Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:

Chân Thành Hàn Bân bị thương nên đi lại khá là bất tiện, dù bản thân có muốn hàng ngày đưa người yêu bé nhỏ đi làm nhưng lại không thể, anh đi theo có khi còn phải bắt Chương Hạo dìu đi nên là đành thôi. Hôm nay Chương Hạo lại đến công ty để luyện tập chuẩn bị cho buổi fan meeting sắp mở trước khi cậu phải vắng mặt một thời gian dài. Theo thói quen, Chương Hạo đến công ty liền đi vào thang máy đi lên tầng 10 để đến phòng tập của riêng mình. Nhưng vừa đến phòng tập thì Chương Hạo thấy lạ lắm, mọi hôm tất cả mọi người đều đến trước cậu nhưng hôm nay sao phòng tập lại vắng lặng không người thế này? Đi vào bên trong, Chương Hạo mới bắt gặp có một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi đang đứng đưa lưng về phía cậu.

"Xin lỗi, bác là...." - Chương Hạo cảm thấy có chút gì đó hơi lo sợ nhưng nén lại cảm giác ấy, tiến lên bắt chuyện với người đàn ông lạ mặt kia.

"Cậu đến rồi sao?" - Người đàn ông đó nghe có người gọi liền xoay người lại nhìn Chương Hạo, ánh mắt nhìn cậu một lượt thầm đánh giá.

"Chủ tịch? Hôm nay sao chủ tịch lại đến đây ạ?" - Khi người đàn ông đó xoay lưng lại, bắt gặp gương mặt không thể nào quen thuộc hơn khiến Chương Hạo không khỏi bất ngờ. Hôm nay chủ tịch đến tìm cậu làm gì nhỉ? Sao lại có linh cảm không tốt thế này?

"Tôi đến đây không được sao? Đây là công ty của tôi đó!" - Ông Thành khẽ nhếch mép, công ty của ông, ông muốn đến đâu thì đến, cậu nhóc này sao lại bất ngờ đến vậy?

"Con không có ý đó, chỉ là con hơi bất ngờ với sự xuất hiện của chủ tịch thôi" - Chương Hạo vội xua tay giải thích, người này là ba ruột của Thành Hàn Bân, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu đối với ông đâu.

"Cậu ở cạnh con trai tôi được một khoảng thời gian rồi nhỉ?" - Ông Thành là một người như thế đấy, không hề vòng vo mà vào thẳng chủ đề.

"Dạ, cũng được một khoảng thời gian ạ" - Chương Hạo không có ý định chối bỏ sự thật, dù gì cậu cũng không có khả năng giấu diếm được người như ông Thành.

"Ở cạnh nó có vẻ tốt nhỉ? Con trai tôi nhiều tiền vậy mà" - Ông Thành nhếch môi trêu chọc, người leo lên giường con trai ông để trục lợi như thế Chương Hạo không phải là người đầu tiên.

"Ngài đừng nghĩ xấu về con như vậy được không ạ? Con không cần tiền anh ấy đưa, bản thân con có đủ khả năng để kiếm tiền, con ở cạnh anh ấy chỉ đơn giản vì con thật sự yêu anh ấy" - Sao người giàu luôn có những suy nghĩ như thế chứ, luôn khinh người nghèo một cách không cần xem xét cẩn thận như vậy. Khoảng cách giàu nghèo nó lớn đến vậy sao? Tình yêu thật sự không thể xóa bỏ được khoảng cách giữa hai người sao?

"Tôi có một tấm chi phiếu nhỏ, tầm 20 triệu nhân dân tệ thôi, cầm cái này rồi rời khỏi con trai tôi trước, sau đó tôi chuyển thêm cho cậu, thế nào?" - Ông Thành thật muốn thử xem cậu nhóc cứng rắn đến đâu, trên đời này có ai mà lại đi chê tiền cơ chứ?

"Con không cần" - Chương Hạo không suy nghĩ nhiều mà từ chối, tình yêu của cậu dành cho Thành Hàn Bân không chỉ lấy tiền ra là có thể đánh đổi được. Nếu là vì tiền thì từ lâu cậu đã rời bỏ, chứ vì cớ gì phải dây dưa đến tận bây giờ.

"Cậu nên suy nghĩ lại đấy" - Đối với thái độ phản đổi kịch liệt của Chương Hạo, ông Thành không hề tức giận mà thay vào đó vẫn bình tĩnh thuyết phục cậu.

"Con không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, con sẽ không từ bỏ Hàn Bân" - Chương Hạo kiên định nói, cậu yêu Thành Hàn Bân là tận đáy lòng, cậu yêu anh, yêu cả hai đứa nhỏ của cả hai, cậu không thể vì những tác động bên ngoài mà phá vỡ mối quan hệ của cả hai được.

"Không vội, cậu suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời cũng không muộn" - Ông Thành cười nhạt, đứng lên sải bước rời đi bỏ lại một mình Chương Hạo ở trong phòng. Trước khi rời khỏi, dù chỉ nhẹ thôi nhưng khóe môi ông lại lưu lại một nụ cười hài lòng. Cậu nhóc này thật kiên cường hơn ông nghĩ.

Ông Thành rời đi, bỏ lại Chương Hạo bơ vơ ở đó với đủ loại suy nghĩ. Ông Thành nói như thế, chẳng lẽ nào lại muốn ngăn cản anh và cậu hay sao? Nghĩ đến đây Chương Hạo chợt buồn, tình yêu tưởng chừng là đẹp đến mức không có gì sánh bằng nhưng lại bị hết người này đến người kia phản đối. Cậu yêu anh là sai ư?

--------------------------------

Cả ngày hôm nay chỉ vì những lời nói ban sáng của ông Thành mà Chương Hạo rầu rỉ cả ngày không có một chút sức sống nào để làm việc cả. Sau khi tan làm, Chương Hạo được Kim Địa Hùng đưa trở về nhà, vừa vào nhà cậu liền chạy đi tìm Thành Hàn Bân ôm cho đỡ buồn.

"Anhhh" - Chương Hạo từ ngoài đi vào thì thấy Thành Hàn Bân đang ngồi trên sô pha xem gì đó, không nghĩ nhiều mà chạy đến ngồi lên đùi anh, cả gương mặt nhỏ nhắn chôn vào hõm cổ anh dụi lấy dụi để.

"Em sao thế?" - Đang ngồi xem TV thì bỗng nhiên có một cục bông không biết từ đâu ra mà chui rút vào lòng mình, Thành Hàn Bân mới đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó liền vòng tay ôm lấy eo Chương Hạo tránh để cậu bị ngã.

"Chỉ là thấy nhớ anh quá thôi" - Chương Hạo như chú mèo nhỏ đang nhõng nhẽo với chủ nhân, chóp mũi nhỏ cọ lên cổ Thành Hàn Bân hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Em đừng có giả vờ. Nói thật đi, hôm nay em gặp phải chuyện gì?" - Ngày thường Chương Hạo sẽ không vô cớ nũng nịu như thế, nhìn cậu lại trông có vẻ ủy khuất như vậy chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi.

"Hôm nay ba anh đến gặp em" - Chương Hạo ngồi thẳng người lại đối mặt với Thành Hàn Bân, hai má xụ xuống vì không vui.

"Ông ấy đến gặp em để làm gì?" - Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày, sao hôm nay ba anh lại đi tìm Chương Hạo chứ? Lẽ nào...

"Ông ấy muốn em rời xa anh" - Chương Hạo dùng hai tay vò lấy phần áo sơ mi trước ngực Thành Hàn Bân, vẻ mặt buồn hiu nói với anh. Tình yêu của cậu không được mẹ anh chấp nhận thì thôi, đến cả ba anh cũng muốn cả hai rời xa nhau.

"Thế em trả lời thế nào?" - Thành Hàn Bân dù khó chịu vì ba mình vô duyên vô cớ đến tìm cậu nhưng anh cũng thật muốn biết người yêu bé nhỏ của mình trả lời ra sao.

"Đương nhiên là em phản đối, em yêu anh như vậy, con cũng mang cho anh rồi, bảo bỏ là bỏ như thế nào" - Chương Hạo bĩu môi, xả hết những ấm ức mà sáng giờ cậu giữ trong lòng. Cậu yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình, bây giờ ép cậu rời bỏ anh thì làm sao cậu chịu được cơ chứ?

"Em làm rất đúng rồi đó, anh cũng sẽ không bỏ rơi em" - Thành Hàn Bân hài lòng với câu trả lời của Chương Hạo, anh mỉm cười vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn đang ngồi trong lòng mình.

"Anh thử bỏ em xem?" - Chương Hạo hất mặt, cậu biết anh yêu cậu nên sẽ không dám làm chuyện đó đâu, nên là cậu cứ thích lên mặt cho thỏa thích vậy đó.

"Đương nhiên là anh không nỡ rồi" - Thành Hàn Bân bật cười trước sự đáng yêu của Chương Hạo, ngón tay thon dài nhéo nhéo má cậu rồi lại kéo cả khuôn mặt cậu đến gần khuôn mặt mình, cứ thế mà hôn lên môi cậu.

Hai người quấn quít lấy nhau trao một nụ hôn nồng nàn, đến khi Chương Hạo thiếu dưỡng khí mà đấm nhẹ lên ngực Thành Hàn Bân mới chịu buông ra. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân hôn đến bủn rủn tay chân, cả người vô lực chỉ biết tựa vào lồng ngực anh để lấy lại nhịp thở. Còn Thành Hàn Bân thì vô cùng thỏa mãn mà ôm lấy người yêu bé nhỏ đang mềm nhũn nằm trong lòng mà tranh thủ sờ soạn, cả ngày nay cậu đều ở công ty khiến anh không có cơ hội, giờ anh phải tranh thủ sờ cho đủ mới được.

"Anh ơi" - Chương Hạo lấy lại được hô hấp nhưng vẫn tựa vào ngực Thành Hàn Bân lấy tay chọt chọt, nghịch ngợm gọi anh một tiếng.

"Hửm?" - Thành Hàn Bân nhướn mày, ôn nhu nhìn vật nhỏ đang nghịch trong lòng mình.

"Em đói rồi" - Chương Hạo ngước mặt lên nhìn Thành Hàn Bân nhõng nhẽo đòi anh mua đồ ăn.

"Vậy em muốn ăn gì?" - Chương Hạo đang mang thai nên cần phải ăn đúng bữa, cậu vừa than đói là Thành Hàn Bân liền đặt đồ ăn về cho cậu ngay.

"Em muốn ăn pizza" - Được Thành Hàn Bân cưng chiều như thế này thật là tốt, Chương Hạo thật muốn được hưởng thụ cảm giác này mãi thôi.

"Được, anh mua cho em" - Thành Hàn Bân rất nhanh chóng đồng ý, rất nhanh lấy điện thoại đặt đồ ăn giao đến, không để người yêu bé nhỏ của anh đợi lâu.

Cứ thế, một buổi tối giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc lại tiếp tục trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro