Chương 2:
Chương Hạo cố hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra khỏi tập đoàn Thành thị, cậu không ngờ ngày đầu tiên đi thử sức đã gặp phải cái chuyện thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Những tưởng những chuyện này chỉ có trên phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng, ấy thế mà Chương Hạo lại chân thật gặp phải cái loại chuyện như vậy. Chương Hạo lê thân thể ỉu xìu đi ra trạm xe bus, bắt một chuyến xe đi về phòng trọ của mình. Hôm nay thật là một ngày dài mệt mỏi đối với Chương Hạo.
Chương Hạo nằm dài trong phòng đến tận buổi chiều, đến lúc chuông báo thức reng lên báo hiệu đến giờ đi làm thêm thì cậu mới lồm cồm bò dậy đi chuẩn bị. Gia cảnh Chương Hạo không được khá giả cho lắm, bố mẹ ly hôn từ lúc cậu còn nhỏ, một mình mẹ Chương vất vả nuôi lớn Chương Hạo đến tận bây giờ. Vì không muốn mẹ quá vất vả vì mình nên Chương Hạo ra sức học tập giành lấy cho mình một suất học bổng tại đại học Bắc Kinh, một thân một mình rời khỏi quê nhà đuổi theo tấm bằng đại học. Chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh đắt đỏ, một mình mẹ cậu lo không xuể, Chương Hạo hiểu điều này nên ngoài giờ học, cậu còn đi đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố để làm bán thời gian kiếm tiền sinh hoạt. Vì ban nãy gặp sự việc kia làm Chương Hạo mệt mỏi đến mức ngủ từ lúc nào không hay, đến lúc thức dậy thì đã đến giờ đi làm, cậu thở dài chán nản, xem ra hôm nay đành nhịn đói đi làm thôi, tối về ăn bù vậy. Thay đồ, sửa soạn chỉnh chu, Chương Hạo sải bước đi bộ ra trạm xe bus gần đó bắt xe đi đến chỗ làm. Chỗ làm của cậu không quá xa, chỉ cách nhà tầm 20p ngồi xe, nơi cậu làm chính là một nhà hàng sang trọng mà bậc nhất tại trung tâm Bắc Kinh này. Hôm nay Chương Hạo được sắp xếp vào phục vụ trong phòng khách VIP vào 19h00, nhận lịch phân công xong, cậu cùng một vài nhân viên khác bắt tay vào chuẩn bị trước khi khách hàng đến.
Quả thật trái Đất có hình tròn, đi một vòng lớn cuối cùng lại chạm mặt nhau một lần nữa. Vị khách đặt phòng VIP hôm nay thế mà lại là vị Thành tổng lúc sáng Chương Hạo gặp ở công ty giải trí Thành thị, là cái tên alpha đáng ghét cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Nén lại cảm giác muốn xông đến đánh người trước mặt cho hả dạ, Chương Hạo cố gắng giữ bình tĩnh mà phục vụ cho Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân cũng vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ có thể gặp lại cậu nhóc omega lúc sáng, anh đưa ánh nhìn thích thú dán lên người Chương Hạo đến mức quên luôn chàng trai beta hôm nay mình dẫn đến đây.
"Thành tổng, anh có nghe em nói gì không đó?" - Chàng trai beta bên cạnh đương nhiên nhận ra ánh mắt lơ đễnh của Thành Hàn Bân, y không cam lòng để cho người mà y đã rất khó khăn mới có thể quyến rũ được đưa ánh mắt đặt lên người khác.
"Chuyện gì?" - Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu vì bản thân bị phá rối, chỉ là tình nhân cùng nhau đi ăn một bữa thì nên biết an phận đi, đừng có ngu ngốc mà làm anh bực bội.
"Anh đi ăn với người ta mà ánh mắt lại lơ đễnh đặt ở nơi khác, anh xem anh có vô tâm không?" - Vũ Thiên An ngồi bên cạnh phụng phịu ôm lấy cánh tay của Thành Hàn Bân, con mồi ngon như vậy, y nhất định không để vụt khỏi tầm tay của mình.
"Tôi nhìn đi đâu cần cậu quản sao? Nên nhớ bản thân cậu chỉ là tình nhân của tôi, nên biết thân biết phận đi" - Thành Hàn Bân lạnh giọng cảnh báo, anh không thích cái loại tình nhân không biết thân biết phận như vậy.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Chương Hạo cùng vài người phục vụ nữa mang món ăn lên rồi xin phép đi ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho khách hàng. Trong thời gian khách hàng dùng bữa, phục vụ chỉ được đứng bên ngoài chờ, đợi khách hàng cần giúp gì thì vào trong giúp đỡ. Được nghỉ ngơi một chút, Chương Hạo đứng tựa lưng vào tường xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, do từ trưa đến giờ cậu chưa cho thứ gì vào bụng nên bây giờ nó đang đánh trống biểu tình đến nỗi khiến cậu cảm thấy có chút đau. Chương Hạo cắn răng chịu đựng cơn đau, cậu phải cố lên, còn 2 tiếng nữa cậu được về rồi, lúc đó cậu có thể bù đắp cho chiếc bụng đáng thương của mình. Đang đứng nghỉ mệt thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Thành Hàn Bân không thèm để ý xung quanh mà đi đến bên cạnh Chương Hạo, bắt lấy tay cậu kéo đi thẳng hướng nhà vệ sinh trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra!" - Chương Hạo dẫy dụa muốn thoát khỏi tay Thành Hàn Bân, nhưng mà anh là alpha nên sức lực rất lớn, cậu không có cách nào có thể thoát khỏi anh được, đành bất lực để anh kéo vào nhà vệ sinh.
"Em từ chối lời đề nghị của tôi chỉ để vào làm cái công việc như vậy ư?" - Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, bế cậu ngồi lên chỗ bồn rửa tay, chen cả thân thể to lớn vào giữa hai chân cậu, ép Chương Hạo vào sát tấm kính lạnh băng.
"Tôi làm công việc như vậy thì thế nào? Có ảnh hưởng gì đến anh sao? Tôi muốn kiếm tiền bằng cách nào thì anh cũng muốn quản à?" - Chương Hạo tuy run sợ trước khí thế alpha áp bức của Thành Hàn Bân, nhưng cậu tỏ ra quật cường, trừng mắt nhìn cái người đang ép bức cậu.
"Tôi cũng không rảnh mà đi quản làm gì, nhưng tôi chỉ thắc mắc rằng tôi rõ ràng có thể khiến em kiếm được nhiều tiền hơn, vậy cớ gì em lại không chịu chứ?" - Thành Hàn Bân áp sát gương mặt mình vào mặt Chương Hạo, cố tình thả một ít tin tức tố gây sức ép với cậu.
"Tôi thà kiếm ít tiền một chút còn hơn là phải làm những cái chuyện bán đứng cơ thể như vậy" - Mùi bạc hà bỗng chốc tràn ngập khắp cả phòng vệ sinh, len lỏi vào mũi Chương Hạo khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn không còn chút sức lực.
"Vậy sao? Thế này đi, hiện tại tôi vẫn chưa cần đến thân thể của em nhưng tôi vẫn có thể giúp em đi đến con đường ra mắt nhanh nhất, đến lúc đó em báo đáp tôi cũng chẳng muộn" - Thành Hàn Bân nhếch mép nhìn Chương Hạo đang run sợ bị ép ở dưới thân. Chương Hạo là omega đầu tiên mà anh muốn dụ dỗ đến thế, từ trước giờ anh chưa từng dành sự nhượng bộ như vậy cho bất cứ ai cả, cậu chính là người đầu tiên.
"Tôi không cần" - Chương Hạo không khuất phục, thẳng thừng từ chối.
"Em khoang hãy từ chối vội vàng như thế, sau khi tôi giúp em ra mắt rồi em sẽ biết, cái giới giải trí này nó phức tạp thế nào. Không một ai thành công mà chẳng phải đánh đổi bất cứ thứ gì cả, em muốn sống trong thế giới này, nhất định cần có một người có thể chống lưng cho em" - Thành Hàn Bân cọ cọ chóp mũi vào vùng cổ nhạy cảm của Chương Hạo hít hà mùi hương anh đào thoang thoảng, mùi hương này thật dễ chịu, không gắt mũi như mùi nước hoa của cậu beta ngoài kia.
"Anh đừng hòng dụ dỗ tôi" - Chương Hạo cắn răng ngăn bản thân lại không để cho mình phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào.
"Tôi không có dụ dỗ em, tôi là có ý tốt muốn giúp em" - Thành Hàn Bân ngẩn mặt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt không biết đã đỏ ửng từ lúc nào của Chương Hạo.
Vẻ mặt này thật là dụ tình, Thành Hàn Bân không nhịn được mà vịn cằm Chương Hạo lại, chuẩn xác hạ xuống một nụ hôn lên môi cậu. Chương Hạo bị Thanhf Hàn Bân khống chế không thể nào chống cự lại anh, chỉ có thể ủy khuất để anh bắt nạt. Thành Hàn Bân thuận lợi không chế Chương Hạo, vươn lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ra sức trốn tránh. Môi vờn môi, lưỡi vờn lưỡi, tiếng tách tách khiến người nghe đỏ hết cả mặt vang vọng khắp cả phòng vệ sinh yên tĩnh.
"Ọt, ọt,..." - Đúng lúc này, bụng Chương Hạo lại bắt đầu biểu tình đòi cậu nạp năng lượng khiến mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ lợi hại hơn.
"Đói bụng sao?" - Nghe tiếng động phát ra từ bụng của Chương Hạo khiến Thành Hàn Bân nhịn không được mà bật cười, buông Chương Hạo mặt đã đỏ như gấc ra.
"Không có" - Chương Hạo xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để nhảy xuống dưới cho đỡ mất mặt. Cái bụng đáng ghét, biểu tình lúc nào khác không hay sao, nhất định phải biểu tình lúc này là thế nào?
"Đói thì tôi dẫn em đi ăn, coi như kim chủ tôi đây mời em một bữa làm quen vậy" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác để lãng tránh, trông cậu lúc này cũng thật đáng yêu đó chứ!
Thành Hàn Bân không đợi Chương Hạo đồng ý, anh vòng tay ôm lấy eo cậu đỡ cậu xuống đất, đợi Chương Hạo chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài. Ra ngoài quầy thanh toán, Thành Hàn Bân đưa thẻ cho nhân viên quẹt, nhân tiện đưa một tờ chi phiếu để dẫn Chương Hạo về, không đợi mọi người kịp phản ứng gì, anh nhận lại thẻ đen của mình rồi cùng cậu rời khỏi nhà hàng. Lên xe, nổ máy, Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo đến một nhà hàng khác định bụng mua cho cậu một ít đồ ăn rồi đưa cậu về nhà, sẵn tiện xem nghệ sĩ sắp tới của công ty mình sống như thế nào.
"Này, người lúc nãy cùng anh tới nhà hàng...." - Chương Hạo im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Không cần quan tâm, cậu ta tự về được" - Thành Hàn Bân không nhìn Chương Hạo, chuyên tâm lái xe đến địa chỉ mà cậu đã đưa cho anh trước đó.
"Anh không thấy bất lịch sự sao?" - Chương Hạo nhịn không được hỏi thêm, dù gì dẫn người ta đi rồi tự dưng bỏ người ta lại một mình đi với người khác thật không nên.
"Em quan tâm nhiều thật đó! Sao không quan tâm sau này nên ở cạnh tôi như thế nào đi?" - Thành Hàn Bân dừng xe lại trước hẻm nhà trọ của cậu, lúc này anh mới quay sang nhìn Chương Hạo ngồi bên cạnh.
"Không nói nữa, cảm ơn anh đã đưa tôi về, còn mua đồ ăn cho tôi" - Cảm thấy không còn gì để nói thêm, Chương Hạo cúi đầu cảm ơn anh một tiếng rồi bước xuống xe.
"Ai cho em đi dễ dàng như vậy, phải trả phí tôi đưa em về chứ!" - Thành Hàn Bân nhanh tay kéo Chương Hạo lại, nhanh nhẹn nhướn người hôn lên môi cậu một cái rồi mới buông ra. - "Ngày mai bắt đầu đến công ty tôi đi, tôi sẽ sắp xếp cho em luyện tập thêm, sau đó tìm thời gian thích hợp để em ra mắt"
Chương Hạo mím môi không đáp lại, nhanh chóng bước xuống xe đi thật nhanh trở về phòng trọ của mình. Thành Hàn Bân ngồi trên xe nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang cố đi thật nhanh kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, không uổng công sáng nay anh đi đến xem buổi casting, anh vô tình nhặt được một món hời lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro