Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Mang thai? Chương Hạo mang thai sao? Hôm đó anh đã cho cậu uống thuốc rồi nhưng sao lại vẫn có chứ?

Trong lòng Thành Hàn Bân không biết đang có tư vị gì nữa, có chút bất ngờ, có chút hoang mang rối loạn nhưng lại không có ý ghét bỏ. Thành Hàn Bân máy móc đi ra quầy thủ tục giúp Chương Hạo hoàn tất thủ tục nhập viện, sau đó đi đến phòng bệnh mà cậu nằm. Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh giường bệnh, thở dài một hơi, vươn tay vuốt ve gò má đã có chút hồng hào trở lại của cậu. Thành Hàn Bân thật không ngờ rằng Chương Hạo ấy mà lại có thai. Với gương mặt non nớt này, bảo cậu sắp lên làm ba ba thì có mấy ai sẽ tin chứ? Bàn tay của Thành Hàn Bân di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của Chương Hạo, vô thức đặt tay sờ nhẹ lên như muốn cảm nhận được gì đó.

"Anh, em đau lắm! Không muốn thích anh nữa đâu" - Dường như cảm nhận được hơi ấm của Thành Hàn Bân, Chương Hạo vươn tay nắm chặt lấy ngón tay cái của anh không buông nhưng miệng thì lại mếu máo muốn khóc.

"Thích anh mệt đến vậy sao?" - Thành Hàn Bân thở dài, lòng anh hiện tại rối như một mớ tơ vò. Thành Hàn Bân từ trước đến nay chưa từng đặt sự quan tâm hay lo lắng lên bất cứ người nào. Nhưng đối với Chương Hạo thì lại khác, cậu luôn vô tình thu hút được sự chú ý của Thành Hàn Bân, luôn khiến cho Thành Hàn Bân không khỏi không để mắt đến cậu. Hình như tim của Thành Hàn Bân rung động rồi!

--------------------------------

Sáng hôm sau Chương Hạo mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt nhìn căn phòng có mỗi mình cậu, lòng cậu bỗng chốc chùn xuống. Vậy ngày hôm qua chỉ là ảo giác thôi sao? Cậu rõ ràng đã cảm nhận được Thành Hàn Bân xuất hiện bên cạnh, hay chỉ là do cậu nhớ mong quá nên nhận lầm? Ngất hết một đêm, tỉnh dậy lại chỉ có một mình cô đơn nơi phòng bệnh thật khiến cho Chương Hạo tủi thân muốn khóc quá đi. Chương Hạo nằm trên giường bệnh thở dài, ngày hôm qua sao cậu có thể nói ra những lời như thế được chứ? Sau này còn có mặt mũi nào mà gặp Thành Hàn Bân chứ? À mà Thành Hàn Bân đã đính hôn rồi, mối quan hệ của hai người coi như chấm dứt rồi, còn đâu mà có cơ hội gặp nhau chứ! Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì có một y tá đi vào, có lẽ đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân rồi thì phải.

"Cậu thấy cơ thể thế nào rồi?" - Cô y tá ân cần hỏi thăm Chương Hạo, đây cũng chính là ca sĩ mà gần đây cô rất thích.

"Không có gì đáng ngại cả, chỉ là miệng hơi nhạt nhẽo một tí" - Chương Hạo lắc đầu tỏ ý không sao.

"Hôm qua cậu vừa súc ruột nên có lẽ hôm nay sẽ hơi khó chịu. Còn triệu chứng nhạt miệng thì cũng bình thường thôi, ai mang thai cũng vậy cả, mà cậu đang có thai nên chú ý một chút, đừng có đụng vào mấy thứ như rượu bia nữa, không tốt đâu" - Cô y tá ân cần dặn dò Chương Hạo về việc nên chú ý sức khỏe của bản thân hơn.

"Chị nói gì thế? Ai mang thai ạ?" - Chương Hạo vốn đang không quá để ý lời cô y tá cho lắm nhưng câu nói lúc sau làm cho cậu tưởng rằng bản thân bị lãng tai mất rồi. Ai mang thai vậy?

"Là cậu đấy, đã 2 tháng rồi, lại còn là một cặp song sinh" - Cô y tá thật thà nói lại một lần nữa cho Chương Hạo nghe.

ĐÙNG! Ai đó đánh cho cậu ngất luôn đi được không? Cậu mang thai sao? Sao lại có thể mang thai vào lúc này cơ chứ? Nhưng liệu Thành Hàn Bân có biết chuyện này hay không? Nhưng biết rồi thì đã sao, dù gì cậu cũng sẽ bị anh gạt bỏ qua một bên thôi. Ông trời thật là biết trêu người mà, ngay lúc cậu định buông bỏ Thành Hàn Bân thì ông lại đem hai đứa nhỏ đến để trói buộc cậu lại, phải dằn vặt cậu như vậy mới được sao? Chương Hạo trong lòng vô cùng hoảng loạn, không biết nên đối mặt với việc này như thế nào cả. Sinh ra sao, sinh ra thì hai đứa nhỏ sẽ không có được tình yêu thương của ba, sẽ là đứa nhỏ lớn lên mà thiếu tình thương của ba. Còn phá bỏ, cậu thật sự cảm thấy có chút không nỡ, dù gì thì đây cũng là hai sinh mạng, Chương Hạo không có quyền tước bỏ cơ hội sống của nó được. Thế này không được, thế kia cũng chẳng xong, rốt cuộc cậu nên làm gì mới tốt đây?

--------------------------------

Hôm nay công ty có cuộc họp gấp nên Thành Hàn Bân đành để Chương Hạo ở lại một mình trong bệnh viện, đến buổi chiều mới có thể ra về mà đi đến bệnh viện xem tình hình của cậu. Không biết Chương Hạo đã tỉnh chưa, đã ăn gì chưa, Thành Hàn Bân nghĩ một lúc cuối cùng cũng ghé vào một quán ăn mua một phần cháo đem vào bệnh viện cho cậu.

"Em tỉnh rồi sao?" - Thành Hàn Bân đi vào phòng bệnh của Chương Hạo thì thấy cậu đang ngồi bó gối trên giường, thơ thẫn nghĩ gì đó.

"Anh đến đây làm gì?" - Chương Hạo nâng mắt lên nhìn bóng hình mà trước đó mình luôn nhớ mong, trái tim bỗng chốc lại nhói lên.

"Đến thăm em không được sao? Hôm qua sao lại uống say đến như vậy chứ, nếu không có tôi không biết sẽ ra sao nữa" - Thành Hàn Bân vờ trách móc một câu, đặt phần thức ăn lên chiếc bàn được kê gần đó.

"Xin lỗi đã làm phiền, chắc hôm qua tôi làm phiền anh ở bên hôn thê nhỉ?" - Chương Hạo mím môi cố gắng đáp lại. Làm ơn đừng có tỏ ra quan tâm cậu như vậy nữa được không, cậu sợ cậu sẽ không từ bỏ được mất!

"Em nói cái gì thế?" - Thành Hàn Bân nhíu mày nhìn Chương Hạo yếu ớt ngồi trên giường, đôi mắt cậu long lanh ngập nước như chợt sắp khóc đến nơi.

"Xin lỗi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc đi, còn chuyện mang thai, vài hôm nữa tôi sẽ làm thủ tục phá bỏ nó. Anh yên tâm, tôi sẽ không lấy nó để uy hiếp anh đâu" - Khó khăn biết mấy Chương Hạo mới có thể nói ra những lời tự khiến cho tim cậu đau nhói đến vậy, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má trắng trẻo của cậu. Suốt cả buổi sáng, Chương Hạo đã suy nghĩ rất nhiều nhưng xem ra cách này là cách tốt nhất cho hai người rồi.

"Ai bảo em rời xa tôi? Tôi đã cho phép hay chưa?" - Nghe những lời vừa rồi của Chương Hạo, bỗng dưng Thành Hàn Bân cảm thấy tức giận không rõ lý do. Anh có chút tức giận mà nắm chặt bả vai gầy gò của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thế anh định như nào? Để tôi làm người thứ ba giữa hai người sao? Xin lỗi, tôi không làm được" - Đã không yêu nhau thì níu kéo nhau làm gì, buông nhau ra không được sao? Tội gì phải hành hạ trái tim cậu như thế?

Nói đến đây, Thành Hàn Bân càng nóng giận hơn, không để cho Chương Hạo nói nhiều nữa mà bắt ép hôn lên môi cậu, điền cuồng cắn mút đôi môi tội nghiệp. Chương Hạo bị Thành Hàn Bân mạnh mẽ cường bạo như vậy cũng chẳng chịu yếu thế mà cố gắng đẩy anh ra nhưng không hề ăn thua. Thấy Chương Hạo chống cự kịch liệt như vậy, Thành Hàn Bân nhanh chóng thả tin tức tố để áp chế cậu lại, khiến cậu trở nên ngoan ngoãn hơn. Chương Hạo vùng vẫy trong vô vọng, mùi bạc hà vây quanh áp chế khiến cậu không thể nào chống cự chỉ có thể thuận theo ý anh.

"Hức" - Chương Hạo ấm ức nấc lên giữa nụ hôn, hai tay vò chặt vạt áo bệnh nhân của bản thân đến nhăn nhó.

"Chương Hạo, xin lỗi em, đừng khóc nữa" - Nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Chương Hạo, Thành Hàn Bân vội vã buông cậu ra mà giúp cậu lau nước mắt. Nhìn Chương Hạo ủy khuất như vậy thật khiến anh có chút đau lòng.

"Anh tha cho em, hức, không được sao? Sao lúc nào, lúc nào cũng phải bắt em chứng kiến những cảnh đó chứ?" - Được Thành Hàn Bân dỗ dành, Chương Hạo càng được nước khóc to hơn nhằm muốn giải tỏa mọi ấm ức bao lâu nay. Cậu biết cậu chỉ là tình nhân, không có tư cách để ghen tuông, nhưng cậu vẫn không nhịn được khó chịu khi thấy anh thân mật với người khác.

"Hạo nín đi nào, đừng khóc nữa" - Thành Hàn Bân ngồi xuống giường ôm lấy Chương Hạo vào lòng mà dỗ dành.

"Buông em ra đi, thà là anh bỏ em, còn hơn là bắt em nhìn anh thân mật với người khác. Em biết em không xứng với anh, nhưng mà thích một người thì sai sao? Sao thích anh lại khiến em đau như thế chứ?" - Dù gì Thành Hàn Bân cũng đã biết cậu thích anh rồi, bây giờ cậu không muốn giữ thể diện gì nữa, Chương Hạo lúc này chỉ muốn khóc một lần cho thỏa nỗi lòng, muốn được lần cuối cảm nhận vòng tay của anh.

"Đừng khóc nữa, anh đau lòng" - Thành Hàn Bân vuốt ve mái tóc mềm mượt của Chương Hạo, mong có thể dỗ dành được cậu.

"Tại sao chứ, tại sao yêu anh lại đau đến thế?" - Chương Hạo vòng tay ôm lấy eo Chương Hạo, cả gương mặt chôn vào trong hõm cổ anh, nước mắt lăn dài. Cho cậu ích kỷ lần này thôi, để cho cậu ôm anh một lần cho thỏa nỗi lòng, biết đâu sau này cậu sẽ không còn được tận hưởng vòng tay ấm áp này nữa.

Câu hỏi vừa rồi thành công khiến cho Thành Hàn Bân cứng họng, anh không biết đáp lại Chương Hạo như thế nào chỉ có thể ngồi yên để cho cậu ôm lấy. Chương Hạo ngồi trong lòng Thành Hàn Bân khóc nháo một trận thật lâu, cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào không hay. Thấy Chương Hạo đã ngủ say trong lòng mình, Thành Hàn Bân thầm cười khổ một tiếng rồi đỡ cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, khẽ hôn một cái lên trán cậu rồi ngồi một bên ngây ngẩn ngắm nhìn Chương Hạo đang say ngủ. Tuy lúc đầu anh để ý tới Chương Hạo duy nhất chủ yếu vì chuyện đó nhưng từ khi ở bên cạnh cậu anh đã có rất nhiều thay đổi, thường xuyên đến nhà cậu chỉ để cùng cậu dùng một bữa cơm, sẵn lòng đợi chờ một ai đó, thấy cậu vui bất giác lại vui theo, và đặc biệt anh rất sợ nhìn thấy Chương Hạo khóc. Thích Chương Hạo, đó là điều mà Thành Hàn Bân chưa từng ngờ đến. Nhưng nếu đã biết tình cảm của mình ra sao, Thành Hàn Bân sẽ nắm chặt lấy tay của Chương Hạo, sẽ không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro