Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Mối quan hệ này, đến lúc kết thúc rồi sao?

Không ai biết cả.

Và...

Cũng không ai đưa ra được quyết định.

Thành Hàn Bân mỗi ngày vẫn như thế, vẫn túc trực ở trước cửa phòng bệnh của Chương Hạo không dám rời nửa bước dù bản thân có bị những cơn sốt hành hạ nhưng tuyệt nhiên lại không dám bước vào trong, chỉ dám nhờ Kim Địa Hùng chăm sóc cậu giúp mình. Nói Thành Hàn Bân là tên hèn cũng được, đến một lời giải thích cũng chẳng thể nói ra nhưng anh chấp nhận, vì nếu bây giờ gặp anh thì tình trạng của Chương Hạo sẽ chuyển biến xấu mất. Bác sĩ có dặn không được để Chương Hạo kích động, mà người có thể khiến cậu kích động lại chính là Thành Hàn Bân. Anh chỉ có thể nhìn thấy Chương Hạo qua tấm kính được phủ lớp rèm mỏng, nắm tình hình của cậu thông qua Kim Địa Hùng, rồi mỗi đêm chờ cậu say giấc mới dám vào trong phòng ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn. Thành Hàn Bân - người chưa bao giờ nếm thử hương vị thất bại trong tình yêu nay sao lại trông thảm hại thế này?

Về phía Chương Hạo, cậu cũng chẳng thoái mái gì hơn Thành Hàn Bân cả. Kí ức như từng thước phim cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu mãi không chịu buông tha, từng lời nói của bà Thành cứ văng vẳng bên tai. Yêu một người là sai sao? Hay là cậu đã trao niềm tin sai chỗ đây? Chương Hạo cũng không biết nữa. Chương Hạo không muốn tin những lời bà Thành nói đâu nhưng cảnh tượng hôm ấy cứ hiện lên trong đầu cậu. Đau khổ, bất lực nhưng hằng ngày vẫn phải tỏ ra mình ổn trước mặt Kim Địa Hùng để y an tâm hơn thôi. Còn Thành Hàn Bân, sao cứ ở mãi ngoài cửa thế? Không phải hôm đó anh muốn giải thích cho em nghe sao? Là hôm đó em nóng giận không muốn nghe thôi, nhưng bây giờ hãy nói gì đó với em đi, đừng giữ im lặng nữa, đừng cứ hằng đêm mới chịu vào thăm em chứ? Có khuất mắc gì mình cùng nhau giải quyết được không? Đừng im lặng nữa, con vẫn cần chúng ta mà.

"Chương Hạo, hôm nay em đã đỡ hơn chưa? Không nhìn thấy anh có lẽ sẽ khiến em thoải mái hơn nhỉ?" - Giống như mọi hôm, đợi đến khi Chương Hạo ngủ say thì Thành Hàn Bân mới dám vào phòng bệnh của cậu.

"Anh xin lỗi, ngày hôm đó đã khiến em đau lòng rồi" - Thành Hàn Bân cứ ngồi đấy độc thoại, bàn tay khẽ vuốt ve những lọn tóc loà xoà trước trán của Chương Hạo. Chương Hạo của anh hôm nay lại gầy đi rồi.

"Đáng lẽ anh nên mạnh mẽ bảo vệ em và con, do anh cả, biết mẹ mình làm khó đủ điều với em nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Anh cứ tưởng chỉ cần ở cạnh em nhiều như vậy sẽ không sao, nhưng mà anh sai rồi" - Khoé mắt của Thành Hàn Bân ướt mất rồi, anh hối hận lắm vì không thể bảo vệ được cậu, hối hận vì cậu bị thương lại là do mình. Thời gian có thể quay lại được không? Để Thành Hàn Bân có thể sửa chữa những lỗi lầm.

"Ngày hôm đó, anh thật sự không biết mẹ anh lại ra tay mạnh như vậy. Nhưng mà anh không có như em nghĩ đâu, dù anh không còn chút sức lực, đầu óc không còn tỉnh táo nhưng anh thề anh không làm chuyện có lỗi với em. Từ lúc xác nhận mối quan hệ với em, anh chỉ có mình em thôi, Chương Hạo à" - Thành Hàn Bân khóc thật rồi, anh có lỗi với Chương Hạo, có lỗi với cậu rất nhiều.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn, nhưng có giận anh, hận anh thì hứa với anh đừng làm tổn hại đến bản thân được không?" - Thành Hàn Bân nằm gục bên cạnh giường của Chương Hạo, cứ thế nấc lên từng tiếng nhỏ.

"Sao anh không nói với em sớm hơn?" - Giọng nói trong veo mang chút nghẹn ngào của Chương Hạo vang lên giữa căn phòng chỉ có mỗi tiếng nấc của Thành Hàn Bân.

"Hạo, anh làm em tỉnh giấc sao?" - Thành Hàn Bân đang gục đầu bên giường thì ngẩn đầu lên, nhìn Chương Hạo bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Anh cứ ngồi đấy nói mãi em không có ngủ được" - Hôm nào đến lúc tối muộn Thành Hàn Bân cũng ngồi ở đây nói rất nhiều, cộng thêm mùi tin tức tố của anh cứ vờn quanh mũi cậu, như thế bảo sao Chương Hạo ngủ cho được. Nhưng sao anh chỉ đến những lúc cậu ngủ rồi thế? Đến một lúc rồi lại ra ngoài nơi hành lang vắng lặng kia ngồi. Sao không chịu đến giải thích đàng hoàng vậy?

"Anh xin lỗi, làm phiền em rồi. Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi" - Thành Hàn Bân thấy mình vô ý đánh thức Chương Hạo, anh vội đứng lên đi ra ngoài. Anh sợ nếu anh ở đây lâu thêm chút nữa sẽ khiến cậu mất bình tĩnh.

"Hàn Bân" - Thấy Thành Hàn Bân định đi, Chương Hạo vội vàng nắm lấy tay anh giữ lại. Giải thích rõ ràng với cậu khó lắm sao?

"Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa, xin lỗi" - Thành Hàn Bân quay mặt sang hướng khác, anh không muốn Chương Hạo nhìn thấy mặt anh lúc anh khóc.

"Em có bảo anh ra ngoài đâu" - Chương Hạo toả một ít tin tức tố tỏ ra vẻ bất an nhầm muốn giữ anh lại.

"Em sao thế? Có chỗ nào không ổn à?" - Cảm nhận được tin tức tố của Chương Hạo, Thành Hàn Bân lo lắng quay lại xem cậu có bị sao không.

"Có" - Chương Hạo uỷ khuất gật đầu.

"Chỗ nào thế? Đưa anh kiểm tra xem" - Nghe Chương Hạo bảo khó chịu, Thành Hàn Bân liền sốt sắn kiểm tra xem cậu có bị sao không.

"Chỗ này" - Chương Hạo nắm lấy tay Thành Hàn Bân đặt lên nơi ngực trái của mình. Nơi này thiếu Thành Hàn Bân thật sự không ổn chút nào.

"Em..." - Thành Hàn Bân bất ngờ trước hành động của Chương Hạo, không biết nên nói lời gì cả.

"Sao anh không nói sớm hơn với em?" - Hai mắt Chương Hạo rưng rưng, đúng là lúc đầu cậu cứng đầu không chịu nghe nhưng mà chỉ là do cậu nóng giận thôi, sao anh không đến giải thích sớm hơn? Cậu sẽ nghe anh mà!

"Anh sợ em sẽ không muốn nghe" - Thành Hàn Bân thấy hai mắt Chương Hạo ngấn lệ liền vội vàng ôm lấy cậu dỗ dành. Người mang thai không được khóc nhiều.

"Anh có biết em đợi lâu lắm không? Hôm nào cũng biết anh đến nhưng anh lại im lặng chẳng chịu nói gì với em" - Được Thành Hàn Bân ôm lấy như thế, Chương Hạo lại càng ỷ vào alpha của mình mà khóc lên.

"Anh xin lỗi, hôm đấy anh thật sự cũng không ngờ đến chuyện này. Để em đau lòng rồi" - Thấy Chương Hạo khóc to hơn, Thành Hàn Bân càng ra sức dỗ dành omega của mình.

"Hôm đó em đau lòng lắm, anh biết không? Em tưởng anh chỉ muốn quen em qua đường, cứ sợ anh theo cô ta mà bỏ rơi em và con" - Chương Hạo vừa khóc vừa nói, gánh nặng trong lòng cậu mấy ngày nay coi như được gỡ bỏ rồi.

"Sẽ không, trước đây là anh không tốt thật nhưng mà hiện tại và tương lai anh chỉ có em và con thôi. Cho dù thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo chặt hơn. Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh, cho anh cơ hội sửa sai. Gánh nặng trong lòng của Thành Hàn Bân mấy ngày nay cũng được trút bỏ.

"Em xin lỗi" - Em xin lỗi vì không chịu nghe anh giải thích, không chịu cho anh cơ hội để chứng tỏ bản thân mình trong sạch.

"Không phải lỗi của em mà, là do anh thôi" - Thành Hàn Bân dỗ dành Chương Hạo, omega của anh mau nước mắt vậy, phải dỗ cậu nín ngay mới được.

"Hôm đó em làm anh bị thương, có sao không?" - Chương Hạo ngước mắt nhìn Thành Hàn Bân, tay khẽ chạm vào miếng gạt trắng trên trán anh.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi" - Thành Hàn Bân mỉm cười lắc đầu, người nhỏ hết giận anh rồi, còn lo cho anh nữa này.

"Em xin lỗi" - Chương Hạo dụi dụi đầu vào lòng ngực của Thành Hàn Bân. Sao cậu lại muốn khóc nữa rồi?

"Ngoan, không phải lỗi của em mà. Trễ rồi, em ngủ sớm đi" - Thành Hàn Bân dỗ mãi chưa kịp nín mà giờ Chương Hạo lại thút thít to hơn rồi. Muốn anh đau lòng đến chết sao?

"Anh ôm em ngủ đi" - Chương Hạo làm nũng, mấy ngày nay không được Thành Hàn Bân ôm ngủ khiến cậu ngủ không ngon chút nào cả.

"Ngoan, anh dỗ em ngủ ha?" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Chương Hạo, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm xuống rồi bắt đầu dỗ cậu vào giấc ngủ.

Chương Hạo nằm trong lòng Thành Hàn Bân gật gật cái đầu nhỏ. Mấy ngày qua cứ như là địa ngục với cậu vậy. Cũng may mọi khuất mắc đã được giải bày, không còn giận hờn hay hiểu lầm nhau. Bây giờ hai trái tim đang tổn thương chỉ cần thời gian bên nhau để chữa lành mà thôi.

—————————————————————

Sốp mới ngược xíu mà mọi người xót ưuas trùi rồi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro