Chương 5:
Thành Hàn Bân vô cùng tuân thủ lời hứa sẽ giúp Chương Hạo ra mắt, chỉ vọn vẹn trong vòng 2 tháng, cậu đã được ra mắt trước công chúng với vai trò ca sĩ với album đầu tay "The First", ca khúc chủ đề "I Wanna Know". Nhờ bề ngoài xinh đẹp, giọng hát trời sinh đã trong trẻo ngọt ngào, Chương Hạo nhanh chóng thu về cho mình một lượng fan hâm mộ không nhỏ. Chương Hạo nhờ có sự quảng bá hùng hậu từ công ty nên vừa mới ra mắt đã trở thành một hiện tượng mới trong giới âm nhạc. Dù Chương Hạo nhận được nhiều ý kiến không tốt rằng cậu có ô dù chở che nên mới có thể nổi tiếng như vậy, nhưng mà tài năng của Chương Hạo cũng không thể phủ nhận vì giọng hát của cậu cực kì hay, cộng với việc tiếp thu nhanh nên kỹ năng thanh nhạc của Chương Hạo rất được coi trọng.
Hôm nay Chương Hạo nhận được một lời mời tham gia buổi quay chương trình giải trí hàng tuần, cậu đang ngồi bên trong phòng trang điểm thì không biết từ đâu Thành Hàn Bân đi vào.
"Thành tổng, sao anh lại đến đây?" - Chương Hạo đang ngồi im để chị stylist dặm lại lớp trang điểm thì thấy một bóng hình quen thuộc phản chiếu trong gương.
"Tôi đến xem nghệ sĩ của công ty làm việc ra sao không được à?" - Thành Hàn Bân chậm rãi đi vào, phất tay ra hiệu cho các nhân viên còn lại đi ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn lại anh và cậu.
"Anh cũng rảnh quá nhỉ? Bộ công ty có một mình tôi hay gì?" - Chương Hạo liếc xéo anh, Thành Hàn Bân kiếm đâu ra cái cớ không dụ nổi trẻ lên ba thế?
"Em càng ngày càng hiểu ý tôi" - Thành Hàn Bân nhếch mép cười, đi đến bế ngang Chương Hạo đặt lên bàn trang điểm ngồi để thuận tiện hơn.
"Nè, đừng có đụng vào mặt sẽ lem makeup mất" - Chương Hạo ngăn lại bàn tay đang có ý định sờ má cậu.
"Vậy thì môi chắc là được nhỉ? Môi em hồng như vậy thì không cần son đâu" - Thành Hàn Bâb chuyển hướng dùng ngón tay nâng cằm Chương Hạo lên.
"Anh bớt lại giùm tôi, ở đây không phải công ty của anh" - Chương Hạo bắt lại cánh tay đang sờ loạn trên người mình, cái tên này thật không là biết giữ tứ gì cả!
"Thì sao? Bọn họ cũng không dám làm phật lòng tôi đâu, nếu bị phát hiện thì tôi sẽ xử lý hết cho em" - Thành Hàn Bân rút cánh tay đang bị Chương Hạo giữ lại, mạnh mẽ ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần phía mình hơn, vì anh đang chen vào giữa hai chân cậu nên hành động này khiến hai chỗ tư mật có cơ hội chạm vào nhau.
"Anh....ưm" - Chương Hạo đỏ mặt trước những động chạm đó nhưng chưa kịp kháng cự gì đã bị anh đè ra hôn.
Thành Hàn Bân vẫn như mọi hôm, mạnh mẽ tách khớp hàm cậu ra mà kiếm đầu lưỡi nhỏ bắt lấy dây dưa, bàn tay đặt trên eo Chương Hạo cũng dần dần hạ xuống hai quả đào tròn trịa mà xoa nắn. Chương Hạo bị anh ép ngã ngửa trên bàn trang điểm, tư thế này vô cùng thiếu cân bằng nên cậu sợ bị ngã, đành vươn tay nắm lấy vạt áo của anh để tránh để bản thân bị ngã ngửa ra phía sau. Suốt hai tháng nay Chương Hạo thường xuyên bị Thành Hàn Bân đè ra để làm những việc như vậy, mới đầu cậu còn chống cự nhưng dần dà cậu đã thả lỏng hơn mặc kệ anh muốn làm gì làm, cho nên dạo gần đây Thành Hàn Bân không còn thả tin tức tố để khống chế cậu nữa.
"Ưm... đừng mà" - Chương Hạo khẽ chống cự khi nút áo sơ mi trên người cậu đã bị bung hết 3 nút, Thành Hàn Bân đang đưa tay sờ lấy hai hạt đậu nhỏ hồng hồng không có nghĩa khí vì sự đụng chạm của anh mà đứng thẳng dậy.
"Em ngoan một chút, đủ tôi liền tha cho em" - Thành Hàn Bân đang chôn mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương anh đào đặc biệt trên người cậu, như có như không hôn lên nơi tuyến thể đã nóng lên vì những đụng chạm.
Vì là omega nên cơ thể của Chương Hạo vô cùng mẫn cảm, Thành Hàn Bân chỉ vừa mới đụng chạm một tí mà cả cơ thể cậu đã nóng lên, cả người đỏ ửng một màu dụ hoặc. Thành Hàn Bân rất hài lòng điểm này ở cơ thể Chương Hạo, chỉ cần anh khiêu khích một chút là cậu đã không khống chế được mà lan tỏa mùi tin tức tố tràn ngập cả căn phòng, lúc này cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh hơn. Thành Hàn Bân hôn từ trên cổ cậu, rồi từ từ chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng là dừng lại chỗ hạt đậu bên trái của cậu. Lăng Hách há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ vào miệng, nhẹ nhàng dùng lưỡi chơi đùa với hạt đậu thơm tho đó, bên còn lại cũng bị anh dùng tay ra sức chơi đùa.
"Aa, anh dừng, dừng lại đi" - Chương Hạo đưa một tay lên che miệng mình lại để bản thân không phải phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.
"Em thích chứ?" - Thành Hàn Bân ngóc đầu lên nhìn Chương Hạo đã xụi lơ cố níu lấy anh làm điểm tựa, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cậu. Chơi đùa đã đủ, Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo dựa vào người mình để cho cậu ổn định lại cơ thể.
"Anh quá đáng!" - Chương Hạo tựa đầu lên vai Thành Hàn Bân, hổn hển nói. Lần nào cũng khiến cậu cả người mềm nhũn, có ma mới thích bị hành hạ như vậy!
"Chuyện quá đáng hơn tôi vẫn chưa làm với em đấy!" - Thành Hàn Bân xấu xa liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu, khiến cả cơ thể cậu nhịn không được run lên.
"Hưm, không muốn nữa" - Chương Hạo nghiêng đầu tránh né sự trêu chọc của anh, một chút nữa cậu còn phải quay chương trình, không thể để bản thân có biểu hiện khác thường như vậy mãi được.
"Không trêu em nữa, nghỉ một chút rồi ra ngoài quay" - Một tiếng vừa rồi của Chương Hạo tựa như làm nũng, nghe rất đáng yêu, Thành Hàn Bân bật cười một tiếng, cũng thôi trêu chọc cậu.
Thành Hàn Bân đứng yên ở đó để cho Chương Hạo dựa vào, đến khi cậu ổn hơn mới giúp cậu chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra gọi stylist vào dặm lại trang điểm cho cậu. Đợi stylist vào, Thành Hàn Bân cũng rời đi để lại Chương Hạo ở đó giao cho quản lí trông chừng, còn bản thân thì đi ra chỗ ngồi đã được chương trình đặc biệt sắp xếp cho mà xem cậu quay show.
Vì đây là một chương trình tạp kĩ nên không cần quá nhiều diễn xuất trên màn ảnh, chỉ cần tự nhiên hòa đồng cùng mọi người chơi game là được. Chương Hạo bởi vì có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách lại thân thiện, còn biết làm nũng với các anh chị tiền bối trong show khiến người xem không khỏi yêu thích, mong muốn có thể bắt Chương Hạo đem về nhà mà nuôi. Show tạp kĩ không cần quay đi quay lại nhiều lần, mà họ quay một mạch 2 tiếng liền rồi cắt ghép ra, Chương Hạo ở đây ròng rã quay hết 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được thả về.
Sau 2 tiếng quay show dài dẳng, Chương Hạo mệt mỏi định nhờ quản lí đưa về nhà ngủ một giấc, nhưng khi quay sang bên cạnh thì không thấy quản lí Kim đâu mà chỉ có mỗi tên tổng tài đáng ghét của công ty cậu.
"Anh sao còn chưa về nữa?" - Chương Hạo nhíu mày nhìn người đang đi bên cạnh, cậu mệt rồi, cậu muốn ngủ mà sao người này vẫn còn đến tìm cậu cơ chứ?
"Tôi ở đây đợi đưa em về, được tôi đưa đón mà không vui sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn bạn nhỏ trước mặt mình, đây chính là người đầu tiên dám từ chối việc anh đưa về đó!
"Phiền muốn chết, anh rảnh sao không qua đưa đón cái cậu Thiên An gì đó đi, để cậu ta bớt làm phiền tôi lại" - Nghĩ lại mấy lần Vũ Thiên An đến gây khó dễ cho cậu, Chương Hạo lại cảm thấy khó chịu, vì đâu chỉ vì Thành Hàn Bân mà cậu phải chịu sự phiền phức như vậy chứ?
"Cậu ta phiền phức như vậy, tôi không hứng thú, ngược lại tôi thì tôi thấy thích cùng em hơn" - Thành Hàn Bân không để ý đến xung quanh mà níu tay Chương Hạo lại, áp cậu vào tường, khóa lại không cho cậu đi tiếp.
"Anh, anh muốn làm cái gì?" - Chương Hạo hốt hoảng nhìn Thành Hàn Bân, đây là hành lang đó, sẽ có người phát hiện mất.
"Em đoán xem?" - Thành Hàn Bân thích thú nhướn mày nhìn sự chuyển biến trên mặt Chương Hạo.
"Ai rảnh mà đoán, tôi mệt rồi, muốn đi về!" - Chương Hạo ngượng ngùng đẩy Thành Hàn Bân ra rồi đi một mạch ra ngoài. Cậu làm sao thế này? Anh ta bình thường cũng thường làm mấy trò điên khùng như vậy, tại sao hôm nay tim lại đập nhanh thế này?
Thành Hàn Bân đứng đây nhìn chú gấu mèo nhỏ đang cuối đầu ngượng ngùng chạy trốn mà không khỏi bật cười, rõ ràng không còn là con nít sao có thể đáng yêu như một đứa nhỏ như thế chứ? Thành Hàn Bân đứng im nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng thong thả đi ra ngoài theo Chương Hạo, lấy xe đưa cậu trở về căn hộ.
-------------------------------
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, trễ rồi anh cũng nên về đi" - Chương Hạo tháo dây an toàn, xuống xe rồi đi đến thang máy chuẩn bị đi lên phòng mình.
"Ừm" - Thành Hàn Bân không nói gì nhiều mà xuống xe bước theo Chương Hạo.
"Trễ rồi, sao anh không về nhà anh đi" - Chương Hạo ngạc nhiên nhìn Thành Hàn Bân đang đứng sau lưng mình.
"Tôi đang về nhà đó thôi, nhà này tôi thuê mà" - Thành Hàn Bân nhún vai tỏ vẻ như là chuyện đương nhiên, thang máy vừa tới, anh tự nhiên nắm tay Chương Hạo đi vào.
"Anh không về nhà kia của anh đi, mắc gì phải đến đây làm phiền tôi chứ?" - Chương Hạo dậm chân tức giận, kế hoạch ăn ngủ nay của cậu thế mà lại bị phá vỡ tại Thành Hàn Bân.
"Hôm nay tôi ở lại một hôm, yên tâm, tôi không có ý định đó" - Thành Hàn Bân không để ý đến lửa giận đang bùng cháy trong người Chương Hạo, anh thản nhiên đi ra, nhập mật khẩu rồi đi vào phòng.
Chương Hạo ấm ức mà Chương Hạo không nói, chỉ có thể dậm chân đi vào cùng anh, mặc anh tự nhiên trở thành chủ nhà. Nhưng Thành Hàn Bân rất tuân thủ lời hứa, buổi tối trước khi ngủ chỉ đè Chương Hạo ra hôn hít rồi sờ mó một trận cho thỏa mãn rồi ôm cậu đi ngủ, còn bước cuối cùng vẫn không làm đến. Chương Hạo sau một ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối còn bị Thành Hàn Bân vờn qua vờn lại, cuối cùng chịu không nổi mà để mặc bản thân bị Thành Hàn Bân ôm vào lòng, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro