Chương 4:
"Nói đi, rốt cuộc cậu và anh ấy có quan hệ gì?" - Vũ Thiên An đứng ở đây đợi Chương Hạo từ lâu, thấy cậu vừa đi ra liền chặn ngang không cho đi.
"Anh đang nói cái gì vậy?" - Đang vui vẻ ra về thì tự nhiên có một người vô duyên vô cớ chặn đường khiến Chương Hạo không khỏi nhíu mày khó chịu.
"Cậu đừng có mà giả bộ như bản thân ngây thơ, đừng tưởng tôi không nhận ra cậu! Cậu chính là người ngày hôm qua trắng trợn mê hoặc Hàn Bân tại nhà hàng, ngay tại trước mặt tôi" - Vũ Thiên An khó chịu nhìn Chương Hạo, chẳng qua chỉ là một omega yếu ớt tầm thường mà đã dám tranh giành alpha với y, cậu không có cửa đấu lại y đâu!
"Anh có bị nhầm lẫn chỗ nào không? Là anh ta tự ý kéo tôi đi, anh lại làm sao nhìn ra rằng tôi đang quyến rũ anh ta thế?" - Chương Hạo khinh bỉ muốn lướt qua Vũ Thiên An, hôm nay cậu tập luyện mệt muốn chết, hiện tại cậu chỉ muốn thật nhanh hoàn thành việc còn lại rồi đi ngủ thôi!
"Cậu đang khoe khoang với tôi đấy sao? Cậu chẳng qua chỉ là một omega tầm thường, cậu không có cửa đấu với tôi đâu!" - Dường như bị câu nói vừa rồi của Chương Hạo chọc giận, Vũ Thiên An mạnh tay đẩy mạnh cậu vào tường cảnh cáo. Y chính là một beta xinh đẹp nhất trong giới giải trí này, một omega nhan sắc tầm thường như vậy đừng có hòng giành được người đàn ông đó của y!
"Tôi cũng không rảnh rỗi đấu với anh, còn bây giờ thì buông tôi ra, tôi còn có việc phải làm" - Chương Hạo bị cái đẩy của Vũ Thiên An làm cho lưng có chút đau, cậu tức giận đẩy mạnh Vũ Thiên An ra rồi đi về hướng cổng công ty.
Vũ Thiên An đứng đó nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của Chương Hạo mà trong lòng không ngừng nổi lửa giận. Vì cớ gì một omega tầm thường đó dám cả gan tranh giành Thành Hàn Bân với y? Y không phục, y nhất định sẽ không để Thành Hàn Bân rơi vào tay người khác!
Tự nhiên khi khổng khi không lại bị kiếm chuyện, Chương Hạo bực bội đi ra ngoài cổng tìm Thành Hàn Bân nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy anh cho đến khi Thành Hàn Bân hạ cửa kính xuống vẫy tay ra hiệu cho cậu.
"Làm cái gì mà em xuống trễ thế?" - Thành Hàn Bân nhìn sang Chương Hạo vừa bước lên xe, vẻ mặt không biết đang giận dỗi ai mà môi cứ chu chu ra mãi.
"Còn không phải do người yêu anh chặn tôi lại gây chuyện sao?" - Chương Hạo bực dọc nói, chuyện do Thành Hàn Bân gây ra bây giờ còn quay sang trách cậu là thế nào?
"Người yêu? Tôi từ khi nào mà có người yêu cơ chứ?" - Thành Hàn Bân nhếch môi bật cười, anh đây đã yêu ai mà có người yêu cơ chứ? Nhưng mà cái biểu cảm giận dỗi của Chương Hạo trông đáng yêu thật đó, không hổ là omega nha! Nhìn đáng yêu hơn nhiều so với mấy cậu beta kia nhiều.
"Không phải người yêu mà vừa sáng sớm đã đến phòng làm việc của anh, không phải người yêu mà đi canh me đánh ghen? Anh đừng có nghĩ tôi ngốc như vậy!" - Chương Hạo bực bội quay sang nhìn Thành Hàn Bân thì phát hiện trong mắt anh tràn ngập ý cười đang thích thú nhìn cậu.
"Nhìn tôi giống có người yêu lắm sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày, nhích là gần Chương Hạo hơn.
"Anh lăng nhăng như vậy, có ai ngốc mới đi làm người yêu của anh!" - Thấy Thành Hàn Bân nhích lại gần như vậy, Chương Hạo bỗng nhiên không được tự nhiên mà xoay mặt đi nơi khác.
"Thật ra không thiếu gì người muốn trở thành người yêu tôi đâu" - Thành Hàn Bân thầm cười một tiếng, ai da, sao Chương Hạo có thể đáng yêu vậy nhỉ? Trêu cậu thật là vui quá đi chứ!
"Ảo tưởng, anh không mau lái xe đi, buổi chiều tôi còn phải đi làm nữa" - Chương Hạo bậm bậm môi, khinh bỉ liếc nhìn con người tự phụ ngồi bên cạnh.
"Em không thắc dây an toàn thì làm sao tôi lái xe đi đây?" - Nói rồi Thành Hàn Bân càng nhích gần đến phía cậu, vòng tay giúp cậu cài dây an toàn.
Tiếp xúc nhau ở cự ly gần như vậy khiến Chương Hạo có thể cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng trên người Thành Hàn Bân, mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại khiến người ta say đắm. Dù Thành Hàn Bân chỉ đơn giản muốn giúp cậu cài dây an toàn nhưng không hiểu vì sao lại khiến Chương Hạo đỏ hết cả mặt, cậu cứ mở to mắt nhìn chầm chầm góc nghiêng của Thành Hàn Bân.
"Sẵn tiện nói với em, tôi đã liên hệ với bên kia giúp em xin nghỉ để có thời gian luyện tập cho việc ra mắt sắp tới" - Sau khi giúp cậu cài dây an toàn, Thành Hàn Bân mới thấy cả người Chương Hạo cứng đơ như tượng, hai má đỏ hồng đáng yêu, nhịn không được lại hôn lên đó một cái.
"Ai cho anh tự ý xen vào công việc của tôi vậy!" - Bị cái hôn nhẹ của anh làm cho thức tỉnh, Chương Hạo nhăn mày nhìn anh.
"Em cần gì phải bỏ công sức đi làm cái công việc ít thu nhập đó? Tôi cho em cái này, cứ thoải mái mà xài, coi như đó là tiền tôi cấp dưỡng cho em trong thời gian hai ta thực hiện cam kết đi" - Thành Hàn Bân ngồi thẳng lưng lại, lấy từ trong ví của mình một cái thẻ đưa cho cậu.
Chương Hạo mở to mắt nhìn Thành Hàn Bân, không nghĩ anh ta lại chịu chi mạnh tay đến như vậy, dù gì giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Thành Hàn Bân thấy cậu không có từ chối, hài lòng xoa đầu Chương Hạo một cái rồi bắt đầu lái xe đi đến khu căn hộ cao cấp mà anh đã đặt lịch giới thiệu từ trước.
Chiếc xe dừng lại ở một khu dân cư cao cấp, có độ an ninh cực kì cao, Thành Hàn Bân lái xe vào bãi đỗ xe rồi kéo Chương Hạo đi theo mình. Đi lên sảnh chính, có một nữ nhân viên tư vấn đã đợi sẵn hai người ở đó, vừa thấy Thành Hàn Bân xuất hiện cô nhân viên đã niềm nở đến đón tiếp. Căn hộ mà Thành Hàn Bân đặt trước đó nằm ở tầng 20, căn phòng gồm có 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Vì chỉ sống một mình nên căn hộ này đối với Chương Hạo thật sự quá rộng, vì ở trên tầng cao nên còn có tầm nhìn đẹp để ngắm khung cảnh xung quanh. Chương Hạo có mơ cũng không nghĩ đến có một ngày cậu lại có thể sống ở một nơi tuyệt vời đến vậy, cậu vô cùng thích thú mà chạy xung quanh ngắm nghía. Nhìn biểu hiện thích thú của Chương Hạo, Thành Hàn Bân vô cùng hài lòng, anh không vòng vo nữa mà cùng với cô nhân viên kí kết hợp đồng. Hợp đồng thuê nhà đã thực hiện xong hết tất cả, Thành Hàn Bân đi đến gọi cậu nhóc nãy giờ vẫn lăng xăng chụp hình bên khung cửa sổ kia. Chương Hạo được anh gọi thì nuối tiếc cất điện thoại vào rồi cùng Chương Hạo rời khỏi khu căn hộ đó đi đến một địa điểm khác.
-------------------------------
"Thích lắm sao?" - Thành Hàn Bân vẫn như cũ, nhìn thẳng về phía trước lái xe cậu đưa về nhà sau bữa ăn vừa rồi.
"Có chút thích thật, nhưng mà căn phòng to như vậy, một mình tôi ở thật cảm thấy phí quá" - Chương Hạo chun chun mũi cảm khái, tuy ở nhà to thật sự rất thích nhưng mà ở một mình lại khiến cậu thấy hơi sợ ma.
"Lâu lâu tôi sẽ ghé qua, yên tâm đi, em sẽ không ở một mình" - Khóe miệng Thành Hàn Bân chợt kéo lên vẽ ra một nụ cười, anh lại bắt đầu không đứng đắn nữa rồi.
"Ai thì được nhưng anh thì không! Ở với anh tôi thà ở một mình" - Chương Hạo liếc xéo Thành Hàn Bân, đừng tưởng cậu không nhận ra ý đồ của anh.
"Nhà là tôi thuê cho em, nhưng tôi vẫn là chủ, nên việc tôi muốn đến hay không em quản được sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày khẽ nhìn sang cậu.
"Không cần biết, tôi và anh chỉ là nghệ sĩ và giám đốc, anh không có quyền xông vào nhà tôi!" - Chương Hạo cố gắng kiếm lý do để ngăn chặn Thành Hàn Bân đến nhà cậu. Cậu còn muốn tự do lắm, không muốn cái con người phiền phức này đến làm phiền đâu!
"Em nói sai rồi, tôi là kim chủ của em chứ không chỉ đơn giản là tổng giám đốc của em nữa. Với lại trên thỏa thuận là hiện giờ tôi chưa làm chuyện đó với em, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không" - Vừa đúng lúc đến ngay đầu ngõ dẫn vào nhà trọ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân dừng xe lại, tháo dây an toàn ra rồi nhanh chóng ép cậu sát vào cửa kính.
"Anh..." - Chương Hạo mở to mắt nhìn cái con người đang uy hiếp cậu. Chết tiệt! Anh ta lại thả tin tức tố áp chế làm cả thân thể cậu mềm nhũn không còn chút sức lực để phản kháng.
"Cho nên, em hãy ngoan ngoãn một chút nếu không muốn tôi gây khó dễ cho em" - Thành Hàn Bân chậm rãi cọ cọ chóp mũi cao vút lên vùng cổ mẫn cảm của Chương Hạo, phía sau tuyến thể của cậu đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt thật thu hút người khác làm chuyện xấu với cậu.
"Đừngg..." - Chương Hạo run rẫy với những hành động đụng chạm của anh, cậu sợ Thành Hàn Bân sẽ làm ra những chuyện xấu ngay tại đây.
Tiếng cầu xin yếu ớt của Chương Hạo dường như làm cho hứng thú trong Thành Hàn Bân trỗi dậy, anh nhanh tay tháo bỏ dây an toàn rồi thuận lợi ôm cậu qua ngồi lên đùi của anh. Hành động này làm cho Chương Hạo cả kinh, cậu muốn dùng hết sức lực đẩy Thành Hàn Bân ra nhưng không kịp, hai tay cậu đã bị anh khống chế gọn gàng bằng một tay, tay còn lại của anh kéo gáy cậu xuống ép vào một nụ hôn. Thành Hàn Bân không phải loại người sẽ nhẹ nhàng, anh mạnh mẽ tách hàm răng của cậu ra rồi bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu dây dưa. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân tấn công kịch liệt, cộng thêm việc anh cố tình thả tin tức tố ra để chế trụ cậu khiến Chương Hạo trong chốc lát cả thân thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống cự. Cảm giác Chương Hạo đã dần thuận theo, Thành Hàn Bân buông lỏng hai tay cậu ra bắt đầu xốc áo cậu lên, vuốt ve làn da mịn màng bên trong. Không hổ là omega, mùi hương của Chương Hạo bắt đầu tỏa ra nhiều hơn khiến không gian trong chốc lát đã nồng nặc mùi anh đào hòa lẫn với mùi bạc hà trên người Thành Hàn Bân, cả cơ thể cậu cũng mềm mại hơn những beta trước đó.
"Ưm, đừng" - Cả người Chương Hạo như có luồn điện chạy qua khi bàn tay Thành Hàn Bân chạm đến hai hạt đậu trước ngực, cậu nỉ non giữa nụ hôn.
"Đừng thế nào? Đừng dừng lại à?" - Thành Hàn Bân buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu, bắt đầu chuyển hướng sang hõm cổ thơm tho mà tìm đến nơi đánh dấu.
"Buông tôi ra" - Chương Hạo đặt hai tay trước ngực Thành Hàn Bân nhằm muốn đẩy anh ra nhưng không được. Hôm nay rõ ràng không phải ngày phát tình của cậu nhưng không hiểu tại sao cậu lại bị anh trêu chọc đến thành ra thế này, cả người đều tràn ngập mùi tin tức tố, cái địa phương phía sau gáy cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.
"Mới trêu em một tí mà đã có phản ứng mạnh mẽ đến vậy sao?" - Thành Hàn Bân hài lòng buông tha cho Chương Hạo, anh không ngờ cơ thể cậu lại nhạy cảm đến thế. Hôm nay chơi đùa nhiêu đây thôi, sau này từ từ gặm nhắm tiếp cũng được.
"Anh im miệng!" - Chương Hạo lúc này mặt đã đỏ hơn cả mặt trời, vặn vẹo tìm đường thoát khỏi kiềm kẹp của anh.
"Được rồi, em đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ có người đến giúp em chuyển nhà" - Chiếm được tiện nghi của Chương Hạo như thế, Thành Hàn Bân vô cùng vui vẻ. Nhìn bề ngoài cậu xù lông thế thôi nhưng khi bị ôm vào lòng lại biến thành một cục bông mềm mại biết nghe lời.
Thấy Thành Hàn Bân mất cảnh giác, Chương Hạo định trèo ra khỏi đùi anh nhưng lại không thành công, anh nhanh tay hơn kéo cậu lại hôn một lần nữa. Hôn đến khi Chương Hạo thở gấp lần nữa mới chịu buông tha để cho cậu đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro