Chương 21:
Hiện tại Chương Hạo mới mang thai ở giai đoạn đầu nên phần bụng vẫn chưa hiện lên rõ, sau này nếu lớn lên thì có lẽ cậu phải dừng hoạt động một thời gian khá dài. Vì để duy trì nhiệt của Chương Hạo nên hiện tại Thành Hàn Bân phải sắp xếp cho cậu đi tham gia nhiều show âm nhạc hơn nữa để sau này lúc cậu vắng mặt thì khán giả sẽ nhớ đến. Dạo gần đây, những khi có thời gian rảnh Thành Hàn Bân đều dành thời gian đưa Chương Hạo đến chỗ làm, tuy cậu bảo không cần nhưng anh một mực muốn đưa cậu đi. Hôm nay cũng vậy, Thành Hàn Bân đích thân lái xe đưa Chương Hạo đến trường quay để ghi hình một show âm nhạc nhỏ. Bóng dáng Thành Hàn Bân và Chương Hạo vừa xuất hiện liền khiến hai người trầm trồ, trông hai người sánh đôi thật xứng với nhau. Nhưng mà tin tức Thành Hàn Bân đính hôn hôm đó vô cùng rầm rộ, những người làm ở ngành này ai lại không biết cơ chứ, thế là lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên.
"Em mặc kệ bọn họ, em chỉ cần quan tâm hiện tại anh chỉ có mình em là được" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo cứ cúi gầm mặt, im lặng đi liền biết cậu đang để ý đến những lời nói xung quanh liền duỗi tay kéo cậu vào trong lòng, bàn tay to lớn thuận tiện che tai cậu lại, ngăn không cho cậu nghe thêm bất cứ lời bàn tán nào.
"Em không sao" - Biết Thành Hàn Bân đang lo lắng cho mình, Chương Hạo ngẩn đầu lên mỉm cười một cái trấn an anh. Chương Hạo rất vui, vui vì Thành Hàn Bân đã lo lắng cho cậu.
"Không sao là tốt, để anh biết em để ý mấy lời kia thì xem anh xử lí em ra sao" - Thấy Chương Hạo mỉm cười như thế Thành Hàn Bân cũng bớt lo phần nào, cưng chiều nhéo lên chóp mũi đáng yêu của cậu sau đó vui vẻ cùng Chương Hạo sóng vai đi vào phòng nghỉ, mặt kệ những lời bàn tán sau lưng.
Hôm nay Chương Hạo đến ghi hình cho chương trình Our Song, cậu đến tham gia với tư cách là ca sĩ khách mời nên hiện tại cậu đang ở trong phòng trang điểm để make up và chọn trang phục. Suốt quá trình trang điểm Chương Hạo không thể nào thoải mái như mọi hôm vì từ nãy đến giờ Thành Hàn Bân cứ nhìn cậu chằm chằm mãi.
"Nè, anh đừng nhìn em nữa được không?" - Chương Hạo chun mũi nhìn vài tấm gương trước mặt đang phản chiếu hình bóng Thành Hàn Bân phía sau, từ lúc chính thức yêu nhau anh cứ như biến thành một người khác vậy, khi có thời gian rảnh lại dính người không rời như thế.
"Mắt của anh, anh muốn nhìn đâu là chuyện của anh. Em muốn cấm sao?" - Ánh mắt Thành Hàn Bân tràn đầy ý cười, cậu nhóc này thế mà lại xấu hổ nữa rồi. Người của anh xinh như thế mà không cho anh nhìn sao?
"Không nói chuyện với anh nữa" - Nói cũng chẳng được, Chương Hạo quyết định giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.
Nhìn Chương Hạo lúc giận dỗi trông vô cùng đáng yêu nhưng đang ở nơi công cộng không tiện trêu chọc cậu, Thành Hàn Bân đành nhịn lại chỉ im lặng ngồi đó đợi cậu trang điểm xong. Trang điểm đâu vào đó, Thành Hàn Bân giúp cậu chọn một chiếc áo len vàng nhạt, bên trong phối cùng áo thun trắng cùng với chiếc quần dài cùng màu trông trẻ trung như cậu học sinh cấp ba. Trang điểm, thay trang phục xong thì cũng vừa đến giờ Chương Hạo ghi hình, lúc này hai người mới tách ra, Chương Hạo thì đi về phía sân khấu chuẩn bị trình diễn bài hát theo kịch bản, Thành Hàn Bân thì đi xuống hàng ghế dành cho khán giả ngồi đấy xem phần trình diễn của cậu. Diễn tập vài lần rồi mới quay hình chính thức, Chương Hạo cũng coi như là rất có thiên phú, chỉ cần quay một lần đã xong hết tất cả. Kết quả quay thuận lợi, Chương Hạo vui vẻ đi vào trong phía hậu trường định bụng vào tìm Thành Hàn Bân ngồi nghỉ một chút rồi quay tiếp phân cảnh tiếp theo. Thấy Chương Hạo quay xong, Thành Hàn Bân cũng đứng lên đi vào cánh gà tìm Chương Hạo nhưng vừa đi gần đến nơi, anh lại nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của một nhân viên trong đấy.
"Chương Hạo cẩn thận, dàn đèn bị lung lay!" - Một nhân viên hậu trường vô tình ngước lên nhìn trần nhà thì phát hiện dàn đèn trên đầu Chương Hạo lung lay muốn rơi xuống.
Chương Hạo nghe tiếng hét này thì ngơ ngác nhìn lên trần nhà, khi thấy dàn đèn to đùng trụ không nổi nữa mà rơi xuống, cậu sợ đến mức hai chân mềm nhũn chỉ biết trơ mắt nhìn dàn đèn chuẩn bị rơi xuống đầu mình. Tưởng rằng bản thân sẽ phải chịu một cú thật đau nhưng cuối cùng Chương Bạo chỉ nghe một tiếng hét "cẩn thận" rồi cả thân người cậu bị đẩy ngã xuống đất rồi "rầm" một tiếng, dàn đèn kia cũng tiếp đất.
"Em bị ngốc sao? Đã bảo em tránh ra sao lại chỉ biết đứng đó ngơ ngác" - Thành Hàn Bân thở hắc ra, may là anh chạy đến kịp không là dàn đèn kia đã yên vị trên cơ thể nhỏ nhắn này rồi.
"Anh..." - Lúc này Chương Hạo mới dám mở mắt ra, lúc này cậu mới thấy bản thân được anh bảo hộ ở dưới thân tránh khỏi nguy hiểm vừa rồi.
"Em có sao không? Có chỗ nào thấy đau không?" - Thành Hàn Bân quét mắt nhìn một lượt cơ thể Chương Hạo, xem cậu có bị thương chỗ nào hay không rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
"Em không sao, nhưng mà anh..." - Chương Hạo được Thành Hàn Bân đỡ ngồi dậy lúc này mới để ý trán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn sang phía dàn đèn bị sập lúc nãy mới phát hiện một chân của anh vẫn còn kẹt trong đó, máu cũng chảy ra nhuộm đỏ cả cổ chân anh. Nhìn thấy Thành Hàn Bân vì mình mà bị thương, Chương Hạo không khỏi lúng túng, nước mắt vô thức rơi xuống. Anh vậy mà lại vì cậu mà bị thương rồi.
"Anh không sao, đừng nhìn" - Nhìn Chương Hạo hoảng loạn như thế Thành Hàn Bân không khỏi đau lòng, anh kéo cậu ôm vào lòng, dùng tay che mắt cậu lại không cho cậu nhìn thấy cổ chân đẫm máu của mình nữa.
"Hức, nhưng mà..." - Nước mắt Chương Hạo vẫn rơi, lòng cậu hoảng loạn không thôi, do cậu bất cẩn mới khiến anh bị như vậy.
"Không sao, đến bệnh viện băng bó một chút là không sao" - Cổ chân đau đến muốn mất cả cảm giác nhưng Thành Hàn Bân vẫn phải cắn răng nhịn, bây giờ mà anh than đau sẽ chỉ khiến cho Chương Hạo lo lắng hơn thôi.
Những người xung quanh phản xạ cũng rất nhanh, mau chóng gọi đội cứu hộ đến giúp nâng dàn đèn lên đưa Thành Hàn Bân ra rồi đưa anh đến bệnh viện. Thành Hàn Bân bảo Chương Hạo về nhà trước đi nhưng cậu lại không chịu, một hai đi theo anh, vì không thể kéo dài thời gian nên anh chỉ đành gật đầu để cậu đi theo. Xe cứu thương chạy rất nhanh, đưa Thành Hàn Bân đến phòng cấp cứu. Đến đây Chương Hạo không thể nào đi theo nữa, chỉ đành ngồi bên ngoài đợi chờ trong lo lắng. Đợi hơn một tiếng Thành Hàn Bân được đẩy ra đưa đến phòng hồi sức, Chương Hạo dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi theo anh đến phòng hồi sức. Cổ chân Thành Hàn Bân cũng không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ bị gãy xương ở đó nên phải bó bột không tiện đi lại cho lắm. Trao đổi một số chuyện với bác sĩ, đợi bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng, Thành Hàn Bân nhìn sang Chương Hạo vẫn đứng chôn chân ở một góc kia khiến anh không khỏi đau lòng mà gọi cậu lại.
"Em đến đây" - Thành Hàn Bân gọi đứa nhỏ rụt rè nãy giờ không dám đi lại gần chỗ anh.
Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân gọi thì rụt rè đi lại phía anh, đôi môi mím chặt không dám nói gì cả.
"Em sao thế?" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chương Hạo, từ nãy giờ cậu cứ cúi gầm mặt như thế không chịu ngẩng mặt lên. Đứa nhỏ này như thế lại suy nghĩ lung tung rồi.
"Em xin lỗi" - Nghe giọng nói trầm ấm của Thành Hàn Bân lại khiến cậu không kiềm được cảm xúc, bỗng nhiên lại khóc òa lên.
"Anh không sao, em nín đi đã" - Thấy Chương Hạo lại khóc, lòng Thành Hàn Bân lại đau. Anh nắm tay kéo cậu ngồi xuống cạnh giường ôm lấy cậu dỗ dành.
"Nếu em cẩn thận thì anh đã không sao rồi" - Chương Hạo nức nở, lúc nãy mà cậu phản ứng nhanh một chút thì Thành Hàn Bân đã không bị thương như vậy.
"Em không sao là được, em còn mang thai con anh, nếu em bị thương thì anh biết phải làm sao" - Nhìn Chương Hạo lo lắng cho mình như thế khiến Thành Hàn Bân cũng rất vui nhưng lại nhìn cậu khóc mãi như thế thì anh đau lòng chết mất.
"Nhưng mà..." - Chương Hạo còn định nói gì nữa nhưng bị Thành Hàn Bân kéo nằm xuống ôm vào lòng, mùi bạc hà bỗng chốc thoang thoảng bay trong không khí khiến tâm cậu bớt hoảng loạng đi một chút.
"Không nhưng gì cả, anh mệt rồi, để anh ôm em một chút" - Chương Hạo mở miệng ra hẳn là lại nhận lỗi về phía mình nữa cho xem, vì vậy Thành Hàn Bân đã chặn lại ý định của cậu trước vậy.
Chương Hạo định nói thêm gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thành Hàn Bân thì lại thôi, để mặc cho anh ôm vào lòng. Thấy Chương Hạo ngoan ngoãn như vậy, Thành Hàn Bân hài lòng mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Chương Hạo đã bị dọa sợ rất nhiều nên hiện tại đã thấm mệt, được vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc bao lấy khiến cậu bình tâm hơn, rất nhanh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro