Chương 28:
Buổi chiều Thành Hàn Bân có về nhà thay đồ và báo với Chương Hạo rằng hôm nay anh sẽ về nhà một chuyến nên có thể sẽ về nhà muộn hơn mọi khi. Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân bảo về trễ trong lòng cậu có chút buồn nhưng không có thể hiện ra, ai cũng có thời gian dành cho gia đình mà nên cậu không có ý kiến. Biết Thành Hàn Bân hôm nay sẽ về rất trễ nhưng Chương Hạo vẫn cố thức để đợi anh về, nhưng mà ma lực của cơn buồn ngủ cũng rất là lớn khiến cậu thoát không khỏi ma lực của nó mà ngủ gục hết mấy lần. Cho đến khi một tiếng chuông thông báo vang lên làm cho Chương Hạo choàng tỉnh.
[Anh say quá, em đến đưa anh về được không?]
Một dòng tin nhắn do Thành Hàn Bân gửi đến đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Chương Hạo. Thành Hàn Bân có nói hôm nay là tiệc sinh nhật của ba anh nên chắc là anh không tránh khỏi việc quá chén, vì thế nên mới nhờ cậu đến đưa anh về đây mà. Chương Hạo không nghĩ ngợi gì quá nhiều, sửa soạn chút áo ấm rồi xuống lầu bắt xe đi đến nhà chính của Thành Hàn Bân, trong đầu cậu lúc này rất tò mò khi nghĩ đến hình ảnh anh say khước sẽ trông như thế nào.
Nhưng khi đến nơi, Chương Hạo lại bắt gặp cảnh tượng Thành Hàn Bân đang áp một người khác ngay dưới thân mình, mà người đó không ai khác lại là Trịnh Hải Liên.
"Anh...." - Trước khi đến đây, Chương Hạo không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng anh say quá nên mới gọi cậu qua. Nhưng có lẽ Chương Hạo lại nghĩ đơn giản quá rồi.
"Tiểu Hạo?" - Trong cơn choáng váng, Thành Hàn Bân nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, anh vội vàng quay đầu nhìn qua liền thấy gương mặt quen thuộc của cậu. Người mà Thành Hàn Bân không muốn chứng kiến cảnh này lại xuất hiện đúng lúc gây hiểu lầm nhất.
"...." - Cậu nên nghĩ về cảnh tưởng trước mắt theo cách nào mới đúng đây? Người hằng ngày nói yêu thương cậu, nay lại ở chính nhà mình thân mật với một người con gái khác. Chương Hạo lúc này chỉ muốn chạy thật mau, chạy xa khỏi cảnh tượng khiến cậu đau lòng mà thôi.
"Tiểu Hạo, em nghe anh nói đã" - Thấy Chương Hạo vội vã rời đi, Thành Hàn Bân luống cuống bật dậy mặc kệ cơn choáng váng cùng cơ thể nóng bừng đuổi theo, nhưng anh nhanh chóng ngã xuống sàn do đôi chân lúc này đã không còn một tí sức lực nào cả, chỉ đành bất lực nhìn cậu chạy đi.
"CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA?" - Thành Hàn Bân tức giận đấm thật mạnh xuống sàn, gương mặt bừng bừng tức giận gào lên.
"Anh Hàn Bân, anh bớt giận đã" - Nhìn Thành Hàn Bân đùng đùng nổi giận như thế khiến cho Trịnh Hải Liên sợ đến đứng hình, chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên anh.
"CÔ CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI" - Những lần trước Thành Hàn Bân có thể nhịn, nhưng lần này chơi anh một vố đau như vậy anh không còn cách nào nhịn nữa. Cũng chỉ vì cô ta mà khiến Chương Hạo đau lòng hết lần này đến lần khác.
"Hàn Bân, con chú ý lời nói của mình lại" - Bà Thành nãy giờ vẫn chứng kiến vở kịch mà mình dựng lên, vẫn chưa biết bản thân đã phạm sai lầm mà lớn tiếng la Thành Hàn Bân để bênh vực Trịnh Hải Liên.
"Vậy tại sao ngay từ đầu mẹ không chú ý cách mẹ hành xử? Sao suốt ngày cứ phải làm con khó xử như vậy?" - Thành Hàn Bân ngước thẳng đầu nhìn bà Thành đang đứng trước cửa phòng nhìn vào. Anh không hiểu mẹ anh đang muốn cái gì nữa, người anh yêu thì cấm cản, người anh không yêu thì một mực muốn gán ghép cho anh.
"Khó xử? Mẹ muốn tốt cho con mà con bảo mẹ sai sao? Tìm một người xứng đáng với con cũng là sai sao?" - Bà Thành tức giận, bà chỉ là đang muốn tốt cho con trai mình mà con mình lại không hiểu, còn nghĩ bà là người xấu nữa chứ.
"Con không cần, nếu mẹ thấy tốt thì mẹ tự cưới lấy, con chỉ chấp nhận mỗi Chương Hạo làm bạn đời của con thôi" - Dù bây giờ mẹ anh có khuyên anh gì đi nữa thì anh cũng mặc kệ, một khi anh đã quyết định rồi thì đừng hòng sẽ có ai thay đổi được anh.
"Anh Hàn Bân, anh đừng có..." - Nhìn hai người cãi nhau mãi cũng không phải là cách, Trịnh Hải Liên lên tiếng ngăn cản hai người cãi nhau, biết đâu sẽ ghi thêm điểm tốt trong mắt mọi người thì sao. Nhưng mà đời đâu có như Trịnh Hải Liên biên kịch, cô chưa kịp nói hết câu đã bị Thành Hàn Bân ngắt lời.
"Cô cút ngay khỏi đây cho tôi, trước khi tôi cho người kéo cô ra khỏi đây" - Thành Hàn Bân lạnh lùng trừng mắt cho Trịnh Hải Liên một ánh mắt cảnh cáo.
"..." - Ánh mắt vừa rồi khiến cho Trịnh Hải Liên không khỏi run sợ, thức thời mà ngậm miệng lại.
"Tất cả mọi người đi hết đi, tôi muốn yên tĩnh một mình" - Thành Hàn Bân mệt mỏi tựa lưng vào giường, chuyện thành ra nông nổi này thật khiến anh đau đầu. Không biết Chương Hạo bây giờ ra sao nữa, có khóc hay không, có xảy ra chuyện gì hay không.
Trịnh Hải Liên coi như cũng biết điều mà kéo bà Thành rời khỏi, để lại một mình Thành Hàn Bân ở phòng ngủ.
Chương Hạo của anh, anh lại làm cậu đau nữa rồi.
--------------------------------
Chương Hạo không biết bản thân rời khỏi nhà của Thành Hàn Bân như thế nào nữa, cậu chỉ biết rằng tim cậu rất đau, cậu không muốn thấy cảnh tượng khiến cậu đau lòng này nữa. Chương Hạo chạy mãi, chạy mãi nhưng không hề có mục tiêu nhất định, cậu chạy đến khi đôi chân không chịu được nữa, phần bụng âm ĩ đau mới ngã gục bên vệ đường. Gương mặt Chương Hạo giàn dụa nước mắt, cậu đau khổ mà khóc nấc lên từng tiếng nghe mà đau lòng. Người cậu hết mực yêu thương, người mà cậu dành hết tất cả để trao cho, cuối cùng lại cùng một người khác thân mật. Có lẽ bà Thành nói đúng, bản tính của Thành Hàn Bân trước giờ vốn trăng hoa, chỉ là do cậu ngu ngốc tin vào những mật ngọt mà anh gieo rắc. Chương Hạo hiện tại vừa đau lòng vừa đau đớn cả thể xác do vừa rồi cậu không để ý mà chạy nhanh nên bây giờ bụng cậu đau đến quặng thắt. Chương Hạo đau đến mơ hồ, cậu cố gắng kiềm nén cơn đau lấy điện thoại ra gọi cho Kim Địa Hùng nhưng chưa kịp đợi đầu dây bên kia bắt máy cậu mất ý thức gục ngã bên vệ đường.
--------------------------------
Bên này Kim Địa Hùng vừa đi tắm ra thì nhận được cuộc gọi của Chương Hạo nhưng anh trả lời lại thì không nghe cậu đáp lại, Kim Địa Hùng hơi hoảng tắt máy gọi lại lần nữa thì cậu không bắt máy. Kim Địa Hùng kiên trì gọi hết lần này đến lần khác nhưng Chương Hạo vẫn như cũ không nhấc máy. Gọi đi gọi lại gần 1 tiếng sau thì cuối cùng Chương Hạo cũng bắt máy nhưng người ở đầu dây bên kia lại là một người xa lạ không phải cậu.
"Cho hỏi ai vậy? Chương Hạo đâu?" - Cuối cùng bên kia cũng bắt máy nhưng lại là người lạ bắt máy lại càng làm cho Kim Địa Hùng lo lắng hơn.
"Xin lỗi vì hơi tùy tiện nhưng mà chủ nhân của điện thoại này bị ngất giữa đường rồi, cậu có thể lên bệnh viện làm giấy nhập viện cho cậu ấy giúp tôi được không?" - Người tốt bụng đưa Chương Hạo vào bệnh viện là một người phụ nữ trung niên trên đường đi làm về thì bắt gặp Chương Hạo đang nằm ngất bên vệ đường, bà tốt bụng gọi giúp cậu xe cứu thương đưa cậu đi.
"Dạ được, cho con cảm ơn cô, con đến ngay ạ" - Thật may cuối cùng cũng tìm được Chương Hạo, Kim Địa Hùng gấp gáp đi đến bệnh viện xem Chương Hạo thế nào rồi.
"Hàn Bân, Tiểu Hạo nhập viện rồi, cậu mau đến bệnh viện đi" - Trước khi đi, Kim Địa Hùng không quên gọi điện thông báo cho Thành Hàn Bân một tiếng, không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng liền tắt máy rồi nhanh chóng đến chỗ Chương Hạo.
—————————————————————-
Tui đã quay trở lại rồi đây, mấy nay bị sốt nó hành tui quá không ra chap mới được. Không biết có ai còn nhớ tui hông dạ? 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro