Chương 36:
Cả hai người sau một chuyến bay mệt mỏi nên cùng nhau ở trong phòng đánh một giấc ngủ đến tận chiều. Cho đến khi bụng của Chương Hạo cồn cào vì đói, cậu mới rục rịch tỉnh dậy mà lay người đang nằm bên cạnh ôm chặt lấy eo mình.
"Anh ơi, em đói" - Chương Hạo tay dụi mắt, tay lắc nhẹ bắp tay Thành Hàn Bân gọi anh dậy.
"Anh nghe, Hạo Hạo muốn ăn gì nào?" - Thành Hàn Bân đang ngủ ngon thì bị đánh thức, anh nhíu mày khó chịu mà mở mắt nhìn xung quanh. Nhưng vừa mở mắt ra liền thấy người nhỏ than đói thì tâm tình liền dịu xuống, ân cần hỏi thăm.
"Hình như mẹ về rồi, đang nấu ăn ở dưới. Chúng ta xuống phụ mẹ rồi dùng bữa được không?" - Chương Hạo tuy còn hơi ngáy ngủ nhưng mùi thức ăn mẹ Chương làm thơm quá nên cậu tỉnh luôn cả ngủ rồi, bây giờ chỉ thấy đói bụng thôi.
"Nghe em tất! Nhưng mà bây giờ chúng ta đi rửa mặt cái đã" - Thành Hàn Bân cưng chiều hôn lên gò má trắng nộn thơm mùi anh đào của Chương Hạo một cái rồi vui vẻ dìu cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn.
Cả hai sửa soạn xong thì đi xuống nhà dưới, vừa đi đến cầu thang thôi là mùi thức ăn thơm phức đã xộc thẳng vào mũi, khiến Chương Hạo nhịn không được đi nhanh xuống dưới bếp.
"Hạo Hạo, cẩn thận" - Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ nhà mình đi nhanh xuống cầu thang mà giật mình, vươn tay giữ cậu lại. Chương Hạo thật là! Sắp làm ba nhỏ rồi mà sao cứ như con nít thế?
"Em không sao đâu" - Chương Hạo cười cười, cậu cũng biết lúc nãy mình đi vội cỡ nào, khiến Thành Hàn Bân lo lắng rồi.
"Không sao cái gì mà không sao? Anh đó! Mang thai thì đi đứng cho cẩn thận vào!" - Mẹ Chương từ trong bếp đã nghe thấy tiếng động, bà ngó đầu ra thì thấy Chương Hạo một thân bụng mang cháu bà đang chạy vội xuống cầu thang. Bà Chương giận run cả người, chống nạnh quát lớn với con trai mình.
"Con chạy có xíu thôi mà!" - Bị cả người yêu lẫn mẹ la, Chương Hạo bỗng dưng tủi thân mà rưng rưng nước mắt. Cậu chỉ lỡ đi nhanh một chút thôi mà!
"Bác tha lỗi cho em ấy, chẳng qua do em ấy đói quá thôi ạ" - Nhìn người thương bị la như thế Thành Hàn Bân nhìn cũng không nỡ, biết Chương Hạo làm sai nhưng vẫn bao che.
"Tha thế nào? Con đừng chiều thằng nhóc thối nhà nó kẻo sinh hư" - Bà Chương thở dài. Chưa gì mà con rể của bà đã bênh con trai bà như vậy, chiều thì cũng chiều vừa phải thôi!
"Mẹ!" - Chương Hạo mím môi tủi thân nhìn bà Chương.
"Anh kêu cái gì? Tôi còn chưa tính sổ hết với anh đâu" - Mẹ Chương nhìn Chương Hạo nhõng nhẽo như thế nhưng vẫn không hề mềm lòng, còn hung hăng liếc xéo con mình.
"Bác đừng la Hạo Hạo nữa, con xót lắm" - Thành Hàn Bân chỉ biết cười trừ giảng hoà cho hai mẹ con họ Chương.
Nghe con rể lên tiếng bà cũng thôi la rầy Chương Hạo, bảo hai đứa nhỏ ra phòng khách đợi chút, bà nấu cơm xong liền gọi hai đứa nhỏ vào dùng cơm. Dù gì con cái xa nhà, rất lâu mới có dịp gặp lại, bà cũng có rất nhiều điều muốn hỏi thăm Chương Hạo. Đợi đến lúc hai tiểu bối thức dậy bà Chương cũng đã nấu thức ăn sắp xong, hai người giúp mẹ Chương bày biện bát đũa, thức ăn rồi một nhà ba người cùng nhau quay quần bên bàn ăn nhỏ. Hai tiểu bối lễ phép mời bà Chương dùng bữa rồi cũng bắt đầu công cuộc đánh chén, dù gì từ sáng đến giờ lót bụng chỉ vài món ăn vặt nên bây giờ ai cũng đều đói đến cồn cào rồi. Chương Hạo đã rất lâu không được ăn thức ăn mẹ nấu nên ăn vô cùng ngon miệng, Thành Hàn Bân ngồi kế bên vừa dùng bữa vừa không quên gắp thức ăn chăm sóc cho bạn nhỏ.
"Con tên gì thế? Bao nhiêu tuổi? Làm ở đâu?" - Mẹ Chương vừa dùng bữa vừa 'tra hỏi' lai lịch của con rể mình. Dù gì gạo cũng nấu thành cơm rồi, không gả cũng không được nên tốt nhất nên hỏi thăm nửa kia của con mình là ai.
"Cháu tên Thành Hàn Bân, năm nay 25 tuổi, là tổng giám đốc công ty mà Hạo Hạo đang làm việc ạ" - Thành Hàn Bân không có gì phải giấu diếm, thành thật khai báo với bà Chương.
"Hả? Con như thế nào lại nhìn trúng thằng nhóc thúi nhà cô thế?" - Mẹ Chương đang gật gù nghe Thành Hàn Bân giới thiệu cho đến khi anh bảo làm tổng giám đốc của chỗ con bà đang theo làm thì không khỏi ngạc nhiên. Chương Hạo nhà bà tuy lớn lên đẹp trai đấy nhưng tính tình dở dở ương ương, hậu đậu thì hết chỗ nói, không biết vì sao một người như Thành Hàn Bân lại nhìn trúng cơ chứ!
"Mẹ à, mẹ làm như con trai mẹ mất giá lắm vậy ấy!" - Chương Hạo nhìn biểu cảm của mẹ mình như thế làm cậu dỗi hết sức, con trai mẹ cũng có giá lắm chứ bộ!
"Con vừa gặp em ấy liền thấy yêu thích, nên sắp xếp tất cả mọi thứ để gần em ấy hơn. Sau bao ngày theo đuổi thì con cũng thành công rước được em ấy về" - Thành Hàn Bân mỉm cười nhìn hai mẹ con họ Chương, trong đầu tìm kiếm một lý do thích hợp để lấy lòng mẹ vợ sắp cưới.
"Còn anh? Anh trước khi đi nói với tôi thế nào? Bây giờ chưa gì đã vác cháu ngoại về ra mắt luôn rồi" - Bà Chương gật gật đầu nghe Thành Hàn Bân kể lại, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng khi quay sang nói chuyện với Chương Hạo lại một thái độ khác. Bà vẫn còn hơi tức giận vì con mình không biết giữ giá, chưa gì mới quen không được bao lâu đã mang con cho người ta luôn rồi.
"Cô đừng trách Hạo Hạo, hôm đó Hạo Hạo phát tình, là con sơ suất không lo thấu đáo" - Thành Hàn Bân nhìn người thương bị mẹ khiển trách trong lòng liền thấy xót, tìm lời lẽ thuyết phục mẹ Chương để bà không trách Chương Hạo nữa.
"Nhưng mà không phải mẹ cũng ưng con rể do con chọn sao?" - Chương Hạo bĩu môi, nhìn hai mắt mẹ mình sáng như thế cậu biết là mẹ đã chấm Thành Hàn Bân rồi.
"Rồi hai đứa định khi nào làm lễ kết hôn đây?" - Mẹ Chương lười nói cũng Chương Hạo, quay sang hỏi Thành Hàn Bân.
"Dạ chúng con định báo cho hai nhà tin vui trước, sau đó cùng Hạo Hạo đăng ký kết hôn, rồi đợi em ấy sinh xong thì sẽ tổ chức đám cưới ạ" - Thành Hàn Bân thật sự vẫn còn cần thời gian để thuyết phục trưởng bối bên nhà anh, nhưng anh không thể làm mẹ Chương lo lắng được nên vẽ lên một kế hoạch kéo chút thời gian.
"Hạo Hạo nhà cô, tuy tính tình nó còn hơi trẻ con, đôi khi dở dở ương ương, cũng không có khéo tay như người ta. Nhưng mà nó là một đứa trẻ tốt, cô mong sau này hai đứa sống chung, con chiếu cố nó giúp cô" - Mẹ Chương thở dài, con trai yêu quý của mình tìm được một bến đỗ hạnh phúc như thế thì người làm mẹ như bà vui còn không hết. Bà chỉ mong sau này nửa kia sẽ luôn yêu thương con của bà, giúp bà chăm sóc Chương Hạo, như thế thôi là đủ. Chương Hạo từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn, coi như Thành Hàn Bân bước đến giúp con bà lần nữa tìm lại cảm giác gia đình đầy đủ một lần nữa đi.
"Dạ, con hứa với cô sẽ sẽ luôn khiến cho Hạo Hạo hạnh phúc" - Thành Hàn Bân mạnh dạn cam đoan. Dù phía trước còn rất nhiều sóng gió nhưng Thành Hàn Bân nguyện sẽ làm một chiếc ô che chở cho Chương Hạo, dù sóng hay là gió vẫn sẽ không để cậu chịu bất kỳ sự tổn thương nào.
Vậy thì mẹ Chương yên tâm rồi, con của bà cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Bấy nhiêu đây cũng đủ làm cho bà an lòng. Chương Hạo từ nhỏ đã thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa vì thiếu đi tình thương của ba, nhưng không vì thế mà cậu tự ti gì cả, luôn cố gắng bước tiếp, chống chọi bao lời trêu chọc. Hôm nay cuối cùng Chương Hạo đã tìm được một người bạn đời có thể che sóng che gió cho mình, người làm mẹ như bà không còn gì phải băng khoăn nữa rồi.
Bữa gặp mặt ra mắt với mẹ Chương coi như thuận buồm xuôi gió, vấn đề bên phía Chương Hạo coi như đã giải bày xong tất cả. Sắp tới, không biết điều gì còn chờ hai người ở phía trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thành Hàn Bân quyết sẽ bảo vệ Chương Hạo bằng mọi cách, sẽ không để cậu chịu bất kì thêm thương tổn nào nữa.
Vì Chương Hạo chính là trân báu của cuộc đời Thành Hàn Bân. Chỉ của riêng Thành Hàn Bân mà thôi.
"Hạo Hạo, dù thế nào đi nữa, anh sẽ không buông tay em. Anh hứa đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro