Chương 23:
Sáng hôm sau khi Thành Hàn Bân đã thức dậy thì Chương Hạo vẫn còn say trong giấc ngủ, tuy anh dậy từ rất sớm nhưng không nỡ gọi cậu dậy vì biết ngày hôm qua cậu đã mệt lắm rồi. Nằm nghiêng người sang một bên, Thành Hàn Bân khẽ vuốt ve gương mặt bẫu bĩnh đang có chút ửng hồng của Chương Hạo. Nhìn gương mặt dễ thương này khiến Thành Hàn Bân không khỏi bật cười khi tưởng tượng ra cảnh tượng đứa trẻ này phải làm ba ba nhỏ của hai đứa trẻ khác. Bây giờ mới trông một đứa thôi đã mệt rồi, sắp tới phải trông tận ba đứa chắc hẳn Thành Hàn Bân sẽ bận rộn lắm đây.
"Ưm, anh dậy rồi sao?" - Chương Hạo bị Thành Hàn Bân nghịch má nên hơi nhột, lò mò tỉnh dậy thì thấy anh đã thức từ lúc nào.
"Đương nhiên là thức rồi, ai đâu như em" - Thành Hàn Bân yêu chiều mắng yêu một câu, vươn tay nhéo nhẹ lên chóp mũi của Chương Hạo một cái.
"Còn không phải do mang thai con anh? Anh vậy mà còn quay lại trách em" - Chương Hạo giận dỗi chu môi, cái người này không biết nói lí lẽ gì cả, không phải do cậu mang thai thì cậu đã dậy trước anh từ lâu rồi.
"Được rồi, tại anh được chưa? Giờ đánh răng đi rồi anh đặt đồ ăn về" - Người mang thai thật là dễ sinh khí quá đi, nhưng bất quá khi Chương Hạo giận dỗi lại rất đáng yêu. Thành Hàn Bân vỗ mông cậu một cái rồi bảo cậu đi đánh răng rửa mặt trước.
Chương Hạo vâng lời rời giường đi làm vệ sinh cá nhân đến khi xong hết tất cả trở ra vẫn thấy Thành Hàn Bân như cũ ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm.
"Anh nhìn cái gì? Còn không mau đi làm vệ sinh đi" - Chương Hạo dường như ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây, khẽ nuốt nước miếng một cái nhìn Thành Hàn Bân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.
"Chân anh đau, em nỡ để anh tự đi sao?" - Thành Hàn Bân giả vờ đáng thương, dụ dỗ Chương Hạo đến giúp mình.
"Có nạn mà, anh có thể tự chống đi" - Chương Hạo nhìn đến cây nạn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, tìm kiếm lí do để trốn tránh.
"Phòng tắm trơn, lỡ đâu anh ngã thì sao?" - Thành Hàn Bân tiếp tục tìm lí do khiến Chương Hạo không thể chối từ yêu cầu của anh.
"Được rồi, em đỡ anh đi" - Chương Hạo thở dài bất lực, lời Thành Hàn Bân nói không phải không có lý cậu không có cách nào từ chối nên phải giúp anh thôi.
Đạt được bước đầu tiên, Thành Hàn Bân thỏa mãn để cho Chương Hạo đỡ mình đi vào nhà vệ sinh. Vào đến bên trong, Chương Hạo lấy kem cùng bàn chải đánh răng đưa cho Thành Hàn Bân rồi đi ra ngoài.
"Này, em không giúp anh à?" - Thấy Chương Hạo định rời đi, Thành Hàn Bân quay đầu gọi với lại, anh đang có ý định với cậu nên không thể để cậu rời đi dễ dàng vậy được.
"Anh bị đau chân chứ có bị đau tay đâu" - Chương Hạo chun mũi nhìn Thành Hàn Bân đang đứng đó kiếm chuyện bắt cậu làm, cái tên này bị đau một cái liền tìm cậu ăn vạ sao?
"Tối qua em nằm trên tay anh khiến hôm nay nó đau ê ẩm rồi, không còn sức" - Thành Hàn Bân thở dài, ánh mắt bất lực nhìn cánh tay hơi tê của mình.
"Em giúp anh nốt lần này thôi đó" - Thành Hàn Bân đang bị thương nên Chương Hạo nhường nhịn vài ngày thôi, sau này đừng mong cậu nhượng bộ như vậy nữa.
Chương Hạo dậm chân đi đến phía Thành Hàn Bân, cầm lấy bàn chải đánh răng giúp cho anh súc miệng. Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo nghe lời như thể thì rất thỏa mãn, cúi thấp người xuống nhe răng ra để cho cậu giúp mình đánh răng.
"Hạo, anh mắc tiểu" - Đánh răng xong xuôi, Chương Hạo lại lần nữa muốn đi ra ngoài nhưng Thành Hàn Bân lại kiếm cớ khác bắt cậu ở lại.
"Anh... đến chuyện này mà cũng nhờ em" - Chương Hạo cứng họng, hết nhìn đến chỗ đó của anh rồi lại nhìn lên gương mặt bình thản của Thành Hàn Bân.
"Có sao đâu, dù gì đâu phải em chưa từng chạm vào nó" - Thành Hàn Bân nhún vai tỏ ra vẻ chuyện này rất chi là bình thường.
"Anh..." - Chương Hạo mím môi, nhìn xuống nơi đũng quần hơi nhô kia, chần chờ mãi không chịu làm gì hết.
"Nhanh nào, anh mắc lắm rồi" - Thành Hàn Bân không hề để tâm Chương Hạo có ngượng hay không, cầm tay cậu đặt vào nơi to lớn của mình.
Chương Hạo hốt hoảng muốn rụt tay lại nhưng không được, Thành Hàn Bân cứ nắm chặt mãi không chịu buông, anh còn không biết xấu hổ cầm tay cậu cho vào trong quần của mình. Chương Hạo bị ép vào trong thế bất khả kháng, không thể làm gì hơn chỉ biết thuận theo Thành Hàn Bân cho tay vào bên trong quần của anh, cầm vật to lớn giải phóng ra ngoài giúp anh đi vệ sinh. Được người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn giúp mình nâng người anh em của mình, Thành Hàn Bân ánh mắt đầy tiếu ý nhìn Chương Hạo hai má đã đỏ bừng đang giúp mình đi vệ sinh.
Người anh em của Thành Hàn Bân không phải Chương Hạo chưa từng chạm qua mà là cậu chưa từng chạm qua nó lúc chưa cương cứng, cậu không nghĩ lúc nó ở trạng thái bình thường lại có thể to bằng của cậu lúc đang lên. Nơi ấm nóng nằm trong tay khiến cho Chương Hạo không khỏi nghĩ ngợi đến những chuyện đen tối. Không được! Chương Hạo, mày không được có những suy nghĩ đó!
"Sao nào? To như vậy em rất thích có phải không?" - Nãy giờ Thành Hàn Bân thu hết tất cả biểu cảm của Chương Hạo vào trong mắt, hết bặm môi lại bĩu môi, gò má càng ngày càng đỏ hơn thật khiến cho anh muốn bắt nạt cậu.
"Ai, ai mà thèm thích" - Chương Hạo xấu hổ quay mặt đi không nhìn anh, cái tên này lại ngả ngớn nữa rồi.
"Không thích thật sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo, bàn tay nhanh nhẹn chui vào trong chiếc quần đùi của cậu, tách hai cánh mông ra tìm đến nơi cúc hoa mà cọ xác.
"Anh lấy tay ra" - Bị Thành Hàn Bân phát hiện bản thân có ý nghĩ không tốt lại khiến cho Chương Hạo càng xấu hổ hơn, vội vàng muốn đẩy anh ra.
"Em ướt rồi" - Thành Hàn Bân nào dễ dàng để cho Chương Hạo chạy trốn, dù một chân bị đau khiến anh khó giữ thăng bằng nhưng vẫn đủ lực để ôm cậu giữ lại, một ngón tay cứ thế thuận lợi chui vào bên trong nơi bí ẩn ấy mà chơi đùa.
"Anh đừng có càng rỡ, chân anh đang bị thương" - Dù bản thân có chút muốn cùng Thành Hàn Bân thân mật nhưng Chương Hạo vẫn cố gắng khắc chế, anh đang bị thương nên không thể như lúc trước được.
"Nhưng chân giữa anh vẫn còn đứng lên được, với lại em có thể nhún" - Thành Hàn Bân cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Chương Hạo dụ dỗ, ngón tay phía dưới quen thuộc tìm đến điểm mẫn cảm bên trong người cậu.
"A..." - Chương Hạo khẽ rên rỉ khi phía dưới bị hai ngón tay của Thành Hàn Bân không ngừng kích thích, hai chân run rẩy đứng không vững.
"Một lần thôi, anh giúp em" - Thành Hàn Bân ngậm lấy môi Chương Hạo khẽ mút nhẹ, tin tức tố mùi bạc hà từ từ lan tỏa trong không trung bao lấy cậu.
Không biết bằng cách nào, cả hai hiện tại đã trở về giường, chiếc quần che chắn phần thân dưới của cả hai cũng biến mất, Chương Hạo ngồi trên người Thành Hàn Bân đang dùng hai quả đoà căng tròn cọ sát với người anh em đã tỉnh giấc của anh. Lúc nãy trong nhà vệ sinh Thành Hàn Bân đã giúp Chương Hạo mở rộng đầy đủ nên không cần đợi chờ quá lâu, anh nâng eo cậu lên điều chỉnh tư thế rồi đưa người anh em của mình đi vào bên trong cậu.
"Hưm..." - Với tư thế này khiến cho người anh em của Thành Hàn Bân đâm vào càng sâu hơn, điều này khiến cho Chương Hạo thoải mái nói không nên lời.
"Em tự cưỡi đi" - Thành Hàn Bân vỗ lên quả đào căng mọng, thúc giục Chương Hạo tự mình động.
"Chân em không còn sức" - Chương Hạo nũng nịu nhìn Thành Hàn Bân ở phía dưới, nãy giờ cả cơ thể chịu kích thích khiến hai chân của cậu đã mềm nhũn cả ra, không còn một tí sức lực nào cả.
"Em thật biết dụ dỗ" - Phía dưới mật huyệt của cậu vô thức bóp cắn chặt người anh em của Thành Hàn Bân khiến anh hít thở không thông, anh nhịn không được nữa mà dùng hai tay nâng eo Chương Hạo lên giúp cậu động.
Vật to lớn giao hợp cùng mật động nhỏ nhắn, ướt át tạo ra một âm thanh dâm mĩ khiến người nghe đỏ mặt tim đập, cộng thêm tiếng rên rỉ kiều mị của Chương Hạo làm cho người khác không khỏi nghĩ họ đang làm chuyện bậy bạ trong phòng. Trải qua kích thích không biết bao lâu, chỉ biết Chương Hạo bị Thành Hàn Bân làm đến lúc cậu xuất ra trên bụng anh lần thứ hai, anh mới thỏa mãn xuất ra bên trong cậu. Sau cuộc hoan ái, Chương Hạo mệt mỏi gục xuống nằm trong ngực Thành Hàn Bân, lười biếng để mặc anh ở trong cơ thể mình.
"Hạo, nó lại thức giấc rồi" - Miệng nhỏ phía dưới hết cắn rồi nhả làm cho nơi nào đó của Thành Hàn Bân chịu kích thích, anh lần nữa nắm lấy eo Chương Hạo nâng lên hạ xuống từng nhịp, lần nữa lộng hành càng quét mật huyệt đáng thương.
Hai người bên trong phòng mây mưa quên cả trời đất, bỏ mặc nhóm vệ sĩ nãy giờ đang cố gắng giả điếc ngồi bục mặt canh giữ trước cửa phòng ngăn chặn có người đến làm phiền cuộc vui của hai người bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro