Chương 10:
Chương Hạo bảo đi lấy trà sữa nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu trở lại, Kim Địa Hùng lo lắng gọi điện hỏi thăm thì cậu bảo mệt nên về nhà trước rồi. Chương Hạo nói vậy rồi nên Kim Địa Hùng không thể nói gì hơn, chỉ dặn dò đôi ba câu giữ sức khỏe rồi tắt máy. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Kim Địa Hùng, Chương Hạo cũng tắt nguồn điện thoại rồi đi dạo xung quanh. Vì Chương Hạo cũng chỉ mới nổi tiếng nên độ nhận diện không cao, cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo hoodie, đeo khẩu trang che nửa mặt rồi đi ra ngoài. Ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, sau đó Chương Hạo đi đến công viên nhỏ cạnh bở sông, tìm một góc khuất lẳng lặng ngồi một mình.
Chương Hạo chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cậu phải chứng kiến một cảnh tượng như vậy, những tưởng là những ngày vừa rồi anh ta không đến vì không muốn làm phiền cậu, ấy thế mà lại không phải, anh ta chính là đi tìm người khác. Sớm biết mối quan hệ này chợt đến cũng chợt đi, nhưng đến khi đối diện mới biết nó khó chịu đến chừng nào. Rõ ràng là chẳng từng thích Thành Hàn Bân, vậy tại sao cậu phải đau lòng khi thấy anh ta hôn người khác? Sớm biết hai người sẽ sớm rời nhau, nhưng khi xa nhau lại thấy nhớ? Chương Hạo, mày bị cái gì thế? Không lẽ mày lại ngu ngốc đem trái tim giao cho người ta rồi? Chuyện thật nực cười, Chương Hạo thế mà lại đem lòng đi yêu một tên chỉ muốn có thân thể của cậu! Câu chuyện thật nực cười, nực cười đến mức hai mắt Chương Hạo đã nhòe đi từ lúc nào không hay. Chuyện này cậu nhất định phải quên, tình cảm này sẽ chẳng đến đâu, cậu phải chôn vùi nó càng sớm càng tốt. Chương Hạo vừa khóc, vừa uống hết lon này đến lon khác, cậu muốn bản thân mình quên đi, muốn quên đi đoạn tình cảm này.
Buổi tối sau khi tan làm, bỗng nhiên Thành Hàn Bân nhớ đến căn nhà đã lâu mình không ghé qua, anh cảm thấy có chút nhớ cậu nhóc bên ngôi nhà đó nên ghé xem thử. Nhưng khi đến nhà, nhập mật khẩu đi vào thì Thành Hàn Bân thấy căn nhà tối thui không một ánh đèn. Đi vòng quanh hết căn nhà vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào báo rằng Chương Hạo đã từng trở về, Thành Hàn Bân nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho quản lí Kim thì nhận được tin Chương Hạo xin nghỉ về nhà sớm từ chiều. Thành Hàn Bân khó chịu cau chặt chân mày, xin về từ chiều mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ở nhà là sao? Thành Hàn Bân tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Chương Hạo nhưng hết lần này đến lần khác đều không bắt máy. Chết tiệt! Chương Hạo đi đâu mà lại khóa máy cơ chứ?
--------------------------------
Hơn 10h tối, Chương Hạo mới ão não lê thân thể mệt mỏi trở về căn hộ. Khóc cũng đã khóc rồi, từ bỏ cũng đã quyết định từ bỏ rồi, hiện tại đã không còn gặp nhau thì thật tốt, cậu nên tận dụng cơ hội này để quên đi anh. Chương Hạo như cũ nhập mật khẩu rồi không thèm mở đèn mà đi thẳng về phòng, không để ý có một bóng người đang ngồi đợi cậu ở sô pha.
"Em đi đâu giờ này mới về?" - Thành Hàn Bân định để yên xem Chương Hạo sẽ phản ứng thế nào, nhưng lại không ngờ đến cậu sẽ bơ anh như vậy. Kiềm nén cơn tức giận, Thành Hàn Bân lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu.
"Anh sao lại đến đây?" - Chương Hạo đang đi thì giật mình, cậu quay lại nhìn thì thấy người mà mình không muốn thấy nhất đang chễnh chệ ngồi ở sô pha.
"Tôi hỏi lại lần nữa, em đi đâu đến giờ mới về?" - Thành Hàn Bân phát cáu vì Chương Hạo không trả lời câu hỏi của anh, anh đứng lên đi lại gần phía Chương Hạo.
"...." - Chương Hạo im lặng không lên tiếng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới nền nhà. Cậu không muốn bản thân phải rơi nước mắt ngay lúc này, cậu không muốn những cố gắng ban nãy tan thành mây khói.
"Chương Hạo, cuối cùng em đã đi đâu?" - Sự im lặng của Chương Hạo càng khiến lửa giận trong lòng Thành Hàn Bân dâng cao, anh mạnh bạo nâng khuôn mặt đang cúi gầm của cậu lên, xem rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại im lặng như thế.
Căn phòng tối đen chỉ có ánh trăng cùng chút ánh đèn đường hắc vào nhưng cũng đủ khiến cho Thành Hàn Bân thấy những giọt nước mắt long lanh chuẩn bị lăn xuống trên khóe mắt Chương Hạo. Những giọt nước mắt ấy làm cho Thành Hàn Bân thoáng bỡ ngỡ, quên đi ý định trước đó của bản thân, anh ngây người cứ thế nhìn Chương Hạo. Rồi bỗng nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cái đầu nhỏ của Chương Hạo cũng chôn vào ngực anh, không lâu sau mảng áo trước ngực anh ướt đẫm vì nước mắt.
"Đừng đi..." - Chương Hạo nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói được hai từ đấy. Rõ ràng cậu đã muốn buông nhưng cuối cùng chính anh lại xuất hiện phá bỏ quyết tâm đó.
"Rốt cuộc có chuyện gì?" - Nhìn Chương Hạo khóc như thế, Thành Hàn Bân cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết đứng yên đó mặc cho cậu ôm. Chương Hạo biến mất từ lúc chiều, ly trà sữa đổ đầy hành lang lúc đó không phải là của cậu chứ?
"Đừng bỏ em đi" - Chương Hạo chợt ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, không để Thành Hàn Bân kịp phản ứng mà nhón chân hôn lên môi anh.
Chương Hạo vụn về gặm lấy môi Thành Hàn Bân mút mát, đầu lưỡi rụt rè vươn lên tìm kiếm lưỡi anh mà quấn lấy. Đã rất lâu rồi, cậu không được ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc từ anh, Chương Hạo không khống chế được mà muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay Chương Hạo bắt đầu sờ loạn trên người Thành Hàn Bân, cậu lần mò đến khóa quần anh muốn mở nó ra.
"Em muốn làm gì?" - Thành Hàn Bân bắt lấy cổ tay đang làm loạn của Chương Hạo, ngăn lại hành động khiêu khích của cậu.
"Em muốn" - Chương Hạo ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Thành Hàn Bân, cơ thể cậu bắt đầu phát tán tin tức tố nhằm muốn dụ dỗ Thành Hàn Bân.
Mùi hoa anh đào thoảng thoảng bên cánh mũi khiêu khích Thành Hàn Bân, anh cố nhịn nhưng càng nhịn Chương Hạo càng phát tán nhiều hơn, mùi hoa anh đào hòa vào một ít men say khiến anh không còn đường nào chống cự lại. Thế là Thành Hàn Bân không nhịn nữa mà bế ngang Chương Hạo đi vào phòng, quăng lên giường. Thành Hàn Bân để Chương Hạo trên giường rồi nhanh chóng thoát bỏ quần áo của cả hai, định cúi xuống áp chế cậu lại thì Chương Hạo lại nhanh chân hơn trèo lên đùi anh ngồi khóa lại.
"Em muốn tự làm" - Chương Hạo ngăn Thành Hàn Bân muốn áp cậu xuống giường, ngồi khóa eo anh lại, còn cố ý dùng mông cọ cọ tạo vật to đùng kia.
Lần đầu tiên thấy Chương Hạo chủ động như vậy thật khiến Thành Hàn Bân có chút bất ngờ, anh thôi không ngăn cản cậu nữa mà để yên coi cậu muốn làm gì. Chương Hạo cảm thấy Thành Hàn Bân đã buông thỏng tay, lúc này cậu mới chịu nới lỏng chân tay ra, bàn tay run rẩy cầm lấy cự vật to lớn của anh vuốt ve. Chương Hạo lần đầu tiên chủ động nên không biết nên làm thế nào, chỉ biết dùng tay vuốt ve cho cự vật của anh đứng thẳng lên sau đó không hề biết tự mở rộng cho mình mà ngồi lên. Đã lâu không làm, huyệt động của Chương Hạo đã đóng chặt lại, huyệt động nhỏ nhắn bị đầu khất to lớn của anh chen vào, cậu đau đớn cắn chặt răng cố gắng nuốt cự vật của anh vào. Thành công nuốt hết cự vật của anh, Chương Hạo lúc này cũng đã đổ hết mồ hôi lạnh, cậu ngồi im trên đó một lúc để thích ứng. Nhưng Thành Hàn Bân thì khác, được huyệt động ấm nóng bao lấy khiến anh không cách nào kiềm được, từ dưới thúc lên khiến Chương Hạo đau đến thở không ra hơi. Mặc dù nhưng Tiêu Văn cắn răng chịu đựng, chấp nhận chịu từng cú thúc của anh. Đưa đẩy một lúc, huyệt động cũng đã tiết ra ít chất dịch bôi trơn giúp Thành Hàn Bân ra vào thuận lợi hơn, lúc này phía dưới cũng đã đỡ đau, khoái cảm từ từ ập đến.
"Ưmmm" - Thành Hàn Bân bỗng dưng đẩy nhanh tốc độ khiến Chương Hạo nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Lúc chiều thấy rồi sao?" - Thành Hàn Bân bỗng nhiên lật người Chương Hạo lại, đặt cậu nằm ở tư thể mông chổng lên cao, cả người anh đè lên người cậu, nơi giao hợp bỗng chốc phải chịu một áp lực lớn.
Đầu óc Chương Hạo quay cuồng vì khoái cảm, lúc này đây cậu chỉ muốn được anh cho nhiều hơn, những chuyện khác cậu không muốn quan tâm nữa. Phía dưới vừa thúc đẩy, phía trên Thành Hàn Bân khẽ liếm quá tuyến thể đang phát ra mùi hương anh đào nồng nặc của cậu, nhịn không được mà cắn nhẹ một cái.
"Ưmm, chỗ đó ngứa, muốn cắn" - Chương Hạo như không khống chế được bản thân, cậu muốn được anh đánh dấu nơi đó.
"Muốn sao?" - Thành Hàn Bân ác ý liếm láp tuyến thể của cậu mà khiêu khích, Chương Hạo bị kích thích ập đến như vậy, phía dưới càng siết chặt anh hơn.
"Muốn" - Chương Hạo hai mắt ngập nước, nghiêng đầu thở dốc.
Thế là Thành Hàn Bân không kiêng nể gì mà há miệng cắn mạnh vào tuyến thể của Chương Hạo một phát, đến khi vùng gáy cậu hiện lên sắc đỏ của máu thì mới buông. Vùng da sau gáy bị Thành Hàn Bân cắn vừa ngứa vừa đau, cơ thể Chương Hạo lại nhịn không được mà tiết ra càng nhiều tin tức tố. Mùi hương ve vãn cánh mũi, phía dưới vô tình siết chặt kích thích Thành Hàn Bân gần như là cực hạn, anh nóng nảy xoay người Chương Hạo lại bắt đầu luật động mạnh hơn. Chương Hạo bị anh lật qua lật lại như chong chóng nhưng chỉ biết thuận theo Thành Hàn Bân, hai chân càng mở rộng để cho anh dễ tiến vào. Thành Hàn Bân điên cuồng ra vào bên trong người Chương Hạo, cho đến lúc cực hạn định rút ra thì bồng nhiên cậu vòng chân khóa chặt eo anh lại không cho đi. Thành Hàn Bân trở tay không kịp mà bắn thẳng vào trong người Chương Hạo.
"Em làm cái gì vậy?" - Thành Hàn Bân nặng nề thở, nhìn Chương Hạo cũng đang nằm dưới thân mình thở gấp.
"Không cho anh đi, em muốn nữa" - Chương Hạo vòng tay kéo Thành Hàn Bân xuống bắt đầu một nụ hôn, phía dưới vừa siết chặt lại giãn ra, eo nhỏ ngọ nguậy kích thích Thành Hàn Bân.
Thế là Chương Hạo thành công kích thích Thành Hàn Bân một lần nữa, cậu bị anh lăn qua lăn lại đến tận khuya mới chịu buông tha. Dù không muốn buông nhưng lúc này Chương Hạo không còn chút sức lực nào, chỉ đành nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro