Chương 29:
Thân thể Thành Hàn Bân vừa mệt vừa nóng bức do tác dụng của lượng thuốc khi nãy bị gài bẫy, bây giờ anh một thân to lớn không chút sức lực chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường cố bình ổn lại cơ thể của mình. Không biết Chương Hạo bây giờ ra sao, hẳn cậu đang khóc rất nhiều đi? Thành Hàn Bân thật ngu ngốc, không biết bảo vệ bản thân đã đành còn khiến cho Chương Hạo đau lòng nữa. Thật muốn đuổi theo Chương Hạo, muốn giải thích cho cậu biết rằng bản thân cũng đã bị lừa nhưng một chút sức lực để đứng dậy còn không có, làm sao Thành Hàn Bân có thể đuổi theo cậu đây? Thành Hàn Bân nhắm hờ đôi mắt, hít từng đợt khí thật sâu, cố gắng đè ép cơn khó chịu phát ra từ trong cơ thể, căn phòng lớn bỗng chốc chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh.
Một lúc lâu sau, khi căn phòng đã trở về sự yên tĩnh vốn có của nó thì đột nhiên tiếng điện thoại Thành Hàn Bân vang lên phá vỡ sự yên lặng. Thành Hàn Bân hơi cáu vì có người không biết sống chết làm phiền anh ngay lúc này, nhưng màn hình lại nhấp nháy ba chữ "Kim Địa Hùng" khiến anh bình tĩnh nhấc máy, biết đâu lúc này anh có thể nghe ngóng được chút tin tức của Chương Hạo.
"Cậu mau đến bệnh viện Bắc Kinh đi, Chương Hạo nhập viện rồi" - Thành Hàn Bân vừa nhấc máy, đầu dây bên kia không để anh có cơ hội lên tiếng liền tuông một hơi, rồi không cần biết bên này anh đã nghe được gì chưa đã lập tức cúp máy.
Nhưng Thành Hàn Bân lại nghe rất rõ, Chương Hạo của anh nhập viện! Nhưng tại sao lại nhập viện cơ chứ? Chương Hạo của anh có bị làm sao không, có nguy hiểm hay không? Chống đỡ cơ thể nặng trĩu, Thành Hàn Bân cuống cuồng chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi nhanh chóng đến bệnh viện Bắc Kinh.
Tiểu Hạo, em nhất định không được xảy ra chuyện gì hết đấy! Anh cầu xin em.
---------------------------------
Ở phía Kim Địa Hùng, vừa hay tin Chương Hạo gặp chuyện liền tức tốc lái xe đi đến bệnh viện lo lắng cho cậu. Vừa chạy đến bệnh viện, chạy thẳng đến phòng cấp cứu, Kim Địa Hùng bắt gặp một bà cô trung niên đang ngồi ở hàng ghế chờ, vừa thấy Kim Địa Hùng đến liền đứng dậy đi về phía y.
"Cậu là người nhà của chàng trai bên trong đúng không?" - Bà cô trút bỏ mọi lo lắng từ nãy đến giờ đi đến phía Kim Địa Hùng.
"Dạ phải, cảm ơn cô đã giúp đỡ bạn con nhé" - Kim Địa Hùng tuy sốt ruột nhưng vẫn lễ phép xã giao vài câu với ân nhân của Chương Hạo, không có người phụ nữ này y không biết tìm Chương Hạo ở nơi nào nữa.
"Có gì đâu, mạng người quan trọng, huống chi cậu ấy còn mang thai nên càng phải giúp" - Bà cô ấy hiền hậu đáp, sau đó còn thúc giục Kim Địa Hùng đi làm giấy nhập viện cho Chương Hạo.
Được nhắc nhở, Kim Địa Hùng mới nhớ ra liền nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập viện cho Chương Hạo, sau đó ngồi ở hàng ghế chờ thấp thỏm nhìn chiếc đèn vẫn còn đang nhấp nháy ở trên cửa phòng cấp cứu. Chờ mãi một lúc lâu, cuối cùng chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ thở phào điềm tĩnh bước ra.
"Chương Hạo, cậu ấy có bị làm sao không bác sĩ" - Vừa thấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Kim Địa Hùng liền phi như bay đến trước mặt bác sĩ hỏi hang.
"Bệnh nhân do hoạt động mạnh nên bị động thai, cũng may đã được đưa đến cấp cứu kịp thời nên đã bảo toàn được tính mạng của 2 đứa nhỏ cùng cậu ấy. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức, cố gắng chăm sóc thật tốt để nhanh chóng hồi phục sức khỏe" - Vừa chạm mặt người nhà, vị bác sĩ trẻ tuôn một tràn về tình hình của Chương Hạo hiện tại, không quên nhắc nhở người nhà phải chú ý đến tình trạng của người mang thai.
"Dạ, tôi sẽ hết sức chú ý đến sức khỏe của em ấy." - Kim Địa Hùng cúi đầu cảm ơn bác sĩ một cái rồi xoay lưng định theo y tá vào phòng bệnh của Chương Hạo.
"Bình thường mang thai một đứa nhỏ đã cực nhọc, đằng này cậu ấy lại mang tận 2 đứa, chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận. Chú ý không được để cậu ấy buồn phiền hay kích động, không tốt cho thai nhi" - Dặn dò những lời cuối, bác sĩ cũng sải chân trở về phòng nghỉ của mình sau một ca cấp cứu đầy căng thẳng.
"Con cảm ơn cô, đây là chút tiền coi như lời cảm ơn con muốn gửi đến cô. Cũng may có cô mà ba con cậu ấy mới không gặp nguy hiểm" - Coi như tình hình Chương Hạo đã ổn, Kim Địa Hùng sực nhớ đến người phụ nữ lúc nãy đã đưa cậu vào viện vẫn còn ở đây, thuận tay lấy từ trong bóp ra ít tiền không nhỏ cũng không lớn coi như hậu tạ.
"Cô không nhận đâu, thấy cậu ấy bình an là cô vui rồi. Nói thật con dâu nhà cô cũng vừa vặn đang mang thai, cô hiểu được lúc này cậu ấy thế nào, thấy gặp nguy hiểm lẽ nào cô lại trơ mắt được chứ" - Người phụ nữ xua tay từ chối, bà không phải hạng cứu người chỉ để nhận khoản tiền hậu tạ từ gia đình người khác, việc bà muốn giúp Chương Hạo chính là xuất phát từ tận đáy lòng.
"Cô như thế con thấy ngại lắm" - Kim Địa Hùng gãi đầu, dù gì người ta đã bỏ thời gian sức lực ấy mà lại chẳng chịu nhận lại gì thật khiến y hơi khó chịu.
"Có gì đâu phải ngại! Thôi cô về đây, con ở lại chăm sóc cho cậu ấy nhé" - Bà xua tay, sau đó xách túi xách lên đi ra ngoài bắt xe trở về nhà.
"Vậy cô để con bắt xe tiễn cô về coi như cảm ơn nhé, cô không được từ chối đâu" - Kim Địa Hùng đi theo người phụ nữ ấy ra ngoài cổng bệnh viện, bắt taxi cho bà rồi đưa bà lên xe, sau đó mới trở về phòng bệnh của Chương Hạo.
Do đến đây gấp nên Kim Địa Hùng chưa chuẩn bị gì cho Chương Hạo cả nên định lấy điện thoại gọi cho người đem đồ vào bệnh viện giúp, chưa kịp gọi thì có cuộc gọi đến từ Thành Hàn Bân.
"Chương Hạo ở phòng nào?" - Đầu dây bên kia Thành Hàn Bân thở hổn hển, gấp gáp hỏi Kim Địa Hùng.
"Phòng 257, khu hồi sức. Cậu lên nhanh, tôi có việc cần hỏi cậu" - Kim Địa Hùng không dài dòng cho Thành Hàn Bân biết địa điểm, sau đó nhanh chóng cúp máy.
Không lâu sau đó, Thành Hàn Bân đã có mặt tại phòng bệnh của Chương Hạo.
"Tiểu Hạo thế nào rồi?" - Thành Hàn Bân một thân quần áo xộc xệch, sắc mặt có chút tái như người mất hồn xông thẳng vào phòng bệnh.
"Muộn tí nữa là cả người lớn lẫn cả hai đứa nhỏ đều gặp nguy, cũng may gặp được người tốt bụng giúp đỡ" - Kim Địa Hùng hơi nhíu mày nhìn bộ dạng xộc xệch của Thành Hàn Bân, không biết tên mặt lạnh này chui từ đâu ra mà quần áo lại xộc xệch như vậy.
"Thật may quá, Tiểu Hạo không sao là tốt rồi" - Căng thẳng nãy giờ, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng thở phào một cách nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo đang nằm bất động trên giường, tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cậu.
"Hôm nay tôi nhớ không lầm thì Chương Hạo ở nhà với cậu, sao bây giờ lại ra nông nỗi như vậy?" - Kim Địa Hùng nắm rõ lịch trình của Chương Hạo trong lòng bàn tay ấy mà cậu vì sao lại bị nguy hiểm không hay, nguyên nhân chắc chắn chỉ nằm ở tên hái hoa tặc - bạn chí cốt của y đây.
"Haiz..." - Thành Hàn Bân thở dài một hơi, sau đó kể lại hết câu chuyện hôm nay cho Kim Địa Hùng nghe.
"Bác gái sao có thể làm ra loại chuyện tổn thương người khác như vậy chứ?" - Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện do Thành Hàn Bân kể lại, Kim Địa Hùng không nhịn được bức xúc mà lên tiếng. Tuy Chương Hạo không phải là người tình duy nhất của Thành Hàn Bân mà y từng gặp, nhưng cậu lại là đứa nhỏ ngoan nhất mà y từng tiếp xúc, sao mẹ của Thành Hàn Bân lại có thể làm ra loại chuyện như thế chứ?
"Vì muốn tôi liên hôn với nhà họ Trịnh, bà năm lần bảy lượt đến tìm Tiểu Hạo nhưng tôi vờ như không thấy mà bỏ qua, không ngờ hôm nay bà ấy lại chơi một vố lớn thật đấy" - Thành Hàn Bân cười trong đau đớn, người mà anh yêu nhất và những đứa con sắp chào đời của anh lại vì mẹ anh mà xém tí nữa đã gặp nguy hiểm rồi. Rốt cuộc việc liên hôn này còn quan trọng hơn hạnh phúc của con trai mình sao?
"Tôi chịu gia đình cậu đấy, Tiểu Hạo chắc hẳn đã rất tổn thương nên mới không để ý đến mọi thứ xung quanh rồi tự biến bản thân thành như thế này" - Kim Địa Hùng lắc đầu, gia đình của bạn y coi trọng tiền tài địa vị như thế, Chương Hạo ở cạnh Thành Hàn Bân liệu có an toàn hay không?
"Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, tôi nhất định không buông tay Tiểu Hạo đâu" - Thành Hàn Bân nắm chặt bàn tay trắng mềm, không chút sức sống của Chương Hạo không dám buông ra, anh sợ nếu buông ra thì cậu sẽ vụt khỏi vòng tay của anh mất.
"Nhớ lấy lời cậu đấy, nói được thì phải làm được" - Chuyện gia đình của Thành Hàn Bân, Kim Địa Hùng không cách nào xen vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài khuyên nhủ. Chuyện còn lại chỉ có thể trông chờ vào Thành Hàn Bân.
Nói đến đây, không khí căn phòng trở nên yên lặng, Kim Địa Hùng cũng muốn chừa lại không gian riêng cho hai ngườ nên rời khỏi, về nhà Chương Hạo soạn ít đồ dùng đem vào cho cậu.
-----------------------------------
Ngồi thẩn thờ cả ngày trời cạnh giường bệnh của Chương Hạo, một phút Thành Hàn Bân cũng không dám rời khỏi cậu dù là nửa bước. Thành Hàn Bân mong Chương Hạo sớm tỉnh dậy, tỉnh dậy để nghe anh giải thích. Nhưng khi Chương Hạo vừa tỉnh lại, không đợi Thành Hàn Bân kịp mừng rỡ, khuôn miệng xinh đẹp kia chỉ lạnh lùng phun ra một chữ:
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro