Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:

"Cút" - Đáp lại sự mừng rỡ của Thành Hàn Bân chỉ là một từ đầy lạnh lùng từ Chương Hạo.

"Chương Hạo, em nghe anh giải thích đã" - Thành Hàn Bân trước đây chưa từng biết cảm giác khó chịu khi bị từ chối như thế này, đây là lần đầu tiên, chỉ có Chương Hạo mới có thể làm anh cảm thấy có lỗi như thế.

"Tôi nói anh cút" - Đôi bàn tay Chương Hạo nắm chặt lại khiến cho máu của cậu chảy ngược lên ống truyền nước. Người trước mặt Chương Hạo bây giờ chính là người mà cậu không muốn thấy nhất. Là Chương Hạo ngu muội, ngu ngốc tin vào lời của kẻ trăng hoa như Thành Hàn Bân.

"Hạo, em bình tĩnh nghe anh nói đã" - Cơ thể Thành Hàn Bân hiện tại đang rất mệt nhưng anh không quan tâm, chuyện anh quan tâm lúc này là máu trên tay Chương Hạo vẫn không ngừng chảy ngược ra khỏi nơi truyền nước.

"Tôi nói anh cút! Anh không nghe rõ à?" - Chương Hạo không muốn thấy Thành Hàn Bân, muốn anh ta biến khỏi tầm mắt của mình. Xung quanh Chương Hạo có đồ vật gì đều bị cậu chộp lấy ném về phía Thành Hàn Bân.

"Hạo, em nghe anh nói đã" - Bị Chương Hạo ném trúng một cái ly vào trán đến chảy máu nhưng Thành Hàn Bân mặc kệ, anh đi lại gần cậu ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ cậu có phản ứng như thế nào đi nữa.

"Anh mẹ nó biến khỏi tầm mắt tôi ngay" - Chương Hạo nào để Thành Hàn Bân ôm lấy dễ dàng như vậy, tay chân cậu cứ vung loạn xạ lên muốn đẩy anh ra.

"Hai người sao thế?" - Đúng lúc này Kim Địa Hùng quay lại thì thấy cái chiến trường này, hoảng loạn mà chạy vào can ngăn.

"Anh Địa Hùng, đuổi anh ta ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa" - Chương Hạo thấy Kim Địa Hùng đến cứ như thấy vị cứu tinh của mình đến, cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn Kim Địa Hùng.

Kim Địa Hùng phân vân một lúc không biết nên làm gì cả nhưng thật may khi lời dặn dò của bác sĩ lúc nãy đã giúp Kim Địa Hùng tìm được giải pháp. Hiện tại không nên làm cho Chương Hạo kích động, đuổi Thành Hàn Bân ra ngoài là coi như tạm thời giải quyết xong mớ hỗn độn này, còn chuyện Thành Hàn Bân muốn giải thích thì để sau vậy.

"Địa Hùng, cậu buông tôi ra" - Thành Hàn Bân bị Kim Địa Hùng lôi ra thì vùng vẫy muốn thoát ra, anh còn chưa giải thích cho Chương Hạo nghe mà.

"Trước hết cậu nên tránh xa Tiểu Hạo ra nếu cậu muốn tốt cho em ấy" - Kim Địa Hùng nói vào tai Thành Hàn Bân, hiện tại anh đến gần Chương Hạo chỉ làm cho cậu tức giận thêm thôi.

Thành Hàn Bân một thân cạn kiệt sức lực chỉ đành bất lực nhìn về phía Chương Hạo vẫn đang ngồi trên giường. Gặp mặt anh khiến cậu giận lắm sao?

"Bác sĩ bảo Tiểu Hạo không được để tâm trạng quá xúc động, cậu đi băng bó lại cái đầu mình đi, đừng để Tiểu Hạo thấy mặt cậu lúc này" - Kim Địa Hùng sau khi tách hai con người kia ra liền phải đi lo liệu cho cả hai.

Nói rồi Kim Địa Hùng bỏ đi vào trong gọi bác sĩ đến xem tình hình cho Chương Hạo, lúc nãy Kim Địa Hùng nhìn thấy tay Chương Hạo cũng đã chảy máu mất rồi.

Còn phía Thành Hàn Bân cứ ngồi thẩn thờ trước phòng bệnh mặc kệ cho vết thương cứ không ngừng chảy máu. Anh nên làm gì đây? Chương Hạo không muốn anh đến gần, không cho anh cơ hội để giải thích dù chỉ một lần. Thành Hàn Bân chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến nhường này cả. Vì sao khi yêu một người lại khó như vậy chứ? Hay đây chính là cái giá mà anh phải trả sau bao cuộc ăn chơi ngày trước đây? Nhưng Thành Hàn Bân không thể nào bỏ cuộc được, Chương Hạo của anh vẫn còn đang mang thai con của anh, nó chính là chứng mình tình yêu của cả hai. Chương Hạo bây giờ có lẽ chỉ là đang giận Thành Hàn Bân thôi, anh sẽ dùng thời gian ở bên cạnh để dỗ dành cậu, dù bao lâu đi nữa anh vẫn sẽ không buông.

Bác sĩ và y tá kéo nhau vào trong kiểm tra cho Chương Hạo một lượt rồi đi ra. Cũng may Chương Hạo không bị sao cả nhưng hiện tại không thể để cậu gặp mặt anh, vì lúc đó sẽ khiến cho tâm trạng của Chương Hạo không tốt. Thôi Thành Hàn Bân đợi lúc Chương Hạo say giấc rồi vào trong thăm cậu cũng được.

"Vết thương trên trán của anh không nhẹ đâu, anh nên đi sơ cứu đi" - Một cô y tá đi ngang có ý tốt nhắc nhở khi thấy gương mặt Thành Hàn Bân có nguyên vệt máu chảy dài.

Nhưng Thành Hàn Bân vẫn như thế ngồi tựa lưng vào dãy ghế trước cửa phòng bệnh mà nhắm mắt dưỡng thần.

—————————————————————

Thành Hàn Bân cứ thế ngồi trước cửa phòng bệnh của Chương Hạo, anh không dám bước vào bên trong chỉ có thể nhờ Kim Địa Hùng chăm sóc cậu giúp mình. Thành Hàn Bân cứ thế cô đơn, lặng lẽ ngồi ngoài hành lang đến tận tối muộn vẫn không có ý định về.

Đèn phòng bên trong đã tắt, Kim Địa Hùng trở về nhà mình có chút việc. Hiện tại nơi này chỉ có mình Chương Hạo và Thành Hàn Bân đang ở cách nhau một bức tường. Chỉ là một bức tường thôi nhưng sao khoảng cách lại xa như thế?

"Sao còn ngồi ở đây? Không đi băng lại đi!" - Dù lúc sáng Chương Hạo có tức giận muốn đuổi Thành Hàn Bân đi nhưng trong lúc gây nhau cậu biết đã lỡ tay làm anh bị thương. Đợi Kim Địa Hùng đi Chương Hạo mới ra ngoài xem thử Thành Hàn Bân đã đi chưa, thế mà anh lại cứng đầu vẫn còn ngồi đây, vết thương trên trán vẫn chưa chịu đi xử lí.

"Anh không sao, em vào bên trong nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ rồi" - Người Thành Hàn Bân lúc này có chút nóng lạnh bất thường nhưng anh không để tâm, anh chỉ muốn ở đây nhìn chừng cậu. Anh sợ lỡ như nửa đêm có chuyện gì sẽ không ai ở bên Chương Hạo mất.

"Anh tự lo cho mình đi, có chuyện gì tôi gánh không nổi đâu" - Nói không xót chính là nói dối nhưng chuyện ngày hôm qua cứ lẩn quẩn trong đầu Chương Hạo mãi, cậu có muốn quên cũng không được.

"Chương Hạo, nếu anh nói đó chỉ là hiểu lầm, em tin anh không?" - Thành Hàn Bân ngước mắt lên nhìn Chương Hạo, ánh mắt có chút gì đó gọi là chờ mong.

"Không biết" - Tin hay không? Chương Hạo cũng không biết nữa.

"Thôi em vào trong nghỉ đi, anh không sao" - Ánh mắt Thành Hàn Bân lúc này tràn đầy bất lực. Anh nên làm gì đây? Làm sao để anh giữ lấy tình yêu của mình đây?

Đêm hôm nay có hai con người với hai tâm trạng rối bời thao thức cả đêm. Níu giữ hay buông tay? Cả hai đều không biết nên làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro