Chương 32:
Mọi hiểu lầm đã được giải đáp, tâm trạng của mỗi người trong cuộc cũng đã khá hơn, vì thế sức khoẻ của cả hai cũng hồi phục rất nhanh. Đợi Chương Hạo khoẻ hơn, Thành Hàn Bân đưa cậu về căn hộ của cả hai để tiện chăm sóc. Suốt khoảng thời gian này Chương Hạo được Thành Hàn Bân chăm sóc rất là kĩ từ miếng ăn giấc ngủ, dường như cái nào cũng có anh nhún tay vào. Chẳng hạn như ngày hôm nay.
"Hạo à, dậy ăn sáng nào! Con anh bảo đói rồi" - Bây giờ mặt trời đã chiếu tới mông rồi mà Chương Hạo vẫn cuộn tròn trong chăn mà say giấc, Thành Hàn Bân sợ cậu cứ thế bỏ cử thì không tốt nên gọi cậu dậy.
"Anh suốt ngày chỉ biết lo cho con anh thôi" - Chương Hạo ngủ chưa có đủ mà đã bị Thành Hàn Bân phá giấc, suốt ngày mở miệng ra là con thế này con thế kia chứ có lo cho Chương Hạo cậu đâu!
"Lo cho con cũng là lo cho em mà, anh sợ ba nhỏ của con anh đói thôi" - Thành Hàn Bân bất lực mà cười, người nhỏ dạo này hay ghen với con lắm nha. Cứ đáng yêu mãi thế làm cho Thành Hàn Bân nhịn không được mà hôn xuống bờ môi đang chu ra hờn dỗi của ai kia.
"Bế em dậy" - Chương Hạo ngoài miệng nói vậy thôi nhưng cậu biết là Thành Hàn Bân lo cho cậu. Chương Hạo làm nũng vươn đôi tay muốn anh bế lên.
"Được, anh bế em dậy ha? Có cần anh tắm giúp em luôn không?" - Nhìn người thương cứ thế vô tư làm nũng mà trái tim Thành Hàn Bân như nhũn đi, yêu chiều bế Chương Hạo vào nhà vệ sinh.
"Tắm cũng được nhưng mà anh đừng có giở trò" - Chương Hạo nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ Thành Hàn Bân, lười biếng mà nói.
"Có ai đời thấy thịt ngon trước mắt mà từ chối không? Huống hồ gì vợ anh là cực phẩm" - Thành Hàn Bân xấu xa trêu chọc.
"Anh Địa Hùng nói đúng, anh chỉ biết sống bằng nửa thân dưới thôi" - Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân trêu chọc như thế thì mở to mắt trừng anh, nhưng mà cậu trong mắt anh hiện tại chỉ có đáng yêu vô cùng mà thôi, chả sợ tí nào cả.
"Nhờ vậy mới có hai cục cưng trong bụng em nè" - Thành Hàn Bân hì hì cười, bảo bôi nhà ai đáng yêu thế này?
Ôm lấy Chương Hạo vào lòng, Thành Hàn Bân bắt đầu công cuộc giúp cậu tắm rửa theo đúng nghĩa đen. Làm vệ sinh đâu vào đó, Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo ra phòng ăn để hai người cùng nhau dung bữa sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn.
"Hôm nay anh không đến công ty à?" - Chương Hạo vừa ăn một muỗng cháo vừa hỏi thăm Thành Hàn Bân. Do giờ này cũng đã trễ giờ làm rồi mà anh vẫn còn ngồi đây với cậu.
"Anh ở nhà chăm vợ nhỏ của mình tí, với lại anh làm giám đốc đi trễ tí cũng không sao, ai dám trừ lương anh chứ!" - Hôm nay người nhỏ còn để ý đến công việc của anh cơ. Nhưng mà Thành Hàn Bân bận chăm vợ mất rồi nên để nhân viên ở công ty làm thay một tí cũng chả sao.
"Em mà là nhân viên của anh em đình công cho coi!" - Chương Hạo lắc đầu với cái người lạm dụng chức quyền trước mặt.
"Em không phải nhân viên của anh sao, bất quá em lại đình công để làm ba nhỏ của con anh rồi" - Thành Hàn Bân nhéo má Chương Hạo trêu chọc.
"Hứ, không thèm nói chuyện với anh" - Không cãi lại Thành Hàn Bân, Chương Hạo liền quay ra giận dỗi không chịu nói chuyện với anh.
Nhìn hành động trẻ con của Chương Hạo làm anh không khỏi bật cười, cái người đáng yêu này sắp làm ba rồi đó, cứ đáng yêu mãi thế anh yêu sao cho hết đây!
Chăm Chương Hạo ăn sáng xong, Thành Hàn Bân nuối tiếc tạm biệt người thương mà đến công ty làm việc. Thật ra Thành Hàn Bân cũng không muốn đi đâu nhưng mà anh còn phải kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho gia đình nhỏ của anh nữa, cho nên dù không muốn thì anh vẫn phải đi làm. Hôn Chương Hạo một cái tạm biệt, Thành Hàn Bân bắt đầu một ngày làm việc mới.
Một ngày làm việc của Thành Hàn Bân đáng lẽ sẽ trôi qua suôn sẻ nếu như hôm nay bà Thành không có mặt tại công ty của anh.
"Con nói bao nhiêu lần với mẹ rồi? Ngoài Chương Hạo ra, con sẽ không cưới một ai khác cả!" - Thành Hàn Bân nhíu mày, sao mẹ anh cố chấp quá vậy? Hạnh phúc của con mình không thấy quan tâm mà chỉ lo cái việc môn đăng hậu đối chết tiệt kia thôi.
"Lớn rồi đủ lông đủ cánh, con cho cái quyền muốn làm gì thì làm đúng không?" - Bà Thành tức giận đập tay lên bàn. Con trai bà sao cứ phải dây vào mấy người không ra gì thế? Người bà tìm cho con bà có chỗ nào không tốt hơn hả?
"Con trước giờ không phải không nghe lời mẹ, nhưng đây là vấn đề hạnh phúc của con, con không cho phép ai xen vào đâu, kể cả đó là mẹ." - Thành Hàn Bân không muốn cùng bà Thành nói về vấn đề này nữa, anh xoay lưng bỏ ra ngoài.
"Được, nếu vậy gia sản của nhà họ Thành sau này con cũng đừng mong đụng được đến một xu" - Bà Thành tức giận hét lên.
"Tuỳ mẹ, gia sản nhà họ Thành con không lấy cũng chả sao nhưng hạnh phúc của con thì con tự giữ" - Nói rồi Thành Hàn Bân bỏ đi không muốn nghe mẹ mình nói thêm bất cứ điều gì. Gia sản sao? Thành Hàn Bân không cần, bao năm qua anh đã thành lập nên công ty này đủ hùng mạnh rồi, còn gia sản đó ai muốn giữ lấy thì giữ.
Thành Hàn Bân muốn thật nhanh quay về nhà lúc này vì nơi đó luôn có một người sẵn sàng đợi anh về.
—————————————————————-
Hot search ngày hôm nay:
Ca sĩ Chương Hạo - tiểu tam phá hoại hôn ước giữa Thành gia và Trịnh gia đang nằm chễnh chệ ở no.1.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro