Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

"Tiểu Hạo, hôm nay em có nghe được tin chấn động gì chưa?" - Cô gái trẻ ấy hồ hởi hỏi thăm Chương Hạo.

"Chuyện gì ạ?" - Chương Hạo nhắm mắt ngồi yên cho chị gái chuẩn bị giúp, đôi môi mấp máy đáp lại.

"Còn chuyện gì nữa, Thành tổng nhà mình sắp đính hôn đó" - Cô gái tỏ vẻ như đạt được thành tựu, vui vẻ kể ra tin tức mà mình hóng được.

"T-thật ạ?" - Chương Hạo mới đầu định nhắm mắt ngủ một chút nhưng nghe được tin tức động trời này thì lập tức mở to mắt nhìn chị makeup. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Thật chứ, còn mới vừa tổ chức vào hôm nay nè. Mà công nhận hai người đó xứng đôi thật, alpha thì mạnh mẽ quyến rũ, omega lại nhu mì hiền dịu tựa như nước mùa thu. Hai người đó sánh vai với nhau thật đẹp biết mấy" - Có người quan tâm cùng đề tài, cô nàng makeup lại được dịp hồ hởi trò chuyện.

"Thì ra là vậy" - Chương Hạo mím môi, tâm trạng bất chợt chùn xuống. Tên lăng nhăng đó thế mà lại đi đính hôn rồi, vậy là sau này cậu không còn cơ hội được anh ôm vào lòng rồi, sẽ không còn những lúc mệt mỏi trở về nhà thì bắt gặp một người đang chờ cậu về.

Lần đầu gặp nhau là do trời định, quấn chặt lấy nhau là bởi vì Thành Hàn Bân kiếm cớ, nhưng cuối cùng mối quan hệ này cũng là do chính anh cắt đứt. Tuy thời gian ở cạnh nhau không dài nhưng mang lại cho Chương Hạo rất nhiều cảm xúc. Ban đầu là do Thành Hàn Bân ép buộc Chương Hạo bên cạnh nhưng thời gian vừa qua anh đối xử rất tốt đối với cậu, rất quan tâm, rất chiều chuộng, đôi khi có hơi đáng ghét nhưng tóm lại vẫn tốt hơn so với những người khác. Thời gian vừa qua đã khiến Chương Hạo cảm nhận được rất nhiều cái gọi là lần đầu, lần đầu được người khác hôn, lần đầu được âu yếm, lần đầu được một người khác quan tâm ngoài mẹ. Thành Hàn Bân vô tình xuất hiện, vô tình bắt đầu câu chuyện của hai người và cũng đã vô tình cướp mất trái tim Chương Hạo mất rồi.

Suốt cả buổi chụp hình Chương Hạo không có cách nào tập trung tinh thần vào công việc, cả buổi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến hết lần này đến lần khác nhắc nhở. Vì không thể tập trung nên buổi chụp hình kéo dài đến tối muộn mới kết thúc. Chương Hạo thất thểu đi ra xe, được Kim Địa Hùng đưa về. Suốt dọc đường Kim Địa Hùng không ngừng liến thoắng liệt kê cho cậu về lịch trình ngày mai nhưng không một chữ nào có thể lọt vào tai cậu, hiện giờ trong đầu Chương Hạo chỉ bận suy nghĩ về việc Thành Hàn Bân đính hôn.

Đứng trước cửa nhà, Chương Hạo chần chừ một lúc lâu mà không dám mở cửa căn hộ ra. Chương Hạo sợ rằng một khi mở cửa ra, sẽ không thấy được người nào đó thường hay đợi cậu sẵn ở nhà, thay vào đó chỉ là một căn phòng lặng im chìm vào bóng tối. Chần chừ do dự mãi, cuối cùng Chương Hạo cũng thu hết can đảm mà mở cửa ra. Đúng như những gì Chương Hạo lo sợ, cánh cửa vừa mở, một màn đêm bao trùm đập thẳng vào mắt cậu khiến tâm trạng của cậu đã tệ nay càng tệ hơn. Bỗng dưng thật muốn khóc quá, nhưng khóc rồi liệu có ai sẽ dỗ dành cậu không? Chương Hạo hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh rồi đi vào nhà thả đồ đạc lên ghế sô pha, rồi không biết lấy đâu ra một ý nghĩ điên rồ mà mở điện thoại lên tìm kiếm về tin tức Thành Hàn Bân đính hôn. Vừa tra thử, hàng loạt bài báo đều được gợi ý với những tiêu đề nổi bật. Không ngờ rằng việc Thành Hàn Bân đính hôn lại thu hút mạng xã hội đến vậy! Mà nhiều người lại khen rằng bọn họ thật xứng đôi vừa lứa, là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng sự thật quả là như vậy, Chương Hạo chẳng có gì có thể sánh lại với cô gái omega kia cả, nhan sắc cậu chỉ ở mức ổn, gia thế không có, tính tình lại lúc ẩm lúc ương, chẳng biết chiều theo kiểu gì thì lấy gì so với người khác chứ?

--------------------------------

Hôm nay trăng không thanh, gió không mát, lại có một người đang đau khổ vì tình đang ngồi một mình ngắm vầng trăng mờ mịt kia. Trông nó thật giống mối quan hệ của hai người, tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại như lạc vào màn sương mờ mịt. Chương Hạo ngồi một mình ngoài ban công, một mình uống hết ly này đến ly khác, dòng lệ trên khóe mắt không ngừng tuông rơi. Không phải là Chương Hạo chưa từng nghĩ đến việc hai người sẽ có ngày này, không phải cậu chưa từng cố gắng muốn gạt bỏ thứ tình cảm không nên có này mà là mỗi khi cậu muốn nhích xa ra một chút thì Thành Hàn Bân lại vô tình đến gần cậu thêm một tí. Mối quan hệ mập mờ không rõ này, tưởng chừng chẳng là gì nhưng lại vô tình khiến Chương Hạo không có cách nào dứt ra. Chương Hạo từ chiều đã không ăn gì, để bụng đói meo mà uống không biết bao nhiêu là rượu, thế nên là không lâu sau đó cậu đã say đến nỗi không cách nào làm chủ được hành vi của mình mà nhấc máy lên gọi cho người mà mình muốn gặp nhất lúc này.

"Này, anh thật sự sẽ kết hôn sao?" - Giọng Chương Hạo vừa nhè nhè vừa khàn do nãy giờ khóc khá lâu cộng thêm với việc uống rượu đến say xỉn.

"Em uống rượu sao?" - Thành Hàn Bân bên kia đầu dây khẽ nhíu mày, Chương Hạo sao lại không biết để ý mà uống đến say thế?

"Không cần anh quản, em hỏi anh, anh thật sự định cưới cô ấy sao?" - Hỏi đến đây, nước mắt Chương Hạo lại bắt đầu rơi xuống nhiều hơn.

"Chuyện đó em quan tâm làm gì?" - Chuyện bị ép đính hôn đã khiến Thành Hàn Bân đau đầu lắm rồi, ấy thế mà Chương Hạo lại không biết làm sao lại gây loạn cho anh nữa.

"Thành Hàn Bân, hức, anh đã không thích em thì, hức, cớ gì phải khiến em thích anh cơ chứ? Hức, không phải em chưa từng nghĩ đến việc ngừng thích anh, hức, nhưng mà, nhưng mà mỗi lần em muốn tạo khoảng cách, hức, thì anh lại tiến lên phá vỡ nó. Nói đi, anh muốn em phải thế nào đây?" - Chương Hạo say rồi, cậu không thể nào khống chế được cảm xúc nữa, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng đều muốn giải bày hết tất cả ngay lúc này.

"Chương Hạo, em biết em đang nói cái gì không?" - Thành Hàn Bân như không tin vào tai mình mà hỏi lại, có phải Chương Hạo say rồi nên nói bậy không?

"Sau này anh là của người khác rồi, hức, nên là đừng khiến em thích anh nữa được không?" - Chương Hạo đưa tay lau đi những giọt nước mắt ương bướng cứ chảy xuống mãi không chịu ngưng.

"..." - Lần này Thành Hàn Bân thật sự đã nghe rõ, ấy thế mà cậu nhóc đó lại nói thích anh. Tuy là lời nói trong lúc say không biết là thật hay giả nhưng lại khiến trái tim anh có chút ngứa ngáy, rất khác so với những lời nói yêu sáo rỗng của những người trước kia.

"Anh nghe có rõ không? Em không muốn thích anh nữa đâu! Thích có mỗi anh thôi nhưng tim mệt lắm, lại đau nữa" - Chương Hạo hít hít mũi, tay xoa xoa vùng bụng có chút đau của mình.

"Nếu tôi cố tình?" - Thành Hàn Bân bỗng dưng nổi lên ý định muốn trêu chọc cậu một tí.

"Không thèm, sau này sẽ không... aa" - Từng cơn đau quặng thắt dưới bụng truyền lên khiến Chương Hạo nhịn không được xuýt xoa một tiếng.

"Em bị sao đấy?" - Nghe giọng Chương Hạo có hơi lạ, Thành Hàn Bân không khỏi lo lắng mà hỏi hang.

"Ưm, đau" - Bụng đau quá, đau đến độ Chương Hạo buông điện thoại xuống mà dùng cả hai tay ôm lấy bụng, mong có thể kiềm lại cơn đau đó.

"Nè, em đang ở đâu? Có sao không?" - Đầu dây bên kia truyền đến toàn là tiếng rên rỉ vì đau của Chương Hạo khiến Thành Hàn Bân không khỏi lo lắng mà có chút gấp gáp hỏi hang.

Nhưng mà không có ai đáp lại Thành Hàn Bân cả, chỉ có tiếng rên rỉ vì đau của cậu cứ từng tiếng, từng tiếng một truyền qua điện thoại. Thành Hàn Bân lo lắng không biết Chương Hạo đang ở đâu, sốt sắn một lúc đành cầm chìa khóa xe chạy sang nhà cậu tìm thử xem sao.

--------------------------------

Đến căn hộ quen thuộc, Thành Hàn Bân vội vàng nhập mật khẩu rồi xông vào trong. Cửa vừa mở, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Thành Hàn Bân khiến anh không khỏi nhăn mặt. Rốt cuộc Chương Hạo đã uống bao nhiêu rồi? Không có thời gian nghĩ nhiều, Thành Hàn Bân nhanh chóng đi xung quanh tìm Chương Hạo, vừa đi vào liền thấy cánh cửa dẫn ra ban công được mở, nơi đó có một thân ảnh yếu ớt đang co ro ôm chặt lấy bụng.

"Chương Hạo, em bị sao thế?" - Thành Hàn Bân hốt hoảng nhanh chóng chạy đến đỡ Chương Hạo dậy thì phát hiện cậu một thân toàn mồ hôi lạnh, gương mặt đã tái nhợt vì đau.

"Bụng em, bụng em đau" - Nghe có người gọi, Chương Hạo mơ màng, thều thào đáp lại.

"Tôi đưa em đi bệnh viện" - Nhìn tình hình hiện tại của Chương Hạo có vẻ nghiêm trọng, Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều mà bế cậu lên, đi thẳng xuống xe rồi đưa đi bệnh viện.

Thành Hàn Bân phóng xe thật nhanh trên con đường vắng, cố hết gắng hết sức để đưa Chương Hạo đến bệnh viện nhanh nhất. Đến trước cổng bệnh viện, Thành Hàn Bân ngang ngược mà đậu xe chắn ngang lối ra vào rồi xuống xe bế Chương Hạo đi vào, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu. Chương Hạo nằm trên tay anh không biết đã ngất từ khi nào, cơ thể xụi lơ trong vòng tay anh. Thấy có người gặp nguy kịch, y tá cũng rất nhanh hiểu được tình hình mà đẩy băng ca đến cho Chương Hạo đặt cậu lên đó rồi nhanh chóng đưa Chương Hạo vào phòng cấp cứu. Chương Hạo được đưa vào trong phòng, bác sĩ cũng được gọi đến nhanh chóng, người không phận sự như Thành Hàn Bân không thể vào cùng, chỉ có thể ở bên ngoài đợi.

Một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, Chương Hạo được y tá đẩy đến phòng bệnh nằm dưỡng sức. Thành Hàn Bân định đi theo nhưng bị bác sĩ giữ lại để trao đồi tình hình.

"Cậu ấy dạ dày yếu lại uống quá nhiều cồn nên mới xảy ra sự việc này, hiện tại đã rửa sạch ruột nên không còn vấn đề gì nữa. Với lại vừa mới mang thai được 2 tháng, cơ thể còn yếu nên người nhà chú ý chăm sóc kỹ hơn, tránh để sự việc này xảy ra lần nữa. Còn bây giờ anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi" - Bác sĩ cầm bản ghi chép báo cáo lại tình hình cho người nhà bệnh nhân rồi mau chóng rời đi để lại Thành Hàn Bân còn thẩn thờ đứng chôn chân tại chỗ.

Thành Hàn Bân dường như không tiếp thu được thông tin vừa rồi. Chương Hạo hiện đang có thai sao? Lần trước đã ngừa rồi, ấy thế mà vẫn có sao?

————————————-

Hôm nay bù chương này cho mấy bồ nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro