Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Sau khi tách ra khỏi Thành Hàn Bân, Chương Hạo nhanh chân trở về phòng trọ của mình, mặt của cậu vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy của anh mà nóng lên hết cả rồi. Rõ ràng là cậu bị cưỡng hôn cơ mà, sao tim lại không biết phân biệt mà đập loạn thế này? Trái tim à, mày nên lụm miếng liêm sỉ lên giùm tao đi nào! Đừng có thấy anh ta có chút nhan sắc mà đã rung động!

Hôm nay nhờ có Thành Hàn Bân mà cậu có thể về nhà nghỉ ngơi sớm một hôm, đem mớ đồ ăn mà anh mua cho mình, Chương Hạo bày ra trên bàn ăn rồi nhanh chóng lấp đầy dạ dày đáng thương đã bị mình bỏ đói từ sáng đến giờ. Đang bị đói meo bụng mà đột nhiên được lấp đầy khiến Chương Hạo không khỏi bị đau bụng, nén đi cơn đau quặng thắt đó, cậu lê thân thể mệt mỏi vào nhà tắm tẩy rửa một phen rồi trở về giường. Thả cơ thể nằm tự do trên giường, Chương Hạo nghĩ về lời đề nghị lúc nãy của Thành Hàn Bân, cậu nên làm thế nào bây giờ? Đồng ý hay từ chối mới tốt đây? Nhưng nghĩ lại, lúc nãy anh ta có nói là sẽ không ép buộc cậu phải thực hiện chuyện đó liền, có lẽ bên cạnh anh ta hiện giờ vẫn chẳng thiếu người làm ấm giường. Nhưng nếu như vậy thì cớ gì còn phải kéo thêm cậu vào cơ chứ? Tuy Thành Hàn Bân có nói sẽ không cùng cậu làm chuyện kia lúc này, nhưng những ngày khác có thể anh ta sẽ như hôm nay, đè cậu ra hôn bất cứ lúc nào. Nghĩ đến nụ hôn mạnh mẽ, đầy tính chiếm hữu lúc nãy trong nhà vệ sinh khiến mặt cậu không khỏi đỏ hết cả lên. Thôi, không nghĩ nữa, có chuyện gì thì cứ để mai tính, còn bây giờ thì ngủ sớm lấy lại sức thôi!

--------------------------------

Sau khi ngủ một giấc thật là đã, Chương Hạo thức dậy theo giờ sinh học, vệ sinh cá nhân xong hết, cậu lại bắt đầu phân vân giữa đi đến công ty Thành thị hay là đi đến trường. Đắn đo gần nửa tiếng, cuối cùng Chương Hạo cũng chạy theo tiếng gọi của đam mê mà bắt xe đi đến tập đoàn Thành thị. Hôm nay đến thử một hôm chắc anh ta cũng không làm gì cậu nhỉ?

Chương Hạo đặt chân đến trước cổng tập đoàn giải trí Thành thị, vừa đi vào liền bắt gặp được thư kí Ngô đang đi lấy thức uống cho Thành Hàn Bân.

"Ồ, cậu nhận lời rồi sao?" - Thư kí Ngô thấy Chương Hạo xuất hiện có chút bất ngờ, không nghĩ cậu đồng ý nhanh như vậy.

"Tôi đến tập thử một hôm xem sao thôi" - Chương Hạo chột dạ, mắt đảo qua đảo lại liên tục.

"Vậy sao? Vậy để tôi dẫn cậu lên phòng giám đốc để xác nhận một chút" - Thư kí Ngô bắt chước động tác nhướn mày của Thành Hàn Bân, quay lưng đi trước dẫn đường cho Chương Hạo.

Thấy có người dẫn đường, Chương Hạo cũng thôi giả vờ ngại ngùng mà đi theo lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân.

--------------------------------

"Anh nói đi, hôm qua tại sao bỏ em ở lại?" - Mới sáng sớm Vũ Thiên An đã đến phòng làm việc của Thành Hàn Bân khóc nháo. Hôm qua có trời mới biết Vũ Thiên An xấu hổ đến cỡ nào, tự dưng được dẫn đi ăn sang trọng như thế, cuối cùng lại bị bỏ rơi đi về một mình.

"Tôi muốn đi đâu cũng cần phải báo cáo với cậu sao? Đừng có mà quên thân phận của mình" - Thành Hàn Bân lạnh lùng nhìn Vũ Thiên An nháo loạn trước mặt, cái tên này thật là phiền phức quá, ỷ là người mẫu nổi tiếng nhất nhì công ty thì có thể lên mặt sao?

"Nhưng mà...." - Vũ Thiên An dãy nãy định nhào vào lòng Thành Hàn Bân làm nũng nhưng mà không kịp, lúc này bên ngoài cánh cửa bất chợt có tiếng gõ.

"Thành tổng, cậu Chương đến tìm anh" - Thư kí Ngô lịch sự gõ cửa, y không chắc bên trong đang xảy ra chuyện gì, vì để bảo toàn đôi mắt, dù có là chuyện gấp thì y vẫn phải kiên nhẫn gõ cửa.

"Vào đi" - Thành Hàn trừng Vũ Thiên An một cái, ý bảo cậu ta nên an phận rồi lên tiếng cho người vào.

Thư kí Ngô mở cửa mời Chương Hạo vào trong rồi đưa nước lúc nãy Thành Hàn Bân nhờ lấy, xong việc y liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Suy nghĩ kĩ rồi sao?" - Thấy Chương Hạo xuất hiện, ánh mắt Thành Hàn Bân chợt sáng lên, anh không ngờ cậu nhóc này lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy.

"Tôi chỉ đến xem thử một hôm thôi, nếu muốn lâu dài thì chúng ta nên bàn bạc kĩ hơn" - Chương Hạo nhìn cái gương mặt ngã ngớn kia, nhớ lại đôi môi ngày hôm qua đã mạnh mẽ hôn mình làm cậu nhịn không được mà đỏ mặt.

"Được, vậy hôm nay chúng ta bàn bạc kĩ một chút" - Tuy không hẳn Chương Hạo đã đồng ý nhưng cậu đi đến đây đã làm Thành Hàn Bân cảm thấy vui rồi. Anh đưa mắt ra hiệu cho Vũ Thiên An ý bảo cậu ta đi ra ngoài cho anh làm việc.

Vũ Thiên An tuy không bằng lòng nhìn hai người ở riêng một chỗ nhưng không thể làm gì hơn, chỉ đành hậm hực dậm chân đi ra ngoài. Lúc đi ngang Chương Hạo, Vũ Thiên An không cam lòng liếc cậu một cái rồi mới quay lưng bỏ đi. Thấy Vũ Thiên An đã rời đi, Thành Hàn Bân từ tốn đứng dậy đi đến gần chỗ Chương Hạo đang đứng, nắm lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên mà ngắm nghía một phen.

"Ở đây là chỗ anh làm việc đó!" - Bị Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu không khỏi xấu hổ, Chương Hạo tìm đại một lý do vội vàng đẩy anh ra.

"Ở công ty thì sao? Tôi có muốn làm em tại đây thì cũng chẳng có ai dám lên tiếng" - Thành Hàn Ban nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng của Chương Hạo mà lòng có chút gợn sóng, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái.

"Anh làm cái gì vậy?" - Chương Hạo trợn to mắt nhìn anh, cậu thế nào mà mới sáng sớm đã bị cưỡng hôn thế này?

"Hôn em, tôi từng nói là tôi chưa cần thân thể của em nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không thu tiền lãi phát sinh. Trong suốt quá trình tôi giúp em đi lên, mỗi khi tôi gọi em, em đều phải có mặt, tôi có muốn hôn em hay làm bất cứ chuyện gì khác, em cũng chẳng có quyền mà từ chối" - Thành Hàn Bân một bộ dạng si mê dùng ngón cái vuốt ve khóe môi mềm mại của cậu, anh thật muốn hôn lên một lần nữa nhưng lại sợ sẽ dọa cậu chạy mất như hôm qua.

"Anh sao có thể quá đáng như vậy!" - Chương Hạo vùng vẫy thoát khỏi móng sói của Thành Hàn Bân, cậu không ngờ anh lại có những yêu cầu quá đáng như thế!

"Quá đáng chỗ nào? Tôi còn chưa bắt em lên giường ngay lập tức với tôi là may lắm rồi" - Nhìn chú thỏ nhỏ sợ sệt như vậy càng khiến anh nhịn không được mà muốn trêu cậu thêm một tí.

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi về" - Nói rồi Chương Hạo định xoay lưng bước đi nhưng lại bị Thành Hàn Bân giữ lại.

"Khoan hãy nổi nóng nào, hiện tại tôi sẽ chẳng động vào em nhiều đâu nên cứ yên tâm. Còn bây giờ tôi dẫn em qua phòng luyện tập để phân phó một tí, buổi chiều luyện xong thì khoan hãy về, tôi chở em đi xem nhà riêng" - Thành Hàn Bân giả vờ nhượng bộ níu giữ cậu lại, thời gian còn dài, anh có thể vờn cậu sau.

Người ta cũng đã xuống nước với mình, Chương Hạo cũng không làm quá mà thuận theo lời Thành Hàn Bân đi theo anh xuống phòng luyện tập. Chương Hạo được Thành Hàn Bân đặc biệt giao phó nên không một ai dám phớt lờ, nhiệt tình đón tiếp cậu gia nhập. Nhìn tổng quan thấy tình hình khá ổn, Thành Hàn Bân trao đổi thêm một tí rồi trở lại phòng làm việc của mình. Sau khi tiễn Thành Hàn Bân đi, mọi người ở đây đều thân thiện làm quen với cậu, nhờ sự thân thiện này mà Chương Hạo nhanh chóng có thể hòa nhập vào.

Chương Hạo hăng say luyện tập với mọi người ở đây đến tận chiều, đến lúc Thành Hàn Bân mất kiên nhẫn gọi điện thoại hối thúc thì mới thôi. Thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt mọi người, Chương Hạo vui vẻ đi xuống dưới cổng công ty đợi Thành Hàn Bân lấy xe rồi về. Ngày hôm nay khởi đầu thật là tốt, những thầy cô ở đây đều khen chất giọng của cậu tốt, rất có tiềm năng để phát triển sau này, kèm với sự nâng đỡ của Thành Hàn Bân, chắc chắn Chương Hạo sẽ phất lên như diều gặp gió. Nghĩ đến đây, Chương Hạo nhịn không được mà vui vẻ nhảy chân sáo đi xuống, nhưng đi được nửa đoạn đường thì bỗng có một người đi ra chặn ngang đường cậu không cho đi.

"Nói đi, rốt cuộc cậu và anh ấy có quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro