Chương 17:
Thành Hàn Bân đang ở công ty làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ, anh nhíu mày tắt ngang không nghe vì trước đây anh đã gặp trường hợp này nhiều lần rồi. Nhưng chủ nhân đầu dây kia dường như rất kiên nhẫn, Thành Hàn Bân tắt một cuộc thì bên kia lại gọi tiếp một cuộc khác, gọi đến khi anh chịu bắt máy mới thôi.
"Alo, anh là người nhà của cậu Chương đúng không?" - Cô y tá gấp gáp hỏi, cô chính là người từ bữa đến giờ chăm sóc cho Chương Hạo khi Thành Hàn Bân không có ở bệnh viện.
"Là tôi, có chuyện gì sao?" - Vì nhắc đến Chương Hạo nên Thangh Hàn Bân mới kiên nhẫn nghe hết cuộc điện thoại.
"Chuyện là cậu Chương đang làm thủ tục phá thai, tôi không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì nhưng mà anh ngăn cậu ấy lại được không? Dù gì cũng tận hai đứa nhỏ, ép cậu ấy phá bỏ thật tội nghiệp đấy" - Có vài lần cô đến kiểm tra cho Chương Hạo thì bắt gặp hai người đang âu yếm nhau, cô cũng thấy rằng người này rất quan tâm đến Chương Hạo. Cô tuy không hiểu vì sao Chương Hạo lại muốn phá thai nhưng mà cô phải ngăn lại trước, lỡ đâu chỉ vì hai người họ bất hòa lại làm liên lụy đến hai đứa nhỏ vô tội thật không nên.
Nghe đến đây, Thành Hàn Bân đột nhiên hoảng sợ mà ngây cả người ra, bỏ mặc cô y tá ở đầu dây bên kia cứ í ới gọi. Chương Hạo định phá thai sao? Cậu định cứ vậy mà tự tay đẩy anh ra xa sao? Anh không cho phép cậu làm như vậy được. Chuyện Chương Hạo mang thai trước đó làm Thành Hàn Bân suy nghĩ rất nhiều, lúc nghe tin cậu mang thai anh không hề cảm thấy có chút ghét bỏ nào, ngược lại còn có cảm giác không chân thật. Nay lại nghe thấy tin Chương Hạo muốn phá thai, muốn hoàn toàn rũ sạch quan hệ với anh bỗng nhiên khiến tim anh nhói lên, anh không muốn, không muốn Chương Hạo cứ như vậy mà phá thai. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thành Hàn Bân lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng lái xe chạy thẳng đến bệnh viện để ngăn lại ý định của cậu.
"Chương Hạo, anh không cho phép em đối xử với con anh như vậy!"
-------------------------------
Thành Hàn Bân vội vã chạy vào bên trong bệnh viện, bắt lấy một cô y tá gần đó hỏi thăm rồi chạy đi tìm Chương Hạo. Thành Hàn Bân chạy nhanh nhất có thể đến phòng phẫu thuật, vừa may khi anh đến là lúc Chương Hạo đang được đẩy vào trong.
"Dừng lại cho tôi" - Thấy Chương Hạo đang sắp được đẩy vài trong, Thành Hàn Bân lo lắng mà gầm lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của bệnh viện.
"Anh sao lại đến đây?" - Chương Hạo đã nhắm mắt chờ đợi đến lúc được đưa vào trong, cậu thật sự muốn buông xuôi tất cả nhưng cuối cùng lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên, còn pha lần sự tức giận.
"Ai cho em tự ý phá hả?" - Thành Hàn Bân nổi giận đùng đùng, mặc kệ bác sĩ cùng y tá xung quanh mà cúi người xuống bế Chương Hạo lên, cứ thế bế cậu đi thẳng về phòng.
Các bác sĩ cùng y tá đứng đó ngỡ ngàng nhìn bệnh nhân của mình vô cớ bị bế đi mà không kịp ngăn cản, chỉ biết ngây người nhìn theo mà thôi. Trong đó có một cô y tá đang mừng thầm, cuối cùng cô cũng giúp được hai người kia rồi!
Chương Hạo tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân bế mình đi về phòng, suốt dọc đường cậu rất muốn hỏi anh vì sao lại ngăn cản quyết định của cậu, nhưng nhìn lại nét mặt giận dữ của anh lại khiến cậu sợ đến mức không dám mở miệng. Thành Hàn Bân mặt lạnh tanh, bế Chương Hạo vào trong, cố gắng nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu.
"Tại sao anh lại ngăn cản chứ?" - Can đảm lắm Chương Hạo mới dám mở miệng hỏi Thành Hàn Bân, nhìn gương mặt lạnh lùng kia thật sự rất đáng sợ.
"Em còn dám hỏi? Nếu anh không xuất hiện thì em định đem 2 đứa nhỏ bỏ đi à?" - Thành Hàn Bân nãy giờ đã rất kiềm nén không mở miệng, anh sợ rằng một khi mở miệng ra, sự tức giận của anh lại làm cho cậu sợ.
"Như vậy không phải tốt cho cả hai sao?" - Chương Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng gương mặt đầy tức giận của Thành Hàn Bân, tay vò vò góc chăn vô tội.
"Tốt sao? Em đem con anh đi bỏ mà bảo tốt sao?" - Bàn tay Thành Hàn Bân siết chặt lại thể hiện rõ anh đang tức giận đến mức nào.
"Tốt cho tất cả mọi người, dù gì sự tồn tại của tụi nhỏ cũng chẳng một ai muốn, có khi kết thúc lại giải thoát cho tụi nhỏ" - Nhớ lại những lời hôm đó của bà Thành, Chương Hạo lại đau lòng. Con của cậu ngay từ đầu đã không một ai mong muốn tụi nhỏ xuất hiện, từ bố ruột cho đến bà nội, ai cũng không muốn tụi nhỏ xuất hiện, vậy thì bây giờ để bọn nhỏ đi không phải tốt cho bọn nhỏ hơn sao? Đến với thế giới mà lại thiếu đi tình thương thì nó chẳng khác gì địa ngục cả.
"Em cho là em làm vậy sẽ khiến anh thoải mái sao?" - Thành Hàn Bân dùng tay siết cằm Chương Hạo, bắt cậu ngẩng mặt lên đối mặt với anh.
"Dù gì từ lúc đầu anh đã không thích rồi, bây giờ gia đình anh cũng muốn em làm thế. Em còn có lựa chọn khác sao?" - Chuyện này người ấm ức nhất vẫn là Chương Hạo, sao bây giờ ngược lại là cậu bị trách thế này? Chương Hạo ấm ức đến nỗi nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo.
"Em cần gì phải quan tâm đến mẹ anh? Bà ấy muốn gì thì kệ bà ấy, còn con của anh, anh nuôi" - Nhìn Chương Hạo khóc như vậy khiến cho cơn tức giận trong lòng anh bỗng nhiên tan biến, khiến anh chỉ muốn dỗ dành cậu mà thôi.
"Nếu chỉ vì trách nhiệm thì anh bỏ đi, sinh ra thiếu tình thương không phải đáng thương lắm sao" - Chương Hạo không muốn con của mình lớn lên mà thiếu đi sự bảo bọc, tình thương của một trong hai người, cậu lớn lên trong gia đình thiếu đi một người bố đủ rồi, cậu không muốn con của cậu sẽ phải giống cậu.
"Không chỉ đơn giản là vì trách nhiệm, mà còn là vì người mang thai con anh là em" - Ánh mắt Thành Hàn Bân ôn nhu hiếm thấy. Từ lúc đầu anh tiếp cậu đúng là chỉ vì tình dục, nhưng tiếp xúc với nhau lâu rồi anh mới biết anh có cảm giác với cậu nên thường xuyên tìm đến Chương Hạo, bằng lòng ngồi ở nhà chờ Chương Hạo tan làm. Và hơn hết ngày hôm nay, ngay khoảnh khắc biết tin cậu muốn phá thai, muốn hoàn toàn cắt bỏ ràng buộc của hai người làm anh đau lòng đến mức nào, lúc này anh mới nhận ra rằng, anh thích Chương Hạo đến nhường nào.
"Anh nói cái gì vậy? Chẳng qua là do đó là con anh, liên quan gì đến em cơ chứ?" - Chương Hạo lòng đang rối như tơ vò lại gặp anh ăn nói nửa úp nửa mở khiến cậu có chút nghe không hiểu.
"Lúc trước em bảo muốn ngừng thích anh, nhưng bây giờ em có thể tiếp tục thích anh như vậy không? Vì anh cũng đã lỡ thích em mất rồi" - Thành Hàn Bân nhẹ nhàng kéo Chương Hạo ôm vào lòng, dùng tông giọng trần ấm của mình bày tỏ nỗi lòng.
"Anh nói cái gì vậy?" - Chương Hạo ngây ngốc, Thành Hàn Bân vừa nói gì thế? Anh vừa nói thích cậu sao?
"Anh nói anh thích em, nên là bây giờ em có đồng ý làm ba ba nhỏ của con anh không?" - Chương Hạo đang giả ngơ không nghe anh sao? Thành Hàn Bân ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt đối phương thì bắt gặp ánh mắt ngây ngốc đến đáng yêu của Chương Hạo.
"Anh nói thật chứ?" - Thành Hàn Bân bảo thích cậu thật sao? Nói đến lần hai chắc là cậu không nghe lầm chứ?
"Anh nói thật, sau này anh sẽ lo cho em, sẽ luôn yêu thương ba con em" - Nhìn Chương Hạo đáng yêu như thế, Thành Hàn Bân không nhịn được mà cúi xuống cướp lấy môi cậu.
Thành Hàn Bân nhẹ nhàng nút mát cánh môi mềm của Chương Hạo, chậm rãi vươn lưỡi tách khớp hàm cậu ra mà đi vào tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của cậu, hai đầu lưỡi dây dưa quấn quít lấy nhau. Để thuận tiện hơn, Thành Hàn Bân còn xấu xa đẩy ngã Chương Hạo xuống giường, lấy thân mình phủ lên trên người cậu, bàn tay to lớn mân mê gò má mềm mịn của Chương Hạo. Được Thành Hàn Bân nhẹ nhàng âu yếm như thế thật khiến Chương Hạo không thể chống cự, cậu không còn ngại ngùng như trước vì nghĩ rằng chỉ có bản thân đơn phương nữa mà mạnh dạn vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống giúp nụ hôn thêm sâu. Hôn đến khi Chương Hạo cả mặt mũi đều đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Thành Hàn Bân mới luyến tiếc dây dưa gặm gặm cánh môi của cậu mãi không chịu buông.
"Miệng nhỏ thật ngọt" - Cắn mút thỏa thích, Thành Hàn Bân không biết xấu hổ mà buông lời trêu chọc.
"Anh im miệng" - Chương Hạo xấu hổ trừng Thành Hàn Bân nhưng với bộ dạng hiện tại lại làm ngưòi khác muốn khi dễ hơn.
"Anh thích em, Chương Hạo" - Thành Hàn Bân lần nữa cướp lấy môi Chương Hạo, lần nữa triền miên quấn lấy nhau.
Thật cảm ơn cô y tá đó, nếu không có cô, có lẽ bây giờ hai người không thể hạnh phúc mà âu yếm nhau như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro