Chương 19:
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, cuối cùng Chương Hạo cũng phải trở lại công ty giải quyết hết đống lịch trình mà bản thân đã hoãn lại trong suốt thời gian nghỉ ngơi kia. Càng nổi tiếng công việc càng nhiều, vừa quay lại thôi mà Chương Hạo đã chóng mặt hoa mắt vì mớ công việc ập xuống đầu, nào là quay show, chụp ảnh tạp chí, làm mẫu cho sản phẩm.... Sau một ngày làm việc quần quật, Chương Hạo mệt mỏi ỉu xìu nằm dài trên ghế sô pha nghỉ mệt, ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức lực của cậu mất rồi. Hôm nay làm mệt như vậy ấy thế mà cái tên hôm đó nói yêu cậu đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, ngoại trừ lúc đưa cậu đi làm đến đây đã mất tâm mất tích. Chương Hạo chun mũi có chút hờn dỗi, hôm nay đi làm mệt như thế nà người kia một cái nhìn cũng chẳng chịu đến nhìn cậu, xem coi có tức không chứ? Đã không để tâm đến cậu thì cậu dỗi luôn cho biết mùi!
"Em xong rồi sao?" - Thành Hàn Bân canh đúng giờ Chương Hạo tan làm, lặng lẽ đi sang phòng nghỉ của cậu để thăm. Hôm nay Thành Hàn Bân cũng không nỡ để Chương Hạo làm nhiều như vậy chẳng qua hợp đồng đã kí không thể trễ nãi hơn được, đành để cậu thiệt thòi một chút.
"Tưởng anh đi hú hí quên luôn em rồi chứ!" - Chương Hạo nghe giọng nói quen thuộc cất lên, trong lòng có chút chờ mong mà quay lại nhìn nhưng nhớ lại bản thân đang giận Thành Hàn Bân nên xụ mặt không thèm nhìn anh.
"Anh hiện tại có mỗi em thôi thì anh đi với ai được chứ?" - Cái giọng điệu này hẳn là đang dỗi rồi, hai cái má xụ xuống trông cưng thật đó. Thế là Thành Hàn Bân nhịn không được mà đi đến ôm lấy Chương Hạo, vươn tay nhéo nhéo cặp má tròn tròn của cậu.
"Anh buông ra, em đang dỗi anh, không cho anh sờ!" - Tuy được Thành Hàn Bân cưng nựng như vậy thật thích nhưng Chương Hạo không thể chỉ vì một chút thân mật mà bỏ qua cho anh được.
"Không cho sờ thì để anh hôn em nhé?" - Câu nói này không phải hỏi xin phép mà là một câu báo trước cho Chương Hạo biết chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Trông Chương Hạo cứ đáng yêu vậy thật khiến anh không kiềm được mà cúi xuống cướp lấy môi cậu.
Chương Hạo được Thành Hàn Bân ôm ở trong lòng, một tay anh đỡ lấy gáy, một tay anh nắm lấy cằm của cậu cứ thế chính xác hôn xuống môi cậu. Chương Hạo dù còn đang rất dỗi anh nhưng mùi bạc hà thoang thoảng phút chốc làm cho cả người cậu mềm nhũn, chỉ biết thuận theo Thành Hàn Bân, chuyện cậu đang giận anh phút chốc bị cậu ném ra sau đầu. Hôm nay có lẽ Chương Hạo uống trà sữa vị dâu thì phải, cả khoang miệng ngọt ngào thơm mùi dâu thật khiến Thành Hàn Bân hôn đến nghiện, kiềm lòng không được mà hôn sâu thêm nữa.
"Hưm..." - Bị hôn đến khó thở, Chương Hạo khẽ rên nhẹ, tay áp vào ngực Thành Hàn Bân muốn đẩy anh ra.
Thành Hàn Bân cảm nhận được cơ thể Chương Hạo đã xụi lơ trong lòng mình thì mới miễn cưỡng buông cậu ra. Chương Hạo được buông tha liền há miệng thở hổn hển, khóe miệng còn vươn chút nước bọt không nuốt vào kịp mà tràn ra ngoài tạo thành một vệt bóng lưỡng trên gò má hây hây đỏ.
"Thật muốn đè em ra làm tại đây" - Nhìn hình ảnh dụ tình trước mặt, người anh em của Thành Hàn Bân không có nghĩa khí mà đứng dậy chào cờ.
"Em mệt" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn Thành Hàn Bân, ngày hôm nay thật sự đã vắt kiệt sức lực của cậu rồi, cậu không còn đủ năng lượng để làm cái việc tổn hao năng lượng đó đâu.
"Ngồi đây nghỉ mệt đi, một tí anh đưa em về" - Thành Hàn Bân biết Chương Hạo cả ngày nay đã làm việc mệt mỏi nên không có muốn khiến cậu mệt hơn, chỉ đơn giản ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ người anh em đang dựng đứng lên của mình.
"Có cần em giúp anh không?" - Vì Chương Hạo đang ngồi trên đùi Thành Hàn Bân nên có thể cảm nhận rõ ràng cái vật kia đang có xu hướng tỉnh dậy, mà để như vậy sẽ rất khó chịu nên dù xấu hổ cậu vẫn cố nhịn đưa ra lời đề nghị.
"Không sao, hôm nay em đã mệt rồi, hôm khác làm bù cũng không muộn" - Thấy Chương Hạo lo lắng cho mình như thế, trong lòng Thành Hàn Bân bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, không nghĩ cậu sẽ chủ động đề nghị giúp anh như vậy. Thành Hàn Bân nhìn người yêu dễ thương đang nằm trong lòng mà nhịn không được hôn lên cánh môi mềm mại của cậu một lần nữa.
"Không sao thật chứ?" - Chương Hạo vẫn hỏi lại, cái chỗ vừa nóng vừa cứng kia cứ chọt chọt vào mông cậu mãi.
"Không sao thật, em đừng lo, tí nữa sẽ hết thôi" - Thành Hàn Bân kéo đầu Chương Hạo vào ngực mình, để cậu tựa đầu vào vai để thoải mái dựa, khẽ xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
Từ lúc bản thân có thai, Chương Hạo thường hay cảm thấy bản thân rất dễ buồn ngủ, giống như hiện tại, mùi hương dễ chịu vờn quanh mũi cùng với hơi ấm quen thuộc bao bọc làm cho cậu chịu không được mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cứ thế đánh một giấc trong lòng Thành Hàn Bân. Thấy Chương Hạo cứ thế mà ngủ, Thành Hàn Bân cũng không nói gì chỉ im lặng ôm cậu vào lòng, tìm một tư thế thoải mái để cậu ngủ sâu hơn.
--------------------------------
Không biết ngủ bao lâu nhưng đến khi tỉnh lại, Chương Hạo phát hiện bản thân đã được đưa về căn phòng thân thuộc, bên cạnh còn có Thành Hàn Bân đang an tĩnh ngồi lướt điện thoại xem gì đó. Thành Hàn Bân dường như đã đi tắm trước nên thay ra một bộ đồ thoải mái ở nhà, cơ thể anh tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng quyện cùng mùi sữa tắm tạo ra một mùi hương vô cùng thu hút, Chương Hạo nhịn không được mà nhích người đến gối đầu lên bụng anh, chóp mũi nhỏ còn nghịch ngợm cọ cọ vào cơ bụng săn chắc của anh mà hít hà mùi hương đó.
"Sao không gọi em dậy?" - Chương Hạo giọng vẫn còn ngáy ngủ, lười biếng cọ cọ vào cơ thể ấm áp của Thành Hàn Bân mà làm nũng.
"Gọi thì em sẽ dậy sao?" - Thành Hàn Bân buông điện thoại xuống, nhướn mày nhìn con mèo nhỏ đang cọ loạn trên người anh.
"Thì anh phải gọi thì em mới dậy được chứ?" - Chương Hạo chun mũi, phồng má giận dỗi. Thành Hàn Bân nói như thế không khác gì bảo cậu là heo, suốt ngày chỉ biết ngủ sao?
"Là anh không nỡ gọi em dậy, em mệt nên anh không gọi em" - Từ ngày xác nhận mối quan hệ, Chương Hạo càng thoải mái bày tỏ những cảm xúc nhỏ nhặt cho anh thấy hơn, lúc cậu dỗi như thế trông rất đáng yêu, Thành Hàn Bân cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
"Thế còn nghe được" - Được Thành Hàn Bân dỗ dành, Chương Hạo rất vui vẻ mà hưởng thụ, lập tức vui vẻ trở lại. - "Anh ơi, em đói".
"Muốn ăn gì nào?" - Từ chiều giờ Chương Hạo chỉ toàn lo ngủ không lo đến bụng nhỏ của mình, bây giờ đói mới giương mắt nhìn anh khiến Thành Hàn Bân không khỏi bật cười, nhéo má cậu một cái.
"Em muốn ăn mỳ với vịt quay" - Biết Thành Hàn Bân sẽ không từ chối, Chương Hạo thỏa mãn mà đòi hỏi anh.
"Em không sợ mập sao?" - Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày, Chương Hạo sao lại thích ăn mấy loại đồ ăn dầu mỡ như thế!
"Nếu sợ mập thì đã không mang thai con anh" - Chương Hạo bĩu môi nhìn Thành Hàn Bân đang ngồi nhăn mày cằn nhằn.
"Nhưng mà em đang..." - Biết có thai mà lại ăn mấy loại đồ ăn không tốt như thế chứ?
"Nhưng mà em thèm" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn Thành Hàn Bân khiến anh quên hết những lời mình định nói.
"Được rồi, chiều em lần này thôi đó" - Thành Hàn Bân thở dài, coi như lần này anh nhường cậu một lần vậy! Sau này cậu mà có nhõng nhẽo như vậy anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
"Yeah, yêu anh" - Chương Hạo đạt được mục đích thì vui vẻ hôn chụt lên môi Thành Hàn Bân một cái rồi nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm để tắm rửa một phen.
Thành Hàn Bân ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của Chương Hạo chỉ biết bất lực lắc đầu cười. Sao từ đầu anh không nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Chương Hạo sớm một tí nhỉ? Thành Hàn Bân vui vẻ mỉm cười, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn giao đến trong khi chờ đợi Chương Hạo tắm xong, ngoài đặt phần ăn cho cậu, anh còn hiểu ý đặt thêm một ly hồng trà trái cây để cho cậu tráng miệng nữa. Không lâu sau, đồ ăn được giao đến cũng vừa đúng lúc Chương Hạo đi ra từ nhà tắm. Vừa tắm xong, mùi hương thơm phức của thức ăn thành công làm cho chiếc bụng nhỏ của Chương Hạo biểu tình, vội vàng lau khô tóc rồi chạy bàn ăn ngồi đấy nhìn vào phần ăn mà Thành Hàn Bân đã bày sẵn. Vì đói bụng nên Chương Hạo nhanh chóng xử lí gọn ghẽ phần ăn của mình, dạo này có vẻ vì mang thai nên sức ăn của cậu cũng tăng nhiều hơn so với bình thường, Thành Hàn Bân cũng hiểu ý mua phần to hơn những lần trước.
--------------------------------
Sau khi xử lí xong phần ăn, Chương Hạo hài lòng cùng chiếc bụng đã no đến căn tròn của mình mà vui vẻ ngồi trong lòng Thành Hàn Bân uống ly trà mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Trà trái cây vừa ngọt vừa chua rất hợp với khẩu vị của Chương Hạo khiến cậu thích thú mà uống sạch. Sau khi uống hết trà lại không có việc gì làm, Chương Hạo buồn chán quay sang trêu chọc Thành Hàn Bân đang im lặng xử lí công việc của mình.
"Anh ơi, em no quá" - Chương Hạo quay sang dùng tay chọt chọt vào ngực Thành Hàn Bân để thu hút sự chú ý.
"Vậy ngồi chơi một chút cho tiêu rồi đi ngủ" - Đói cũng gọi, no cũng than nhưng Thành Hàn Bân không hề cảm thấy phiền, còn ôn nhu xoa đầu Chương Hạo một cái.
"Ngồi đợi thì lâu lắm, hay chúng ta làm gì cho tiêu đi" - Ngón tay Chương Hạo di chuyển từ vùng ngực Thành Hàn Bân đi lên dần đến nơi yết hầu đang nhập nhô của anh.
"Em đang mệt nên ngoan ngoãn ngồi im chờ đi" - Buổi chiều thì không cho, bây giờ lại cố tình khiêu khích anh, Chương Hạo muốn anh sống thế nào đây?
"Có sao đâu, mệt dễ ngủ hơn" - Chương Hạo bạo gan hôn lên môi Thành Hàn Bân một cái khiêu khích, xoay người lại vòng hai chân qua eo anh, mông nhỏ cọ xác lên gậy thịt của anh muốn khiến nó tỉnh giấc.
Thịt dâng tận miệng có lý nào lại từ chối? Thế là Thành Hàn Bân không kiêng dè nữa mà cướp lấy môi Chương Hạo, bàn tay ôm lấy eo cậu mà xoa nắn.
"Này là do em tự tìm" - Bế Chương Hạo đặt lên giường, Thành Hàn Bân khẽ nói nhỏ vào tai cậu một câu.
Chuyện sau đó chắc không cần nói nhiều nữa, chỉ biết hai người bọn họ có một đêm mặn nồng quấn quít lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro