còn sức lực của mình, ra sức trốn tránh. Nơi kia bị rách rồi, đau lắm, cậu không muốn chịu đựng thêm nữa đâu.

"Lần này sẽ không đau nữa" - Nhìn Chương Hạo khóc đến thảm thương như thế, Thành Hàn Bân có hơi mềm lòng cúi xuống hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu.

"Anh, em đau lắm" - Chương Hạo mếu máo cầu xin, vừa rồi cậu đã đau đến muốn ngất đi, cậu không thể chịu thêm tổn thương được nữa, nơi đó không chịu thêm tổn thương được nữa.

"Lần này anh sẽ nhẹ nhàng" - Thành Hàn Bân cúi đầu xuống hôn lên môi Chương Hạo một lần nữa, thả một ít tin tức tố để trấn an cậu.

Mùi bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi, mùi hương này rất có tác dụng đối với Chương Hạo, vừa ngửi một chút là cậu đã không có ý định dãy dụa nữa, tuy vẫn còn sợ nhưng không có chống đối anh. Thành Hàn Bân cảm nhận được người dưới thân đã nhu thuận hơn, bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu làm việc, Thành Hàn Bân vuốt ve từ hai hạt đậu nhỏ rồi xuống vòng eo thon gầy, cuối cùng dùng lại ở 'cậu bé' nãy giờ ngủ im. Thành Hàn Bân buông tha bờ môi sưng đỏ của Chương Hạo chuyển đến vết cắn lúc nãy của mình mà hôn nhẹ lên, sau đó lại dời sang hạt đậu nhỏ, anh há miệng ngậm lấy một bên để chăm sóc, bàn tay nắm lấy 'cậu bé của cậu cũng nhấp nhô lên xuống.

"Ưm..." - Từ nãy giờ bản thân chỉ nhận được đau đớn, bây giờ khoái cảm đột nhiên ập đến khiến Chương Hạo có chút nhịn không được mà rên nhẹ một tiếng.

Giọng Chương Hạo vừa ngọt ngào vừa trong trẻo, lúc bị trêu chọc mà rên lên, tiếng nỉ non này thật khiến Thành Hàn Bân ngứa ngáy. Miệng Thành Hàn Bân hết ngậm hạt đậu bên trái lại chuyển sang bên phải, bàn tay bên dưới càng tăng tốc vuốt ve 'cậu bé' đã vì anh mà cương cứng lên. Kích thích ập đến phía trên lẫn bên dưới khiến Chương Hạo chịu không được, nơi đó nhanh chóng giải phóng ra trên tay Thành Hàn Bân. Biết mình đã làm điều không nên, Chương Hạo đỏ mặt lén nhìn biểu cảm của Thành Hàn Bân, sợ anh lại tức giận lần nữa. Nhưng không, Thành Hàn Bân không những không tức giận mà còn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch của cậu lên, vươn lưỡi liếm lấy một ít.

"Anh..." - Chương Hạo mặt đã đỏ càng đỏ hơn bởi cái hình ảnh kích thích trước mắt này.

"Thế nào? Thoải mái hơn không?" - Thành Hàn Bân cúi người xuống, áp mặt mình gần sát mặt Chương Hạo, dụ hoặc hỏi, một tay anh âm thầm cầm lấy một chân của cậu gác lên vai.

Chương Hạo mím môi ngại ngùng không nói, chuyện đáng xấu hổ này bắt cậu trả lời anh như thế nào đây? Nhân lúc Chương Hạo bị mình trêu chọc không để ý, Thành Hàn Bân nhanh tay đẩy một ngón tay vào bên trong thăm dò lần nữa.

"Aa" - Chương Hạo bất ngờ vì bị vật lạ xâm nhập, giật mình định nhích người ra nhưng bị anh bắt lại.

"Ngoan nào, thả lỏng" - Thành Hàn Bân nắm lấy eo cậu chế trụ lại, ngón tay phía dưới cũng bắt đầu di chuyển.

Chưng Hạo biết bản thân không thể nào chống lại Thành Hàn Bân nên chỉ còn cách nghe lời anh thả lỏng cơ thể. Đúng như lời anh nói lần này Thành Hàn Bân rất nhẹ nhàng dùng tay giúp cậu mở rộng, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, anh cứ chậm rãi giúp cậu mở rộng địa phương lúc nãy bị anh làm cho tổn thương lần nữa mở ra đợi chờ anh đến lấp đầy. Cảm thấy đã đủ, Thành Hàn Bân rút 3 ngón tay ra  thay thế bằng vật to lớn của mình, nhẹ nhàng tiến vào bên trong Chương Hạo. Do địa phương đó lúc đầu đã bị tổn thương, nên lúc tiến vào vẫn khiến Chương Hạo đau đến không thở nổi, nhưng lần này khác ở chỗ Thành Hàn Bân không tấn công vồ vập như lần trước mà đợi cậu thích nghi mới bắt đầu động. Ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng dần về sau, Thành Hàn Bân vẫn như cũ không khống chế được mà ra vào điên cuồng bên trong cậu, khiến Chương Hạo không kiềm chế được mà thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Mùi bạc hà nồng đậm quyện cùng mùi anh đào thoang thoảng tạo ra một mùi hương cực kì đặc biệt. Hai người bên trong phòng cũng như thế, rõ ràng là hai người rất khác biệt nhưng giờ phút này đây, hai người bọn họ đang hòa hợp quấn quít lấy nhau không rời. Bắt đầu từ lúc trời tối, đến tận lúc trời gần sáng Thành Hàn Bân mới thỏa mãn mà buông tha cho Chương Hạo. Công sức anh đợi chờ hơn 2 tháng, cuối cùng cũng hưởng được kết quả, Thành Hàn Bân hài lòng ôm lấy Chương Hạo đã mệt lã người vào lòng rồi thiếp đi.

—————————-

Hôm nay bảnh khá là năng suất viết tận 2 chương đó 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro