Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Chuyện Thành Hàn Bân bị thương rất nhanh đã truyền đến tai bà Thành, mới đầu giờ chiều bà đã xuất hiện ở bệnh viện rồi. Vừa mới ngủ lấy sức được một chút, người Thành Hàn Bân không muốn gặp nhất lại lẽo đẽo theo mẹ anh đến tận nơi này khiến anh không vui ra mặt.

"Em đi mua giúp anh ít đồ ăn đi, ngủ trưa giờ cũng đói rồi" - Thành Hàn Bân tìm cớ bảo Chương Hạo tránh mặt, anh biết nếu cậu ở đây sợ sẽ phải nghe những lời nói khó nghe từ mẹ anh.

Chương Hạo biết Thành Hàn Bân đang giúp mình tránh mặt nên nhu thuận nghe lời anh đi ra ngoài, không dám nhìn lấy biểu hiện của mẹ Thành một lần nào hết. Trịnh Hải Liên cũng có mặt trong căn phòng này, từ lúc cô đến đây, cô đã quan sát hết tất cả những hành động mà hai người dành cho nhau. Thành Hàn Bân với cô dù đã đính hôn nhưng suốt ngày luôn tránh mặt cô, đẩy cô ra xa, ấy thế mà lại dành sự thân mật đó cho một tên nghệ sĩ quèn. Cô có gì không xứng chứ?

Chương Hạo cúi đầu lách qua hai đôi mắt đang nhìn mình đến tóe lửa, không muốn để ý mà đi ra ngoài mua đồ cho Thành Hàn Bân.

"Thành Hàn Bân, con ăn chơi lêu lỏng đủ chưa?" - Thấy Chương Hạo đã đi rồi, bà Thành không nhịn được nữa mà trách móc con trai mình.

"Con như thế thì đã sao? Chuyện tình cảm của con mẹ đừng có can thiệp vào nữa" - Thành Hàn Bân chán ghét nói, từ nhỏ đến giờ bà Thành luôn muốn sắp xếp anh làm theo ý bà, nay đến chuyện tình cảm của anh mà cũng muốn sắp đặt luôn sao?

"Con ngưng cái giọng điệu đó lại cho mẹ! Người xứng đáng với con ngay trước mặt thì con lờ đi, lại mù quáng đi qua lại với một đứa không ra gì" - Nhìn Thành Hàn Bân cãi lại như thế khiến bà không khỏi tức giận. Lúc trước ăn chơi đàn đúm bà đã nhắm mắt cho qua, bây giờ có con với một đứa chả biết đã leo lên giường bao nhiêu người, chuyện này đồn ra ngoài thì Thành gia còn mặt mũi nào nhìn đời.

"Không ra gì? Mẹ đừng có áp đặt suy nghĩ của mẹ lên người khác như vậy" - Nói gì cũng được nhưng tuyệt đối không được nói Chương Hạo như thế, anh biết rõ Chương Hạo là một đứa nhỏ trong sạch như thế nào.

"Không phải sao, cái loại dụ dỗ đàn ông rồi leo lên giường thì có gì tốt đẹp chứ?" - Bà Thành nhếch mép khinh bỉ, loại người vì nổi tiếng mà leo lên giường người khác thì có gì trong sạch chứ.

"Là con dụ dỗ em ấy" - Thành Hàn Bân mặt lạnh như tiền đáp trả, đúng như anh nói, ngay từ đầu anh chính là người ép cậu thực hiện cái giao dịch đó, nếu nói dụ dỗ thì chính anh là người dụ dỗ cậu.

"Anh Hàn Bân, anh đừng có chọc giận bác gái nữa" - Trịnh Hải Yến đứng một bên nãy giờ nhìn hai người cãi nhau cũng không tốt nên lên tiếng giải hòa.

"Chuyện nhà tôi không cần cô xen vào" - Thành Hàn Bân không nể nang gì cắt ngang ý định làm người tốt của Trịnh Hải Liên.

"Hàn Bân, đó là vợ tương lai của con" - Bà Thành quát lên, với cái thằng nhóc chỉ biết dụ dỗ đàn ông kia thì bênh vực, còn với vợ tương lai thì lại bày ra cái vẻ mặt đó, con trai bà không muốn cho bà mặt mũi nữa sao?

"Ai nói thế? Lúc đầu ba cũng đã nói là đính hôn trước nhưng cưới hay không vẫn để con tự quyết định. Và bây giờ con quyết định không cưới cô ta" - Thành Hàn Bân nhếch môi, ngay từ đầu tuy anh đồng ý đính hôn vì lợi ích hai nhà, nhưng ba anh cũng đã cho anh tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình.

"Ngu ngốc! Mẹ không nói chuyện với con nữa, chuyện của thằng nhóc kia con mau chóng giải quyết cho mẹ. Tốt nhất là nên bỏ cái thai đó đi, nếu có sinh ra đi nữa, bà già này cũng không cho bước nửa bước vào cửa Thành gia" - Không khuyên được con trai mà chỉ chuốc lấy tức giận, bà Thành toàn thân đầy lửa giận mà kéo Trịnh Hải Liên đi.

"Không cần mẹ cho bước chân vào hay không, con của con, con tự có cách nuôi nấng" - Chuyện Thành Hàn Bân và mẹ anh chống đối với nhau không phải ngày một ngày hai, những chuyện trước đây anh có thể nhượng bộ nhưng đụng đến Chương Hạo, đụng đến con anh thì không. Dù gì cũng đến tận hai đưa nhỏ, anh không thể nào vì lời nói của mẹ anh mà bỏ hai đứa con của mình được.

"Anh, bác..." - Trịnh Hải Liên còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị bà Thành lôi đi chỉ đành nhịn xuống đi theo bà ra ngoài.

Đi đến cổng bệnh viện, vô tình lúc này cũng là lúc Chương Hạo đi mua thức ăn về. Nhìn thấy người mình không vừa mắt, bà Thành liếc xéo Chương Hạo một cái rồi quay mặt bỏ đi để lại cậu ở đó mím môi khó xử nhìn theo. Mang hai phần thức ăn trở về phòng, Chương Hạo dè dặt nhìn sắc mặt của Thành Hàn Bân, vừa rồi anh vừa vì cậu mà cãi nhau với mẹ mình, ắt hẳn tâm trạng anh lúc này rất xấu đi?

"Em về rồi còn đứng đó làm gì, mau qua đây đi, anh đói rồi" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo nãy giờ hết mím môi lại rụt rè nhìn mình mãi chẳng chịu lại gần nên lên tiếng thúc giục cậu.

"Hình như mẹ anh không thích em cho lắm" - Chương Hạo đi đến bên cạnh giường của Thành Hàn Bân, thành thạo đổ đồ ăn ra tô vừa vu vơ nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nãy giờ.

"Bà ấy không thích em là chuyện của bà ấy, em chỉ cần quan tâm rằng anh thích em là đủ rồi" - Chương Hạo lại nghĩ đi đâu nữa rồi, chuyện của mẹ anh thì có liên quan gì đến việc hai người ở bên nhau chứ!

"Nhưng bà ấy là mẹ anh" - Chương Hạo nâng mắt nhìn Thành Hàn Bân, bà Thành dù gì cũng là mẹ ruột của anh, trên đời có ai muốn bản thân bị mẹ chồng không thích được cơ chứ.

"Chuyện đó để anh lo là được, chuyện em nên làm bây giờ là làm tốt việc làm người yêu anh, làm ba ba nhỏ của con anh" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay thon dài của Chương Hạo xoa lấy trấn an, từ lúc mang thai đến giờ cậu vẫn thường hay nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nghĩ chuyện vui thì chẳng thấy mà toàn thấy nghĩ những chuyện không đâu, anh không cho phép cậu nghĩ vẩn vơ như vậy được nữa.

"Anh..." - Chương Hạo mở to mắt nhìn Thành Hàn Bân chằm chằm, nói không cảm động là giả, cậu không nghĩ có một ngày bản thân có thể nghe được những lời này từ miệng anh nên nhất thời cảm động không nói nên lời.

"Anh thế nào? Anh đẹp trai lắm sao?" - Nhìn Chương Hạo hai mắt tròn xoe trông thật đáng yêu, Thành Hàn Bân nhịn không được nhéo má trêu chọc cậu một tí.

"Ảo tưởng" - Nhận ra Thành Hàn Bân lại ngả ngớn trêu chọc, Chương Hạo bĩu môi xì một tiếng, khinh bỉ nhìn Thành Hàn Bân.

"Được rồi, anh đói rồi, mau cùng anh dùng bữa đi" - Không trêu chọc Chương Hạo nữa, Thành Hàn Bân thúc giục cậu dùng bữa, dù gì cậu đang mang thai không nên bỏ bữa.

Hai người thôi không nhắc đến chuyện không vui lúc nãy cùng nhau dùng bữa. Vì Thành Hàn Bân phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, Chương Hạo thì không muốn để anh ở đây một mình nên nhờ Kim Địa Hùng đến nhà thu dọn giúp vài bộ quần áo mang đến bệnh viện giúp. Do mang thai nên Chương Hạo rất dễ buồn ngủ, lúc Kim Địa Hùng đến đã bắt gặp Chương Hạo đang tựa đầu vào lồng ngực Thành Hàn Bân ngủ ngon lành, Kim Địa Hùng muốn nói thêm gì đó nhưng anh ra hiệu bảo giữ im lặng nên đành thôi, chỉ để lại quần áo của hai người rồi rời đi.

--------------------------------

Buổi tối sau khi dùng bữa, hiện tại Chương Hạo đang ngồi tựa lưng vào người Thành Hàn Bân ăn trái cây ngon lành, còn anh chỉ ngồi yên đó làm điểm tựa cho cậu, bàn tay ấm áp chui vào áo cậu sờ sờ chiếc eo nhỏ nay có hơi to lên của cậu.

"Sao hôm nay em thơm lạ thường vậy?" - Ngồi không mãi cũng chán, Thành Hàn Bân không đứng đắn giở trò trêu chọc Chương Hạo.

"Anh, anh đừng có mà rộn chuyện, chân anh đang bị thương" - Bàn tay Thành Hàn Bân đã chuyển lên trên bờ ngực phẳng lì của Chương Hạo mà chơi đùa, ngửi được mùi nguy hiểm nên nhanh chóng muốn đẩy anh ra.

"Chân trái anh bị thương chứ không phải chân giữa của anh bị thương" - Thành Hàn Bân dễ gì để Chương Hạo rời khỏi, vòng tay anh khẽ siết chặt cậu lại không cho cậu chạy trốn.

"Anh...ưm" - Đang định nói thêm hì nữa thì bị Thành Hàn Bân trêu chọc đến mềm nhũn cả người, khuôn miệng nhỏ vô thức thoát ra tiếng rên rỉ mê người.

Không nghĩ khi mang thai cơ thể Chương Hạo lại mẫn cảm đến thế, Thành Hàn Bân vừa mới trêu chọc một chút đã có phản ứng rồi. Chương Hạo hai má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, khuôn miệng nhỏ mấp máy để thoát ra những tiếng rên rỉ mê người làm cho Thành Hàn Bâb kiềm không được mà cúi xuống cướp lấy môi cậu. Khuôn miệng này ngày thường đã rất ngọt rồi, hôm nay lại vừa ăn trái cây khiến cho vị ngọt càng đậm hơn, làm cho Thành Hàn Bân càng muốn cảm nhận vị ngọt đó nhiều hơn nữa. Môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, đến khi Thành Hàn Bân thỏa mãn buông Chương Hạo ra thì phát hiện cậu vậy mà đã thiếp đi từ lúc nào. Ai đời được người yêu hôn mà lại ngủ quên như Chương Hạo cơ chứ! Nhưng Thành Hàn Bân không nói gì chỉ cưng chiều mỉm cười hôm lấy Chương Hạo nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, thỏa mãn ôm lấy cơ thể thơm ngát mùi anh đào trong lòng rồi cùng cậu chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro