Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây? Mẹ Thành lại bày thêm trò bữa à?

"Hàn Bân, chuyện hotsearch là mẹ cậu làm nữa à?" - Kim Địa Hùng vừa thấy thông tin của bạn mình và người yêu liền lo lắng gọi điện hỏi thăm xem đầu đuôi là như thế nào.

"Ừm, chắc vậy" - Thành Hàn Bân day day mi tâm, mẹ anh thật sự muốn làm lớn chuyện mặc kệ có mất mặt luôn hay sao?

"Cậu định giải quyết như thế nào?" - Kim Địa Hùng thở hắc ra một hơi, bà Thành lần này rõ là muốn làm lớn chuyện đây mà.

"Ngày mai cậu sắp xếp giúp tôi một buổi họp báo, tôi cần giải quyết rõ ràng triệt để việc này" - Thành Hàn Bân quyết định rồi, nếu mẹ anh muốn làm lớn chuyện thì anh làm lớn chuyện đó đến cùng. Tiệc đính hôn kia chỉ là thúc đẩy mối quan hệ làm ăn thôi mà, không người này thì người khác, thiếu đối với Thành Hàn Bân cũng chả sao.

"Ok, để tôi tranh thủ sắp xếp" - Kim Địa Hùng gật đầu rồi cúp máy, tranh thủ làm việc mà Thành Hàn Bân giao xuống.

"Cảm ơn cậu" - Thành Hàn Bân nhìn màn hình điện thoại đã tắt khẽ thở dài. Không biết đứa nhỏ ở nhà có đọc thấy tin gì chưa? Nếu lỡ đọc rồi thì có tủi thân hay không.

Thành Hàn Bân tranh thủ lái xe về nhà, hiện tại để người nhỏ ở nhà một mình anh chẳng yên tâm một chút nào cả.

Chẳng mấy chốc Thành Hàn Bân đã trở về đến căn hộ của mình, anh nhanh chóng đi lên phòng xem thử người nhỏ ở nhà một mình có ổn không.

"A, anh về rồi" - Chương Hạo đang ngồi ăn dâu tây, vừa xem bộ phim truyền hình mà mình yêu thích thì thấy Thành Hàn Bân về, ánh mắt chang chứa hạnh phúc khi thấy nửa kia của mình.

"Ở nhà có vui không?" - Thành Hàn Bân ôn nhu đi đến bên cạnh chỗ Chương Hạo đang ngồi, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thơm mềm một nụ hôn.

"Ở nhà một mình không có vui lắm" - Ở nhà có một mình vừa buồn chán vừa không có Thành Hàn Bân bên cạnh, Chương Hạo đương nhiên là không vui rồi.

"Sao lại không vui? Em xem thấy chuyện gì buồn hay sao?" - Nhưng Thành Hàn Bân nghe người nhỏ bảo không vui lại nghĩ thành chuyện khác, anh sợ cậu đã thấy cái hotsearch kia rồi.

"Ở một mình lại phải nhớ anh nên đương nhiên là không vui rồi, có anh ở cạnh vui hơn" - Chương Hạo thích thú ngồi vào lòng Thành Hàn Bân dụi dụi như chú mèo nhỏ, alpha của cậu thơm thật.

"Nhớ anh lắm sao?" - Cũng may Chương Hạo chưa biết gì, thấy cậu như vậy lòng Thành Hàn Bân cũng đỡ lo hơn phần nào.

"Nhớ lắm, con cũng nhớ anh" - Mùi hương bạc hà của Thành Hàn Bân thật dễ chịu, nhất là khi Chương Hạo được ngồi vào trong lòng của anh như vậy.

"Anh cũng nhớ bảo bối" - Thành Hà Bân dùng tay nâng mặt Chương Hạo lên, nhẹ nhàng cúi xuống cướp lấy bờ môi tràn ngập mùi anh đào quyện với dâu tây.

Chương Hạo được Thành Hàn Bân hôn thì rất phối hợp vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Nụ hôn ướt át cứ thế kéo dài cho đến khi Chương Hạo sắp không thở nổi mới chấm dứt.

"Ngày mai đi với anh đến một nơi nhé!" - Sau khi nụ hôn kết thúc, Thành Hàn Bân thủ thỉ vào tai của Chương Hạo.

"Đi đâu ạ?" - Chương Hạo mềm mại nằm trong lòng Thành Hàn Bân mà hỏi.

"Bí mật, em đi cùng anh rồi sẽ biết thôi" - Thành Hàn Bân giả vờ thần thần bí bí mà nói.

Thành Hàn Bân muốn dẫn Chương Hạo đến buổi họp báo ngày mai, anh muốn một lần giải quyết triệt để vụ việc này. Thành Hàn Bân muốn công khai với cả thế giới rằng Chương Hạo chính là người mà anh sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

"Dạ vâng" - Chương Hạo ngoan ngoãn đồng ý với Thành Hàn Bân.

"Anh yêu em, Chương Hạo" - Thành Hàn Bân cứ như thế ôm lấy Chương Hạo đang cuộn tròn trong lòng mình, ôn nhu hôn lên gương mặt mà anh dành hết cả trái tim của mình để yêu.

"Em cũng yêu anh, Hàn Bân" - Chương Hạo nghe lời Thành Hàn Bân thủ thỉ mà tim không khỏi rung động, vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn.

Tương lai có thế nào, dù là sóng yên biển lặng hay bão tố phong ba, Thành Hàn Bân nhất định sẽ không bao giờ buông tay Chương Hạo.

Chớp mắt một cái đã đến ngày hôm sau, ngày mà Thành Hàn Bân muốn công khai mối quan hệ giữa anh và cậu. Chương Hạo từ đầu đến hiện tại vẫn chưa biết Thành Hàn Bân sẽ đưa cậu đi đâu nhưng cậu không muốn hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh. Chiếc xe đen bóng loáng rất nhanh đã đi đến nơi họp báo, nơi cánh phóng viên sớm đã túc trực từ sớm nhầm muốn thu thập được những tin sốt dẻo. Xe vừa đến, lực lượng an ninh rất nhanh đã vào việc mở đường cho hai nhân vật chính đi vào trong nhưng không vì thế mà ngưng được những ánh đèn flash chớp nháy liên hồi để bắt từng khoảnh khắc hai người bước vào. Đi vào đến bên trong, Thành Hàn Bân để Chương Hạo ngồi ở phòng nghỉ đợi anh, còn bản thân đi ra ngoài chủ trì cuộc họp sắp đến.

"Em ngồi đây đợi anh một lúc, xong việc anh đưa em đi ăn nhé!" - Thành Hàn Bân yêu chiều xoa đầu Chương Hạo, dặn dò một số chuyện.

"Dạ, nhưng mà anh nói cho em biết một chút được không? Hôm nay họp báo về việc gì thế?" - Chương Hạo nắm lấy ống tay áo của Thành Hàn Bân, lúc nãy đông phóng viên như thế, cậu có hơi lo lắng.

"Hôn anh một cái, rồi anh nói cho em nghe" - Thành Hàn Bân muốn Chương Hạo bớt căng thẳng nên trêu chọc cậu một chút.

"Đồ cơ hội, em không thèm nghe" - Chương Hạo khoanh tay giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn mặt Thành Hàn Bân. Cậu đang lo muốn chết mà cái tên này còn sức để đùa cơ đấy!

"Haha, đùa bảo bối một chút thôi mà. Hôm nay anh mở họp báo chính là để thông báo về người nắm giữ vị trí Thành thiếu phu nhân đó" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự dễ thương của Chương Hạo, bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này?

"Hả? Nhưng mà..." - Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân nói thì sững người, anh định làm gì thế? Chuyện hotsearch hôm bữa không phải Chương Hạo không thấy, chỉ là cậu giả vờ như không biết để anh đỡ phiền lòng thôi. Thành Hàn Bân làm vậy không lẽ là vì cậu hay sao?

"Không nhưng gì hết, anh muốn làm rõ mọi chuyện thôi. Rằng Thành Hàn Bân là của Chương Hạo" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên má người thương một cái cho cậu an tâm, sau đó chuẩn bị ra ngoài chủ trì buổi họp báo.

An ủi Chương Hạo một lúc, Thành Hàn Bân chỉnh chu lại quần áo, sau đó ra ngoài giải quyết những chuyện anh cần làm sáng tỏ. Còn bà Thành, bà muốn thế nào cũng được, Thành Hàn Bân của hiện tại đã đủ sức lo cho gia đình và hạnh phúc sau này của anh rồi.

Thành Hàn Bân từ bên trong bước ra, người quan trọng của cuộc họp đã xuất hiện khiến cánh nhà báo bên dưới nhộn nhạo cả lên, máy ảnh cứ thế chụp lấy chụp để liên hồi. Thành Hàn Bân đã quen với những ánh đèn choá mắt như này rồi, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống những con người đang cố thu thập những thông tin đắt giá về anh. Thành Hàn Bân vừa xuất hiện, cánh nhà báo nhốn nháo đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác mà không kịp đợi chính chủ giải đáp.

"Thành tổng, nghe nói cuộc hôn nhân giữa Thành gia và Trịnh gia đổ vỡ là vì có người thứ ba xen vào đúng không?"

"Thành tổng, Chương Hạo chính là một cái tên mới nổi gần đây, có phải sự nổi tiếng ấy chỉ là do mối quan hệ của hai người?"

"Thành tổng, có nhiều nguồn thông tin nói rằng Chương Hạo chính là đi cửa sau để nổi tiếng. Điều này có thật không?"

"....."

Hàng ngàn câu hỏi được cánh nhà báo đặt ra nhưng Thành Hàn Bân vẫn như cũ im lặng không trả lời. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người phía dưới khinh bỉ, chuyện nhà người khác từ khi nào cần mấy người bàn tán sôi nổi đến như thế? Hít một hơi thật sâu, Thành Hàn Bân cầm mic lên, dõng dạc tuyên bố:

"Chuyện liên hôn giữa Thành gia và Trịnh gia, bất quá cũng chỉ là chuyện hợp tác lâu năm mà thành. Hợp thì tiến tới, không hợp thì tan. Vốn dĩ chỉ là đính hôn chứ bọn tôi chưa có kết hôn. Và ở đây tôi muốn mọi người ghi nhớ một điều, Chương Hạo không phải là kẻ thứ ba phá hoại chuyện hôn ước này vì bản thân tôi và Trịnh tiểu thư chỉ vừa mới tìm hiểu theo ý muốn của gia đình. Nhưng tôi phát hiện tôi và Trịnh tiểu thư có nhiều thứ không hợp nên mọi chuyện đã dừng lại trong tốt đẹp. Và về Chương Hạo, Chương Hạo chính là người mà Thành Hàn Bân này sẽ kết hôn và tạo dựng nên một gia đình. Từ giây phút này trở đi, Chương Hạo chính là bạn đời của Thành Hàn Bân."

Nói một hơi thật dài, sau đó Thành Hàn Bân không để cho cánh nhà báo kịp phản ứng liền bỏ đi. Mọi chuyện đến đây kết thúc là được rồi. Hiện tại Thành Hàn Bân chỉ muốn quay về chăm sóc cho omega của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro