Chương 18:
Ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa, cuối cùng Chương Hạo cũng được Thành Hàn Bân cho phép trở về nhà. Tuy ở bệnh viện Chương Hạo được chăm sóc rất tốt nhưng nhà vẫn là nhất, từ lúc mang thai mũi cậu càng nhạy hơn nên mùi thuốc sát trùng thật khiến cho cậu khó chịu. Đã lâu không về nhà, thật nhớ chiếc giường thân yêu quá đi mất! Thế là cửa vừa mở, Chương Hạo liền chạy vù vào trong phòng, ngã lưng lên chiếc giường thân yêu mà bấy lâu nay mình mong nhớ.
"Chương Hạo!" - Chương Hạo đã mang thai rồi mà sao có thể vô ý đến thế chứ? Chạy như thế lỡ hậu đậu trượt chân ngã thì thế nào? Thành Hàn Bân nhíu mày nhìn Chương Hạo đang tung tăng, hồn nhiên chạy như thể bản thân chưa từng mang thai.
"Dạ?" - Cái giọng này hẳn là nhất định đang chuẩn bị càu nhàu đây, từ ngày biết cậu mang thai, Thành Hàn Bân nói nhiều hơn hẳn.
"Em đang mang thai mà không biết để ý gì cả, lỡ có chuyện gì thì sao?" - Kéo hành lí để ở một góc phòng, Thành Hàn Bân đi đến ngồi cạnh con gấu mèo đang nằm kiểu chữ 'đại' trên giường, khẽ lắc đầu.
"Anh lại chỉ biết lo cho con anh, anh không có lo cho em" - Chương Hạo mệt lắm, cậu chỉ muốn nhanh chóng được ngã lưng nằm thôi mà, sao suốt ngày Thành Hàn Bân cứ càu nhàu mãi thế? Thật ra anh chỉ quan tâm đến mỗi hai đứa nhỏ thôi có đúng không?
"Không phải, lỡ đâu em ngã không chỉ hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng, ngay cả em cũng bị đau" - Thành Hàn Bân khẽ mỉm cười xoa đầu Chương Hạo, ai đời làm ba ba người ta mà lại đi ghen tị với người ta cơ chứ?
"Anh hết thương em rồi" - Chương Hạo giả vờ xụ mặt, xoay người đi chỗ khác. Mỗi lần được Thành Hàn Bân dỗ dành rất thích nên Chương Hạo muốn nhõng nhẽo một tí.
"Ơ em lại dỗi à? Anh đã nói hết thương em khi nào đâu" - Ai da, bé cưng lại muốn dỗ nữa rồi! Mà công nhận lúc Chương Hạo dỗi trông rất đáng yêu nha.
"Rõ ràng anh hết thương em rồi" - Chương Hạo xoay mặt lại ngước nhìn Thành Hàn Bân, chu môi nói.
"Ai nói anh không thương em?" - Thành Hàn Bân cúi người xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì dỗi của ai kia.
"Thế anh chứng minh đi" - Ai đời dỗ người yêu lại chỉ hôn phớt như vậy chứ, Chương Hạo muốn hôn lâu hơn cơ.
Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo đòi hỏi mà ý cười hiện rõ trên mặt, bàn tay to lớn áp lên má cậu, lần nữa cướp lấy đôi môi căng mọng chỉ của riêng anh. Lần này Thành Hàn Bân không chỉ đơn giản là hôn phớt lên mà là một nụ hôn sâu đích thực, anh thuần thục tách môi Chương Hạo ra, vươn lưỡi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Chương Hạo đạt được ý muốn liền thỏa thích vươn lưỡi ra để cho Thành Hàn Bân bắt lấy, tay vòng qua ôm lấy cổ anh kéo xuống. Tiếng nút lưỡi chóc chóc vang lên trong căn phòng vô tình khiến không gian trở nên nóng bỏng, hai khối cơ thể cũng bắt đầu tỏa ra mùi hương riêng biệt của bản thân làm chúng hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi hương đầy kích thích. Mùi hương anh đào thoang thoảng lởn vởn trước mũi Thành Hàn Bân làm anh có chút không kiềm chế được mà luồn tay vào trong áo Chương Hạo bắt đầu sờ soạn, cũng đã hơn một tuần không được đụng đến cơ thể mềm mại này thật khiến anh nhớ nhung nó. Bàn tay Thành Hàn Bân vuốt nhẹ vòng eo nhỏ hơi có chút thịt của Chương Hạo, sau đó lại lần mò lên trên tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ mà chơi đùa.
"Hưm, anh ơi" - Đã lâu rồi nơi đầu ngực nhỏ không nhận được kích thích như vậy khiến Chương Hạo nhịn không được mà rên lên.
"Hửm?" - Thành Hàn Bân ác ý day day kéo kéo hai hạt đậu nhỏ, ngước mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Chương Hạo.
"Em khó chịu" - Chương Hạo hai mắt khép hờ nhìn Thành Hàn Bân phía trên, vật nhỏ phía dưới vì bị anh trêu chọc cũng đã ngóc đầu tỉnh dậy.
"Ở đây sao?" - Nhìn Chương Hạo như vậy thật muốn đè cậu ra làm cho thật đã nhưng Thành Hàn Bân vẫn cố ý dùng tay chạm nhẹ lên gậy thịt trêu chọc cậu.
"Vâng, muốn anh" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ, cả cơ thể càng lan tỏa mùi tin tức tố dụ hoặc anh.
"Là do em muốn đấy" - Mùi tin tức tố thoang thoảng đánh thẳng vào khứu giác của anh, quyến rũ anh làm chuyện đó với cậu.
Thành Hàn Bân lần nữa cướp lấy môi của Chương Hạo ra rồi chen lưỡi vào trong dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ của cậu, bàn tay phía dưới không rảnh rỗi mà giúp cậu thoát ly chiếc quần vướn của cậu. Chiếc quần tội nghiệp bị Thành Hàn Bân quăng xuống giường, gậy thịt nhỏ được giải phóng dựng đứng lên cọ cọ vào múi bụng của anh, Thành Hàn Bân phía trên vừa hôn phía dưới giúp cậu chăm sóc gậy thịt đang phấn khích mà chào cờ. Thành Hàn Bân nắm lấy gậy thịt của Chương Hạo mà di chuyển lên xuống khiến nó hưng phấn mà rỉ ra một ít dịch trắng đục. Đã lâu không làm cộng với thân thể đang mang thai nên cực kì nhạy cảm nên được Thành Hàn Bân chăm sóc không quá lâu Chương Hạo đã thoải mái mà xuất ra trong tay anh.
"Thoải mái rồi chứ?" - Nhìn Chương Hạo được mình săn sóc mà xuất ra, Thành Hàn Bân đắc ý nhìn cậu.
"Có" - Sau cơn cao trào, Chương Hạo đang nằm thở gấp để lấy lại hô hấp, hai mắt ngấn nước do phản ứng sinh lý.
"Thế phía sau muốn nữa không?" - Ngón tay Thành Hàn Bân như có như không vẽ bừa xung quanh bên ngoài huyệt động nhỏ đang mấp máy của Chương Hạo.
"Muốn nữa" - Chương Hạo thành thật gật đầu, phía trước tuy đã thoải mái rồi nhưng phía sau của cậu lại bắt đầu thấy ngứa.
"Vậy em tự làm ướt nó đi, đủ trơn anh sẽ vào" - Thành Hàn Bân xấu xa rụt tay lại, ngồi ngửa người trên giường nhìn Chương Hạo.
Chương Hạo ngại ngùng ngồi dậy nhìn Thành Hàn Bân, tuy gậy thịt to lớn đó cậu đã ăn biết bao nhiêu lần rồi nhưng khi nhìn đến nơi đũng quần đang phồng to của anh vẫn khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Cố dẹp hết mọi sự ngại ngùng, Chương Hạo bò lại phía Thành Hàn Bân, hai tay run rẩy kéo khóa quần anh xuống, luồn tay vào trong cầm lấy cự vật vừa to vừa nóng mà vuốt ve. Nhìn cự vật to đùng làm Chương Hạo không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt, nhịn cảm giác xấu hổ mà cúi xuống ngậm lấy nó. Cự vật vừa to vừa dài khiến Chương Hạo không có cách nào nuốt hết được, chỉ có thể ngậm lấy phần đầu nấm mà liếm láp. Một tay cầm lấy phần gốc để vuốt ve, phần đầu phía trên thì được Chương Hạo tận tình chăm sóc bằng miệng. Thành Hàn Bân thoải mái ngồi ngửa người ra sau hưởng thụ, quả nhiên miệng nào của Chương Hạo cũng có thể làm anh thoải mái đến thế. Không ngồi không mà hưởng thụ, bàn tay Thành Hàn Bân lần mò đến phía sau của Chương Hạo, dùng ngón tay đi vào trong để thăm dò. Phía sau của Chương Hạo ấy mà lại trở nên ướt át, ba ngón tay của Thành Hàn Bân đều bị cậu cắn chặt không buông, Chương Hạo vì thoải mái mà chỉ biết ngửa đầu thở dốc.
"Đủ rồi, giờ để anh đút em ăn nhé?" - Thành Hàn Bân đỡ Chương Hạo dậy, xoay người cậu lại nằm úp sấp dưới giường, chỉ có phần mông đặt vểnh lên cao thôi.
Thân hình to lớn của Thành Hàn Bân phủ lên trên người Chương Hạo, cự vật bên dưới cũng khẽ cọ nhẹ lên miệng huyệt của cậu. Chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Thành Hàn Bân nắm lấy eo cậu, một tay cầm lấy cự vật của mình đặt trước miệng huyệt bắt đầu đi vào.
"Ưm..." - Huyệt động trống trải được lấp đầy khiến Chương Hạo thỏa mãn mà rên một tiếng, phía dưới cũng siết chặt lấy anh không chịu buông.
"Thoải mái không?" - Thành Hàn Bân hôn lên gáy cậu, nơi tỏa ra mùi hương anh đào nồng nặc, phía dưới nhẹ nhàng ra vào.
"Thoải mái" - Khoái cảm khống chế cả lí trí của Chương Hạo, cậu không giấu diếm mà bọc lộ rõ ràng.
"Muốn thoải mái hơn nữa không?" - Thành Hàn Bân liếm nhẹ lên vùng da mẫn cảm ở cổ, phía dưới xấu xa di chuyển thật chậm.
"Muốn nữa" - Thành Hàn Bân di chuyển kiểu này thật làm cậu ngứa ngáy không thôi, Chương Hạo khó chịu mà vặn vẹo eo.
"Vậy để anh đánh dấu em, sau đó anh cho em ăn đủ có được không?" - Thành Hàn Bân kề bên tai Chương Hạo ra sức dụ dỗ, anh hiện tại thật muốn biến cậu thành của riêng mình.
"Được" - Từ trước đến giờ Chương Hạo chỉ là của mình Thành Hàn Bân, lúc trước chưa xác định nên không thể để anh đánh dấu nhưng bây giờ thì khác rồi, để anh đánh dấu cậu cũng chẳng có sao.
Nhận được lời đồng ý của Chương Hạo, Thành Hàn Bân mỉm cười cúi xuống hôn lên gáy cậu một cái sau đó há miệng cắn lên tuyến thể của cậu. Tuy Thành Hàn Bân thật muốn nhẹ nhàng, nhưng đánh dấu cần phải cắn đến bật máu mới có thể hoàn thành việc đánh dấu, đành để Chương Hạo chịu thiệt một chút, anh cắn mạnh lên tuyến thể cậu đến bật máu. Đánh dấu thành công, cả người Chương Hạo đau đến xụi lơ, may là phần eo được Thành Hàn Bân giữ lấy khiến cậu không ngã rạp xuống giường. Đánh dấu xong rồi, thế là cả đời này Chương Hạo chính là hoàn toàn thuộc về Thành Hàn Bân rồi, sẽ không ai có thể cướp cậu ra khỏi anh nữa.
"Anh yêu em" - Thành Hàn Bân thì thầm vào tai cậu một câu, phía dưới bắt đầu luật động.
Omega bị alpha đánh dấu sẽ vô cùng phụ thuộc vào mùi hương của alpha, Chương Hạo sau khi bị Thành Hàn Bân đánh dấu, mùi bạc hà quẩn quanh khiến cậu nhịn không được mà thuận theo anh, phía sau co rút như muốn anh nhiều hơn. Thành Hàn Bân vô cùng hài lòng với phản ứng cơ thể của Chương Hạo, ra sức đưa đẩy vào phía trong huyệt động nhỏ của cậu.
Không biết qua bao lâu, cùng nhau lăn giường hết mấy lần, chỉ biết là lần cuối cùng Chương Hạo còn minh mẫn nhận thức thì Thành Hàn Bân vẫn chưa chịu xuất ra, đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi mới đau lòng mà xuất ra, sau đó dịu dàng ôm cậu vào lòng đánh một giấc.
————————————
Chương Hạo sinh nhật vui vẻ nhé! Happay Zhang Hao's 🎉🎉
Chúc bạn đồng niên tuổi mới hạnh phúc và luôn luôn bước trên con đường nở đầy hoa nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro