Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Sáng ngày hôm sau, Chương Hạo mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu, hình như ngày hôm qua cậu uống hơi nhiều nên đầu vừa đau mà cổ họng lại có chút đau rát. Chuyện ngày hôm qua lần lượt chạy ngang trong đầu Chương Hạo, sao hôm qua cậu có thể chạy đi đến trước mặt Thành Hàn Bân khóc lóc như vậy chứ? Thật quá mất mặt! Chương Hạo ngồi trên giường vò đầu bức tóc, sau này cậu phải đối mặt với Thành Hàn Bân kiểu gì đây? Thật là tự tìm đường chết mà!

"Dậy rồi sao?" - Thành Hàn Bân từ nhà tắm đi ra, đúng lúc bắt gặp Chương Hạo đang ngồi trên giường làm những hành động kì lạ, hẳn là cậu đã nhớ lại chuyện ngày hôm qua nhỉ.

"Anh, anh chưa đi à?" - Chương Hạo mãi chìm đắm trong dòng kí ức đáng xấu hổ của mình không để ý có người đi ra, đến lúc anh lên tiếng thì bị anh dọa cho giật mình.

"Vẫn còn sớm" - Thành Hàn Bân ngước lên nhìn đồng hồ treo trên góc tường đang điểm lúc 6h30, thời gian vẫn còn rất sớm.

"À, vậy à? Tôi đi làm vệ sinh trước đã" - Chương Hạo gãi gãi vành tai đã ửng đỏ của mình, muốn trốn tránh anh nên tìm cách lãng tránh.

"Khoan đã! Ngồi xuống một tí đi" - Thấy Chương Hạo có ý định bỏ chạy, Thành Hàn Bân đi đến ấn vai cậu ngồi xuống giường lại, không cho cậu chạy đi.

"Có, có chuyện gì nữa sao?" - Chương Hạo tròn mắt ngước nhìn Thành Hàn Bân. Ai da, cậu đã ngượng muốn chết rồi mà còn bắt cậu mặt đối mặt với anh kiểu này nữa sao?

"Nhớ ra rồi sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo đang ngại ngùng ngồi trước mặt. Cậu nhóc này sao lúc say và lúc tỉnh lại khác nhau thế này? Hôm qua không phải khóc sướt mướt không cho anh đi sao, thế mà hôm nay lại tìm đủ cách để chạy trốn.

"Chuyện, chuyện hôm qua là do tôi say thôi, anh đừng có mà tưởng bở" - Bị nói trúng tim đen, Chương Hạo lắp bắp cố gặng biện minh cho hành động của mình.

"Có mỗi em nghĩ nhiều thôi! Nào, há miệng ra đi" - Thành Hàn Bân bật cười, lúc say mít ướt bao nhiêu thì lúc tỉnh lại đanh đá bấy nhiêu, thật không biết nên làm sao với cậu mà.

"Há miệng để làm gì?" - Chương Hạo đang tìm cách biện hộ cho câu sau thì đột nhiên Thành Hàn Bân lại đưa ra yêu cầu khó hiểu như vậy, cậu ù ù cạc cạc hỏi lại một lần nữa.

"Tôi bảo em há miệng thì cứ há miệng ra đi" - Thành Hàn Bân gỡ một viên thuốc ra cầm sẵn trong tay, đợi Chương Hạo làm theo lời mình.

Tuy Chương Hạo không hiểu rốt cuộc Thành Hàn Bân muốn làm cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, thấy cậu vừa há miệng, anh nhanh tay đút viên thuốc vào miệng cậu.

"Anh bị điên à? Mới sáng sớm mà đã đút cái thuốc gì đáng nghét vào miệng tôi thế?" - Mặt Chương Hạo nhăn nhúm vì đắng, chụp vội ly nước Thành Hàn Bân đưa đến uống một hơi.

"Còn không phải do em à? Em đột nhiên giữ tôi lại như thế làm tôi trở tay không kịp" - Thành Hàn Bân bất lực mỉm cười nhìn Chương Hạo cả mặt nhăn nhó đến đáng thương nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu một cái. Dù gì cũng phải phòng ngừa một chút, để Chương Hạo chịu thiệt vậy.

"Muốn gì thì nói thẳng đi, anh đột nhiên nhét thuốc vào miệng tôi, đắng muốn chết" - Chương Hạo chun mũi làm mặt xấu, giả vờ ghét bỏ xoay mặt đi chỗ khác.

"Hôm nay em ở nhà nghỉ một hôm đi. Sắp tới ngày thu âm rồi, nhớ giữ cổ họng của mình, đừng có mà hở ra là uống rượu với bia nữa" - Thấy không còn sớm, Thành Hàn Bân dặn dò Chương Hạo vài câu, còn lợi dụng cơ hội xoay đầu cậu sang hôn một cái lên môi cậu rồi mới rời đi.

"Còn không phải tại anh" - Chương Hạo chun mũi nói lí nhí trong miệng không để Thành Hàn Bân nghe thấy.

Thành Hàn Bân đi rồi, Chương Hạo thu lại dáng vẻ xù lông lúc nãy, thở dài một hơi. Người ta thể hiện rõ ràng như vậy, không có một chút ý tứ muốn dây dưa, rốt cuộc mày còn gì mà phải lưu luyến chứ? Sờ lên vết thương vừa đóng vảy trên cổ, nơi đó bây giờ vẫn còn hơi nhói, may mà Thành Hàn Bân chỉ đánh dấu tạm thời thôi. Coi như tên lăng nhăng này cũng không mất nhân tính mà đánh dấu Chương Hạo đi! Do tác dụng của bia nên đầu cậu vẫn còn đau, Chương Hạo mệt mỏi nằm trở lại giường đánh thêm một giấc. Bây giờ việc tốt nhất cậu nên làm đó chính là giữ sức khỏe thật tốt cho đến lần ra album sắp tới, còn những việc khác, Chương Hạo thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Dù gì giữa hai người chỉ là giao dịch cả hai cùng có lợi, vậy Chương Hạo còn điều gì mà phải trông chờ chứ? Kết quả không phải đang nằm ở trước mắt cậu sao?

--------------------------------

Được đặc cách nghỉ ở nhà, Chương Hạo thoải mái nằm ngủ đến tận chiều Kim Địa Hùng gọi điện thoại hỏi thăm mới chịu tỉnh dậy. Chương Hạo ngồi dậy vươn vai một cái cho thoải mái rồi cậu đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa một lượt. Từ chiều hôm qua đến giờ trong bụng Chương Hạo không có gì ngoại trừ đống bia cậu nốc thì chẳng có thứ gì được gọi là đồ ăn cả, hiện giờ bụng cậu đã âm ỉ đau rồi. Chương Hạo xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, cố gắng vệ sinh thân thể nhanh một chút để đi kiếm ít đồ ăn lấp đầy bụng mình. Tắm rửa một lượt, thay ra bộ đồ thoải mái, Chương Hạo lấy khẩu trang đeo vào rồi rảo bước đi ra ngoài mua đồ ăn. Nói thật thì Chương Hạo cũng lười đi xa để mua đồ ăn nên chỉ tấp vào một cửa hàng tiện lợi trong khu đó mua vài ly mì cùng xúc xích, sau đó ghé ngang quán trà mua một ly trà sữa rồi trở về phòng.

Trở về phòng, bày đồ ra úp một tô mì rồi Chương Hạo vui vẻ đi ra sô pha vừa ăn mỳ vừa xem phim ma. Được ở nhà, có mỳ tôm, có trà sữa, lại còn có phim hay thì còn gì bằng, chỉ đơn giản như thế đã khiến cho Chương Hạo vui vẻ không ít. Bộ phim Chương Hạo đang coi là một bộ phim ma Nhật Bản rất hay, nó cuốn hút đến độ cậu cứ nhìn chăm chăm vào TV mà không để ý cánh cửa nhà bị người khác mở ra từ lúc nào.

"Tôi cho em ở nhà là để em ngồi ăn mấy cái này đó à?" - Thành Hàn Bân từ bên ngoài đi vào, nghe căn phòng tràn ngập mùi mỳ gói mà không khỏi nhăn mũi.

"Trời má hết hồn" - Chương Hạo đang hết sức tập trung xem con ma đang bò ra từ màn hình TV thì bỗng nhiên đằng sau lưng có tiếng nói vang lên làm cậu không khỏi giật mình. "Ơ kìa, lại sang đây làm gì? Nhiều mỹ nhân thế mà cứ tạt sang nhà tôi là sao?"

"Sáng giờ em ở nhà làm cái gì mà giờ này lại ăn mấy thứ như này?" - Thành Hàn Bân nghiêm mặt nhìn Chương Hạo nãy giờ đang làm mấy trò con bò trên ghế sô pha.

"Ở nhà thì ngủ chứ làm cái gì, chứ hơi đâu đi hôn gái như anh" - Chương Hạo vuốt vuốt ngực bình tâm lại, sau khi thu lại hết được hồn phách thì lại tiếp tục ăn mỳ.

"Em còn nhớ em là ca sĩ không? Ăn những thứ này không tốt cho cổ họng với lại khiến em tăng cân" - Thành Hàn Bân lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, vươn tay giật lấy tô mỳ trên tay cậu xuống không cho ăn nữa.

"Ăn có một bữa cũng chẳng chết ai, với lại anh nhìn tôi chưa đủ ốm hay sao mà còn sợ mập?" - Chương Hạo bĩu môi, không cho cậu ăn mỳ thì thôi, cậu uống trà sữa cũng đủ no rồi.

"Tôi nói không được là không được" - Thành Hàn Bân lần nữa giật mất ly trà sữa trên tay Chương Hạo xuống.

"Nè, anh đừng có mà quá đáng!" - Chương Hạo dậm chân tức giận, đang yên đang lành tự nhiên qua đây rồi cấm cậu không được ăn cái này rồi đến cái kia là sao?

Chương Hạo rướn người qua muốn giật lại ly trà sữa nhưng mà tay Thành Hàn Bân dài quá, cậu với cỡ nào cùng không tới. Chương Hạo càng vươn đến, Thành Hàn Bân càng đưa tay ra xa không cho cậu lấy, một người muốn lấy một người thì trêu chọc ngăn lại, cuối cùng Chương Hạo hụt chân nằm ngã đè lên người Thành Hàn Bân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quên cả mục đích ban đầu, Chương Hạo thì bối rồi không biết nên làm gì, chỉ biết nằm yên bất động trên người Thành Hàn Bân. Vẻ mặt ngây ngốc của Chương Hạo trông rất đáng yêu, Thành Hàn Bân bỗng mỉm cười một cái rồi kéo gáy cậu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Thịch, tim của Chương Hạo dường như bay khỏi lồng ngực mất rồi! Nụ cười vừa rồi của Thành Hàn Bân thật đẹp, lúc anh cười trông rất đẹp, đẹp hơn cả lúc anh nghiêm mặt nữa. Chương Hạo ngẩn ngơ để mặc cho Thành Hàn Bân hôn mình, đến lúc sắp bị anh cướp hết dưỡng khí thì mới bừng tỉnh muốn đẩy anh ra.

"Tôi đẹp lắm sao? Sao nhìn tôi đến ngây người thế?" - Thành Hàn Bân nhéo má cậu một cái, cặp má trắng trắng tròn tròn này khi nhéo thật đã tay quá đi mất.

"Xấu muốn chết!" - Chương Hạo ghét bỏ ngồi dậy, giật lại ly trà sữa của mình uống cho hạ hỏa.

Nhìn cậu nhóc đang phì phì uống trà sữa bên cạnh, rõ ràng là rất thích ngắm gương mặt của anh thế mà lần nào cũng chối bay chối biến. Thành Hàn Bân xoa đầu Chương Hạo một cái rồi cầm điện thoại lên làm cái gì đó, sau đó thì đi vào nhà tắm tẩy rửa. Đợi Thành Hàn Bân tắm xong, vừa vặn đồ ăn anh đặt về cũng giao đến, anh xuống lấy đồ ăn rồi đặt lên bàn bảo Chương Hạo ăn thêm.

"No rồi, không muốn ăn nữa" - Nhìn phần cơm với gà quay trên bàn thật sự ngon nhưng mà Chương Hạo no rồi không muốn ăn nữa.

"Một là em ăn, hai là ngày mai tôi bảo Địa Hùng cho em nhịn trà sữa một tháng" - Thành Hàn Bân điềm tĩnh bày đồ ăn ra trên bàn.

"Đồ ác độc" - Chương Hạo phồng má nhìn Thành Hàn Bân đang thản nhiên ngồi bên cạnh, ấm ức cầm phần cơm lên ăn tiếp. Không phải vì trà sữa, tôi sẽ không nể mặt cái tên lăng nhăng nhà anh!

"Thấy ai ác độc mà đẹp trai như tôi không?" - Thành Hàn Bân nhếch môi mỉm cười, ngước lên nhìn chằm chằm Chương Hạo, anh biết khi nhìn cậu kiểu này, thế nào cậu cũng bối rối mắng anh cho xem.

"Xấu gần chết" - Chương Hạo xoay mặt đi chỗ khác cố gắng ăn phần cơm của mình, đừng tưởng đẹp trai thì có thể lấy khuôn mặt đó dụ dỗ cậu mãi nhé!

Một người cắn răng nghe lời ăn cơm, người còn lại từ tốn dùng cơm cùng, thỏa mãn nhìn người kia nghe lời mình. Cứ thế một buổi tối bình yên lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro