Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Những ngày tiếp theo tuy mệt nhưng Chương Hạo vẫn phải cố gắng hoàn thành các hợp đồng quảng cáo mà trước đó đã nhận, mấy ngày hôm nay Thành Hàn Bân cũng để ý đến cậu hơn, cứ đến buổi trưa lại gọi cậu lên phòng làm việc rồi cùng nghỉ ngơi dùng bữa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau buổi chụp hình Chương Hạo lại lon ton đi lên phòng làm việc tìm Thành Hàn Bân đi ăn trưa cùng. Nhưng lúc đến trước cửa phòng làm việc của anh thì Chương Hạo thấy có gì đó lạ lắm, mọi hôm anh vẫn hay đóng chặt cửa nhưng sao hôm nay chỉ khép hờ nhỉ? Bản tính tò mò trong người Chương Hạo chợt nổi dậy, cậu ti hí nhìn qua khe cửa nhỏ thì bắt gặp bên trong không chỉ có một mình Thành Hàn Bân mà còn có thêm một cô gái omega nhỏ bé xinh xinh nữa. Không biết hai người bên trong đang nói chuyện gì mà chân mày Thành Hàn Bân nhíu chặt lại.

--------------------------------

"Hàn Bân, anh và em đính hôn rồi, không lẽ em không có tư cách đi đến công ty của hôn phu mình xem sao?" - Trịnh Hải Liên buồn bã ngước nhìn Thành Hàn Bân đang đứng trước mặt, dù hai người chỉ là đính hôn trên danh nghĩa nhưng mà cô thật sự thương người con trai đang đứng trước mặt này.

"Cô đóng kịch đến nghiện à? Đừng quên chúng ta chỉ đính hôn cho có, còn chuyện kết hôn thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến" - Thành Hàn Bân không để ý bản thân mình đang tổn thương một cô gái yếu đuối, anh hiện tại chỉ nhìn đồng hồ đoán xem Chương Hạo khi nào sẽ lên thôi.

"Lúc đầu đúng là vậy nhưng mà sau này bác gái đã đồng ý giúp em và anh cưới nhau" - Người đàn ông trước mặt này cô đã để ý rất lâu, nay lại có cơ hội thì tội gì phải bỏ lỡ chứ?

"Vậy cô về cưới mẹ tôi ấy" - Thành Hàn Bân thấy cũng đã trễ, định lách người qua đi ra ngoài tìm Chương Hạo.

Nhưng Trịnh Hải Liên nào có để Thành Hàn Bân được như ý, anh vừa lách người định đi qua thì bị cô bất thình lình giữ lại, cô nhón chân lên chuẩn xác hôn lên môi anh một cái.

"A..." - Chương Hạo đứng ngoài cửa nãy giờ nên đã nhìn thấy tất cả những diễn biến bên trong, cảnh tượng Thành Hàn Bân bị một người khác hôn lấy mà không phải mình làm cậu hoảng loạn lùi bước về sau, không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống đất.

"Chương Hạo?" - Nghe tiếng động phát ra từ ngoài cửa, Thành Hàn Bân giật mình đẩy Trịnh Hải Liên ra mà chạy ra ngoài xem sao.

"Em có sao không?" - Chạy ra bên ngoài, đập vào mắt Thành Hàn Bân là cảnh tượng Chương Hạo đang ngồi bệch trên sàn nhà, gương mặt nhỏ nhắn nhó lại, một tay vòng sang ôm lấy phần bụng của bản thân. Thành Hàn Bân sốt ruột chạy đến đỡ Chương Hạo, xem xét cậu một lượt xem có xảy ra chuyện gì hay không.

"Em đau" - Chương Hạo cắn răng kiềm nén cơn đau, cánh tay càng siết chặt chiếc eo nhỏ mong có thể giảm bớt cơn đau của bản thân. Chỉ ngã nhẹ một cái sao lại đau như vậy chứ?

"Anh đưa em đi bệnh viện" - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo bị đau như thế thì cũng rất đau lòng, không để ý đến người còn ở trong phòng làm việc mà bế xốc cậu lên đi xuống lấy xe mà đi đến bệnh viện.

Trịnh Hải Liên đứng đó chứng kiến đủ một màn này, bàn tay siết chặt lại, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau. Người đàn ông này rõ ràng là của cô, người kia vì cớ gì có thể nhận được sự quan tâm của anh như thế? Cô không cam tâm, người đàn ông này nhất định phải là của cô!

-----------------------------

Lái xe thật nhanh đến bệnh viện, Thành Hàn Bân gạt bỏ mọi chuyện xung quanh mà đi vào trong bệnh viện, vội vã bế Chương Hạo bị đau đến mặt mày trắng bệch vào trong tìm bác sĩ cho cậu. Sự kiện ngăn cản ca phá thai lần trước đều được các bác sĩ cùng y tá ở đây nhớ rất rõ nên vừa thấy bóng dáng Thành Hàn Bân vội vã bế người đi vào liền nhanh chóng chuẩn bị cho anh một giường bệnh để cho Chương Hạo nằm đó, một cô y tá thì nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ phụ trách khoa sản nghe tin thì mau chóng chạy đến, đuổi Thành Hàn Bân ra ngoài rồi kéo rèm lại cùng vài cô y tá tiến hành xem xét tình hình của Chương Hạo. Thành Hàn Bân tuy muốn ở đó để xem thử Chương Hạo có bị làm sao hay không nhưng lại bị đuổi ra ngoài, anh không thể làm gián đoạn thời gian chữa cho cậu nên đành cắn răng đứng bên ngoài chờ đợi. Chương Hạo ở bên trong bị cơn đau âm ỉ ở bụng hành hạ khiến cậu chịu không nổi mà để thoát ra vài tiếng rên rỉ làm cho Thành Hàn Bân bên ngoài đứng ngồi không yên.

Sau nửa tiếng hơn, cuối cùng tấm rèm ngăn cách cả hai cũng được mở ra, Thành Hàn Bân thấy thế liền nhanh chân chạy đến xem thử Chương Hạo đã đỡ hơn chưa. Được bác sĩ thông báo rằng hai đứa nhỏ vẫn bình an, Thành Hàn Bân khẽ thở phào một hơi. Lúc này anh thấy Chương Hạo đã đỡ hơn rồi nhưng vì vừa bị cơn đau hành hạ nên cơ thể vẫn còn yếu ớt nằm trên giường.

"Em đã đỡ hơn chưa?" - Thành Hàn Bân đau lòng mà vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán Chương Hạo hỏi thăm.

"Em không sao" - Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Chương Hạo không biết nên đối mặt thế nào, cậu khó xử mím chặt đôi môi lại.

"Em không sao là tốt, sau này nhớ cẩn thận hơn một chút" - Nhìn Chương Hạo bị đau như thế thật khiến tim Thành Hàn Bân cũng vất giác nhói theo.

"Anh và... và hôn thê của anh..." - Chuyện lúc nãy nói không để tâm đó chính là giả, cậu cảm thấy rất khó chuyện khi có người đụng đến Thành Hàn Bân nhưng quan hệ của hai người lúc này không thể làm rầm rộ lên được.

"Mặc kệ cô ta, lúc nãy là do anh sơ suất, lần sau sẽ không để cô ta có cơ hội nữa" - Lúc nãy là do Thành Hàn Bân bất cẩn để cho Trịnh Hải Liên có cơ hội, lần sau nếu có gặp cô ta anh nhất định phải đề phòng hơn nữa.

"Sau này không cho anh ở gần với người khác nữa" - Giọng điệu của Chương Hạo có pha chút nhõng nhẽo lẫn ít mùi chua, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên mái tóc của mình, mười ngón tay đan lồng lấy nhau.

"Em ghen sao?" - Đời có ai khi ghen lại đi làm nũng như thế không? Hành động này khiến cho Thành Hàn Bân không khỏi bật cười.

"Tim em cũng không phải làm bằng đá, đương nhiên cũng biết ghen" - Chương Hạo phụng phịu bĩu môi nhìn Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh, bày ra vẻ mặt làm nũng đòi anh vỗ về.

"Sau này sẽ chỉ để cho em ở gần anh thôi" - Thành Hàn Bân mỉm cười hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì giận dỗi của cậu, đôi môi ngọt ngào gây nghiện khiến anh kiềm lòng không được mà cắn thêm một cái rồi mới chịu buông tha.

Ở lại bệnh viện theo dõi một lúc để theo dõi, sau đó Chương Hạo được Thành Hàn Bân trở về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay Chương Hạo bị đau như vậy khiến Thành Hàn Bân thật đau lòng nhưng lại thấy cậu lại vì anh mà ghen lại khiến anh kiềm không được mà cười suốt cả ngày, anh vui vẻ cả ngày cùng cậu quấn quít như hình với bóng ở căn nhà nhỏ ấm áp ấy.

--------------------------------

Trịnh Hải Liên ấm ức trở về nhà, Thành Hàn Bân ấy thế mà lại có người ở bên cạnh rồi, cô không cam tâm, người này nhất định phải là của cô! Bực bội lấy điện thoại ra, Trịnh Hải Liên gọi sang cho bà Thành than thở việc hôm nay.

"Bác Thành à, không phải bác bảo bên cạnh Hàn Bân không có ai sao! Sao hôm nay lại xuất hiện một người vậy chứ?" - Trịnh Hải Liên phụng phịu nói.

"Ai da, Tiểu Liên đừng lo, cũng chỉ là một vài tình nhân nhỏ bé của nó, sẽ không cướp được vị trí của con đâu" - Bà Thành dịu dàng dỗ dành con dâu tương lai của mình, cô gái này chính là do bà chấm, ngoài cô ra thì ai cũng không có tư cách làm con dâu bà cả.

"Nhưng con thấy không giống, hôm nay anh ấy vì cậu ta mà bỏ mặc cả con" - Trịnh Hải Liên mím môi, sự việc hôm nay cô thấy rất rõ, biểu hiện của Thành Hàn Bân với chàng trai đó không giống là kim chủ với tình nhân đối với nhau.

"Tiểu Liên yên tâm, có gì bác giúp con xử lí là được" - Bà Thành an ủi, trong lòng bắt đầu nghĩ ra cách đối phó Chương Hạo. Muốn làm con dâu Thành gia sao? Cậu ta không xứng!

"Vậy nhờ bác nhé!" - Nhận được lời hứa của bà Thành, Trịnh Hải Liên cũng an tâm mà cúp máy. Có gì tốt hơn khi được mẹ chồng giúp sức cho cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro