Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Việc Thành tổng của tập đoàn giải trí Thành thị bị thương ở sân khấu ghi hình nhanh chóng được lan ra, cũng may Thành Hàn Bân đã đề phòng trước nên đã đưa vệ sĩ đến canh gác trước cửa phòng nên cánh nhà báo không thể nào xông vào phỏng vấn được. Vì thân phận là nghệ sĩ, Chương Hạo không tiện đi đi về về nên đành phải ở lại bệnh viện cùng Thành Hàn Bân chen chúc trong phòng bệnh. Cũng may phòng bệnh của Thành Hàn Bân là phòng VIP nên giường bệnh cũng không tính là quá nhỏ, nhưng điều đáng quan ngại ở đây là người nào đó dù có bị thương đi chăng nữa cũng nhất quyết chẳng chịu ăn chay, điều này luôn khiến Chương Hạo mệt mỏi hết sức. Ở bệnh viện theo dõi tình hình mất cả một tuần, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng được bác sĩ duyệt đơn xuất viện để về nhà tịnh dưỡng, hẹn ngày trở lại tháo bột thôi. Tuy được trở về nhà nhưng những sinh hoạt hàng ngày của Thành Hàn Bân khá là bất tiện nên anh vẫn thường hay lợi dụng việc chân mình đang bị thương suốt ngày kiếm chuyện trêu chọc Chương Hạo.

"Tiểu Hạo, hôm nay eo em lại to hơn xíu nữa nè?" - Hiện tại cả hai đang nằm trên chiếc giường thân yêu, Chương Hạo thân thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng Thành Hàn Bân mặc kệ anh luồn tay vào trong áo vừa sờ soạn vừa trêu chọc.

"Còn không phải tại anh?" - Chương Hạo chun mũi, nếu không phải vì cậu mang thai con anh thì cậu đâu có béo như vậy đâu!

"Sao lại tại anh?" - Thành Hàn Bân nhướn mày định trêu chọc Chương Hạo một chút.

"Không phải tại anh thì em đâu phải vất vả mang thai tận hai đứa. Bây giờ em xấu thì anh định bỏ em chứ gì" - Nói đến đây Chương Hạo lại cảm thấy hơi tủi thân, ngày xưa Thành Hàn Bân trăng hoa thế nào không phải cậu không biết, có khi nào sau này anh sẽ vì thế bỏ rơi cậu không? Tính ra Chương Hạo vẫn chưa là gì của Thành Hàn Bân cả, đơn giản chỉ là một người tình bé nhỏ bên cạnh anh mà thôi. Sao lúc đó cậu lại có thể vì một lời nói của anh mà can đảm giữ lại hai đứa nhỏ mà không một chút suy nghĩ như thế chứ!

"Anh có bảo em xấu lúc nào? Em béo lên tí nhìn mới dễ thương, lại còn sờ rất đã tay nữa" - Mới chọc một tí đã buồn rồi, Thành Hàn Bân vội vàng kéo Chương Hạo vào sát gần anh hơn, rướn người hôn nhẹ lên gò má đang xụ xuống của cậu.

"Anh không nói nhưng em cũng đủ biết" - Chương Hạo vẫn không thôi nghĩ đến tình huống xấu kia, cậu rất sợ một ngày nào đó Thành Hàn Bân sẽ bỏ cậu mà đi.

"Anh phải nói lại bao nhiêu lần đây? Đúng là trước đó anh rất là trăng hoa nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi em" - Thành Hang Bân dùng lực xoay người Chương Hạo lại, bắt cậu phải đối mặt với mình.

"Coi như em không cần lo việc anh thay đổi đi nhưng mà còn mẹ anh, bà ấy không thích em. Nếu như bà ấy chống đối chúng ta đến cùng thì sao?" - Với những lần phản đối quyết liệt của bà Thành, Chương Hạo rất sợ một ngày nào đó hai người bị chia cắt. Nếu có ngày đó, cậu thật sự không biết nên phải làm sao.

"Việc đó anh lo được. Bất quá nếu bà ấy không nhận cháu, thì cứ mặc kệ bà ấy đi, miễn sao ba ba lớn của tụi nhỏ cần tụi nhỏ là được" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán Chương Hạo một cái trấn an. Việc thuyết phục mẹ anh đồng ý khó như lên trời ấy, chuyện ngày hôm đó không phải tự nhiên bên tổ sản xuất lại sơ suất đến vậy được.

"Nói vậy mà cũng nghe được, ai lại không muốn con mình sinh đều nhận được sự đón nhận của mọi người xung quanh cơ chứ" - Chương Hạo mỉm cười hưởng thụ những nụ hôn vụn vặt mà Thành Hàn Bân đặt lên mặt mình, vòng tay ấm áp cùng mùi bạc hà thoang thoảng làm cho cậu yên tâm hơn phần nào. Ước gì vòng tay này có thể ôm cậu mãi như thế thì hay biết mấy.

"Thôi không được nghĩ đến chuyện này nữa, con anh bảo buồn ngủ rồi" - Gạt đi chuyện không vui ra đằng sau, bây giờ cũng trễ rồi nên để Chương Hạo nghỉ ngơi sớm mới tốt.

"Lí lẽ cùn" - Chương Hạo bật cười, nghịch ngợm vươn tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cao vút của Thành Hàn Bân.

"Nhích vào một tí để anh ôm em nào" - Thành Hàn Bân xấu xa vỗ vỗ mông Chương Hạo, ý bảo cậu dịch người vào gần anh hơn nữa.

Chương Hạo làm mặt xấu nhìn Thành Hàn Bân một cái rồi cũng ngoan ngoãn gối đầu lên tay anh tìm một tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Cả hai nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn dài rồi cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

--------------------------------

Thành Hàn Bân đã được trở về nhà, Chương Hạo lại phải trở về với công ty làm nốt những hợp đồng đã ký trước đó. Vì Thành Hàn Bân bị thương nên không đưa Chương Hạo đến công ty được, chỉ đành nhờ Kim Địa Hùng đến đưa Chương Hạo đi.

"Anh không nghĩ hai người thế lại mà ở bên nhau lâu như vậy đấy!" - Kim Địa Hùng ngồi ở ghế lái vui vẻ tán gẫu vài chuyện.

"Bộ trước đây Hàn Bân trăng hoa lắm sao?" - Chương Hạo dù biết bản tính lúc trước của Thành Hàn Bân rất trăng hoa nhưng vẫn muốn hỏi xem thử xem bản thân mình so với những người khác có gì đặc biệt hơn không.

"Tên đó là chúa trăng hoa nhưng mà em là người đầu tiên ở cạnh cậu ấy lâu vậy đó, tên đó còn bảo anh về làm quản lí cho em chính là để tiện chăm sóc em hơn thôi" - Từ lúc chơi với nhau đến giờ, Chương Hạo là người đầu tiên mà Thành Hàn Bân giữ bên cạnh lâu đến vậy khiến Kim Địa Hùng không khỏi cảm thán, vậy là cũng có ngày kẻ trăng hoa lại hóa thành kẻ chung tình.

"Thật vậy sao?" - Chương Hạo hai mắt chờ mong nhìn Kim Địa Hùng, liệu cậu đối với Thành Hàn Bân cũng có sự đặc biệt sao?

"Đương nhiên là thật, em chính là người đầu tiên cậu ta quan tâm chu đáo như vậy" - Kim Địa Hùng gật đầu xác nhận, mà kể ra tên hái hoa tặc này cũng biết tìm điểm dừng tốt đấy chứ, chọn đúng một cậu nhóc vừa ngoan vừa đẹp tính tình lại tốt như Chương Hạo thì còn gì bằng.

Lời xác nhận của Kim Địa Hùng như một cỗ ngọt ngào ập vào tim Chương Hạo vậy, khiến cậu tủm tỉm mỉm cười mãi không thôi. Lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên bị người ấy mạnh mẽ chiếm đoạt, đến hai đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên cậu tình tình nguyện nguyện vì người ấy mà mang, tất cả đều lần đầu tiên, Chương Hạo duy chỉ dành cho mỗi Thành Hàn Bân. Tuy Thành Hàn Bân trước đó trăng hoa thành thói nhưng hiện tại anh đã vì cậu mà thay đổi, hiện giờ anh chỉ thuộc về mỗi cậu thôi, chỉ đơn giản vậy thôi đã khiến cho Chương Hạo vui vẻ cả ngày.

"À mà hai đứa nhỏ trong bụng em dạo này tốt không?" - Vì là quản lí của Chương Hạo kiêm luôn chức bạn thân của Thành Hàn Bân nên những bí mật nhỏ này Kim Địa Hùng luôn được biết rõ để tiện chiếu cố cậu hơn.

"Tốt ạ, vừa có Hàn Bân lo lại vừa có anh lo lắng nên em cảm thấy khá tốt ạ" - Nhắc đến hai đứa nhỏ, Chương Hạo không khỏi ngọt ngào mỉm cười xoa xoa vùng bụng nay đã hơi to một tí của mình. Hai đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu của Chương Hạo và Thành Hàn Bân.

"Tốt là được, nhưng mà bác gái..." - Chuyện Chương Hạo mang thai là một chuyện tốt nhưng mà bên phía Thành Hàn Bân luôn có người muốn gây trở ngại. Kim Địa Hùng rất hiểu tính tình của bà Thành, Chương Hạo xuất thân không quá tốt nên muốn bà đồng ý chuyện này có vẻ sẽ rất khó khăn.

"Bác gái có vẻ không thích em cho lắm, nhưng mà không sao, em tin có một ngày bác sẽ chấp nhận ba con em" - Nhắc đến chuyện này, lòng Chương Hạo chợt chùn xuống, cậu được Thành Hàn Bân yêu thương chiều chuộng hết mực nhưng mà mẹ chồng thì không, bà còn có vẻ ghét cậu nữa. Chương Hạo nên làm gì cho bà Thành giảm bớt những định kiến bà dành cho cậu đây?

"Thôi không buồn nữa, việc của em bây giờ là chăm sóc hai đứa nhỏ cho tốt, còn phía bác gái cứ để Hàn Bân lo là được" - Người mang thai không nên buồn phiền nhiều được, Kim Địa Hùng cũng không muốn Chương Hạo vì việc này mà buồn bã mãi nên khuyên nhủ cậu một câu.

"Vâng" - Chương Hạo hít sâu một hơi rồi gật đầu, hiện tại cậu đang mang thai nên không thể có tâm trạng xấu được, cậu nên vui vẻ hơn mới đúng. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cậu không tin cậu và anh đồng tâm như thế sẽ không thể làm lay động tấm lòng của một người mẹ như bà Thành mà thôi.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi chiếc xe vừa đến trước cổng công ty, Chương Hạo cùng Kim Địa Hùng xuống xe rồi đi vào trong, một ngày làm việc bắt đầu.

--------------------------------

"Địa Hùng, nhờ cậu trông chừng Tiểu Hạo một tí, tôi sợ không có tôi ở đó, không biết mẹ tôi sẽ bày ra trò gì nữa" - Thành Hàn Bân đang nằm ở nhà tịnh dưỡng, vừa dặn dò Kim Địa Hùng qua điện thoại vừa nhíu mày nhìn chân mình, nếu hôm đó anh không đi cùng, không biết Chương Hạo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Được, tôi xem Chương Hạo như em trai của mình, lẽ nào không giúp cậu trông chừng em ấy? Ngược lại lúc trước cậu nhờ tôi về làm quản lí, vậy cậu có nói giúp tôi trước mặt em họ cậu chưa, sao em ấy bơ tôi hoài vậy?" - Đang ở dưới hậu trường xem Chương Hạo quay sản phẩm thì nhận được điện thoại từ Thành Hàn Bân, lâu lâu tên này mới gọi cho y được một cuộc nhưng lần nào cũng như lần nấy, toàn hỏi thăm Chương Hạo thôi.

"Tôi có nói rồi nhưng do cậu kém nên vẫn không khiến em tôi bằng lòng đó thôi" - Thành Hàn Bân trêu chọc Kim Địa Hùng một câu, cái tên ngố này không biết làm gì mà cua đứa em họ Thích Vũ Hiền nhà anh tận hai năm mà người ta vẫn chưa đổ.

"Cậu, tôi không phải là cái tên hái hoa bắt bướm như cậu, cậu đừng có...." - Cái tên kia lại cà khịa Kim Địa Hùng nữa rồi! Thật là muốn chửi cho một trận nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, Kim Địa Hùng đành ôm cục tức này vào trong bụng thôi. Thành Hàn Bân được lắm, ông đây quân tử mười năm trả thù chưa muộn, đợi một ngày nào đó ông đây sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro