Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, bụng của Chương Hạo cũng cứ thế dần dần hiện ra rõ rệt hơn, quần áo cũ cũng không còn mặc vừa nữa nên Thành Hàn Bân cũng tốn một khoản kha khá để mua sắm quần áo mới cho Chương Hạo. Lịch trình hằng ngày của Thành Hàn Bân đơn giản gói gọn ở công ty và nhà thôi, anh luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên Chương Hạo nhiều nhất có thể. Nhưng có lẽ lịch trình hôm nay sẽ khác hơn so với mọi hôm vì Thành Hàn Bân có một bữa tiệc gia đình không thể không có mặt. Dù không muốn để Chương Hạo ở nhà một mình nhưng dù gì cũng là tiệc sinh nhật của ba Thành Hàn Bân nên cũng không thể không có mặt, anh đành phải để cậu ở nhà một mình nhiều hơn mọi ngày để đến tham dự vậy, anh sẽ cố gắng về thật sớm với cục cưng của anh.

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, dù gì cũng là tiệc gia đình nên buổi tiệc diễn ra khá đơn giản, không gian cũng thoải mái ấm cúng hơn những bữa tiệc thương mại mọi hôm. Buổi tiệc vốn dĩ sẽ diễn ra vô cùng thoải mái nếu như không có sự xuất hiện của một người không phải là người trong gia đình Thành Hàn Bân.

"Sao cô ta lại có mặt ở đây?" - Thành Hàn Bân nhíu mày khi thấy Trịnh Hải Liên từ ngoài cửa bước vào. Đây là tiệc riêng trong nhà, sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ?

"Hàn Bân, con đừng có tỏ thái độ không tốt đó. Dù gì Tiểu Liên sau này cũng là người một nhà của chúng ta mà, con bé đến dự cũng đâu có gì quá đáng" - Bà Thành thấy con trai mình quá đáng với con gái nhà người ta liền lên tiếng bênh vực, sau đó còn vui vẻ đi ra dẫn Trịnh Hải Liên vào.

"Sống hơn 20 năm con mới biết ba mẹ có con gái đấy" - Thành Hàn Bân chán ghét nói, mặc kệ Trịnh Hải Liên ở phía bên kia đang muốn bắt chuyện với mình.

"Con nói gì thế Hàn Bân? Tiểu Liên sau này chính là con dâu nhà chúng ta, việc con bé tham gia những bữa tiệc gia đình như này cũng không có gì là không được" - Con trai bà có thôi làm bẻ mặt bà trước mặt mọi người nữa không? Yêu thằng nhóc kia có gì tốt đẹp chứ, sao không yêu Hải Liên vừa giàu có vừa xinh đẹp, như vậy mới xứng tầm với gia đình bà.

"Con dâu? Ai nói sẽ lấy cô ta cơ chứ?" - Thấy mặt cô ta đã khiến Thành Hàn Bân ăn hết ngon, anh cúi đầu xin lỗi mọi người trong nhà rồi đứng lên đi ra ngoài mặc kệ mẹ mình đứng đó tức giận.

"Hàn Bân, con đi đâu đấy? Đứng lại ngay cho mẹ" - Bà Thành tức giận lớn tiếng với con trai mình mặc kệ ánh mắt của những người trong gia đình.

"Thiên Yến à, dù gì Tiểu Bân cũng lớn rồi, nó thích gì thì mặc kệ nó, hà cớ gì con phải cấm cản nó mãi thế?" - Không khí vui vẻ của buổi tiệc bị bà Thành cứ thế phá vỡ, bà nội của Thành Hàn Bân có chút không vui vì cách hành xử của con dâu mình.

"Con đang cố gắng làm những điều tốt nhất cho nó, vậy mà nó suốt ngày cứ chống đối con mà thôi" - Bà Thành tức muốn điên lên, bà chỉ giúp con bà chọn một người thật tốt, sao con bà cứ chống đối mãi thế cơ chứ.

"Con ngồi xuống đi, mặc kệ Tiểu Bân. Tuổi trẻ ấy, có những lúc nó quyết định chọn một thứ gì đó, dù có bị ngăn cản đến mức nào đi nữa, nó vẫn sẽ luôn chọn thứ mà nó đã quyết định chọn" - Ngày vui mà cứ mãi cãi nhau cũng không phải là cách, Thành lão phu nhân cũng không muốn ầm ĩ nữa nên khuyên ngăn con dâu của mình trước.

Cãi lại lời trưởng bối trước mặt nhiều người cũng không phải là chuyện hay, mẹ Thành đành nuốt xuống cục tức của mình mà ngồi vào bàn để cho Thành Hàn Bân cứ thế đi ra ngoài.

--------------------------------

Rời khỏi không khí náo nhiệt bên trong, Thành Hàn Bân rảo bước đi dạo quanh trong sân vườn nhà mình hít thở ít không khí trong lành. Căn nhà này cũng đã lâu Thành Hàn Bân không ở lại, nay anh đã dự định ở lại lâu một chút khiến cho ba anh vui, nào ngờ mẹ anh khi không lại dẫn Trịnh Hải Liên về làm anh tụt mất cả hứng. Trịnh Hải Liên thì có gì tốt chứ, sao mẹ anh cứ phải cố gắng gán ghép cả hai mãi thế. Thành Hàn Bân thở hắc một hơi trút bỏ những bực tức trong lòng rồi ngồi xuống bên thành đài phun nước ngắm sao, trong đầu thì lại nhớ về người nhỏ hơn đang đợi mình ở nhà. Không biết bây giờ Chương Hạo ở nhà đang làm gì nữa, liệu cậu đang nằm lăn ra ngủ hay đang lén anh ăn một vài món ăn vặt không tốt cho sức khỏe đây.

"Cậu chủ, phu nhân nhờ tôi đem ra cho cậu" - Người giúp việc dù không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh hiện tại nhưng mà đây là lệnh bà chủ đưa ra, cô không thể làm trái lời.

"Để đó đi" - Tâm hồn đang bay bổng nơi nào thì bị kéo về thực tại, dù bị phá vỡ không gian riêng nhưng Thành Hàn Bân không khó chịu mà thong thả nhận lấy ly nước ép mà người hầu đem ra.

Người hầu nhỏ thấy cậu chủ nhà mình đã nhận lấy ly nước thì nhanh chóng lui xuống, cô cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi hiện trường.

Nhìn cô người hầu hấp rời đi nhưng Thành Hàn Bân chẳng thèm để ý, tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ về mỗi người nhỏ ở nhà mà thôi. Nâng ly nước ép lên nhâm nhi, Thành Hàn Bân lại tiếp tục thả hồn phiêu diêu thêm một lúc nữa.

Cảm giác bản thân ngồi ở ngoài vườn đã lâu, Thành Hàn Bân chậm rãi đứng lên phủi phủi chiếc áo sơ mi phẳng phiu của mình một chút rồi cất bước đi vào trong. Nhưng khi vừa đứng lên, tầm nhìn của Thành Hàn Bân bỗng chao đảo, cả người anh nóng hết cả lên. Đầu óc Thành Hàn Bân lâng lâng, anh chịu không nổi mà ngã xuống nên cỏ xanh mướt mát lạnh, trước khi ngất đi còn nghe thấy một giọng nữ hốt hoảng.

"Hàn Bân, anh sao thế này?"

--------------------------------

Không biết bằng cách nào, khi Thành Hàn Bân có lại ý thức thì anh đã ở trong phòng của anh. Nhưng có điều kì lạ là trong phòng anh sao lại có mùi tinh tức tố của omega? Thành Hàn Bân cả người vừa nóng, vừa khó chịu với mùi hương vani nồng nặc kia, đảo mắt xung quanh tìm ra chủ nhân của mùi hương khó chịu kia.

"Sao cô lại ở đây?" - Thành Hàn Bân khó chịu khi nhìn thấy Trịnh Hải Liên tự do đi lại trong phòng mình. Dù anh là alpha rất dễ bị thu hút bởi mùi hương của omega nhưng anh lại vô cùng khó chịu khi người thấy mùi của những omega khác ngoại trừ mùi hương anh đào nhàn nhạt của Chương Hạo.

"Lúc nãy anh ngất ngoài vườn, là em đã đưa anh vào đấy" - Dù Thành Hàn Bân tỏ ra rất khó chịu với mình nhưng Trịnh Hải Liên vẫn cố lờ đi sự khó chịu đó mà tươi cười nói chuyện với Thành Hàn Bân. Kế hoạch hôm nay của cô và bà Thành nhất định phải thành công.

"Vậy bây giờ cô ra ngoài được rồi đấy" - Thành Hàn Bân kiềm nén cảm giác choáng váng cùng cơn nóng bức trong người đuổi Trịnh Hải Liên ra ngoài, cô ta không ngừng lan tỏa tinh tức tố để dụ dỗ anh, anh không để cô ta ở đây lâu hơn được.

"Nhưng bác gái đã nhờ em chăm sóc anh" - Trịnh Hải Liên cố chấp ngồi xuống giường, cố gắng chạm vào thân thể Thành Hàn Bân.

"Tôi không cần" - Thành Hàn Bân lạnh lùng tránh né, mặc dù alpha rất dễ bị thu hút bởi tinh tức tố do omega lan tỏa nhưng anh chỉ duy nhất hứng thú với mùi hương hoa anh đào thơm mát của Chương Hạo, anh tuyệt đối sẽ không để bị dụ dỗ bởi những mùi hương xa lạ này.

"Anh đừng cố làm trái ý bác gái nữa, hôn sự của hai ta đã được quyết định, anh có cố chấp cũng không thể cưới được cậu ta" - Cô nhẫn nhịn bao nhiêu lâu nay bởi vì điều gì chứ? Cô yêu anh không kém cậu ta, nhưng vì sao ánh mắt của Thành Hàn Bân chỉ hướng về mỗi cậu ta? Chỉ là một ca sĩ quèn, có gì tốt hơn cô cơ chứ?

"Làm sao cô biết được chứ? Chuyện tôi muốn làm, không đến người ngoài cuộc như cô xen vào" - Thành Hàn Bân gạt bỏ cơn choáng váng, cố gắng đứng dậy rời khỏi nơi gọi là nhà của anh, lúc này anh chỉ muốn trở về nơi có Chương Hạo mà thôi.

"Anh đang không ổn, muốn đi đâu cơ chứ?" - Hạ thuốc chính là kế hoạch của bà Thành bày ra, việc này đương nhiên Trịnh Hải Liên cũng biết, cô biết cơ thể Thành Hàn Bân hiện tại ra sao nên dùng hết tất cả sức lực muốn giữ anh ở lại.

Cơ thể Thành Hàn Bân đang trong trạng thái bất ổn lại bị một lực mạnh tác dụng lên liền chao đảo, không giữ được thăng bằng mà theo quán tính ngã về hướng mà Trịnh Hải Liên kéo. Hai người cứ thế ngã ngược lại lên giường, Trịnh Hải Liên bị chèn ép phía dưới, Thành Hàn Bân thì ngã đè lên người cô. Hai người bất ngờ vì cú ngã này, bốn mắt mở to nhìn nhau.

"Cô..." - Thành Hàn Bân trừng Trịnh Hải Liên, không ngờ cô ta lại dám làm càn đến mức này.

"Cạch"

Thành Hàn Bân còn định nói thêm gì nữa thì cánh cửa chợt vang lên một tiếng, anh quay sang nhìn thì thấy một bóng hình quen thuộc đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này.

"Anh..." - Chương Hạo vì lo lắng mà gấp gáp chạy đến đây, cuối cùng lại thấy được một màn ân ái như thế này, bao nhiêu lời nói quan tâm muốn chạy ra nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được.

Đau, cảm giác hiện tại của Chương Hạo liệu một từ này có thể giải thích hay không? Không biết mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào, Chương Hạo cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực để chạy đi, cậu không biết đi về đâu, chỉ biết rằng bản thân cậu hiện tại muốn đi thật xa, thật xa nơi đau lòng này.

Chương Hạo cứ thế rời đi thật nhanh, Thành Hàn Bân không kịp trở tay cản cậu lại.

Trong đêm tối, một người bất lực muốn đuổi theo, một người mắt đẫm lệ chạy đi thật nhanh giữa trời đêm lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro