Chương 1:
Chương Hạo năm nay vừa tròn 20 tuổi, cậu là một chàng sinh viên vô cùng nổi tiếng tại trường Đại học Bắc Kinh của ngành địa chất. Chương Hạo không những sỡ hữu vẻ ngoài vô cùng hút mắt, là một hình mẫu omega mà mọi người yêu thích, Chương Hạo còn sỡ hữu một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào có thể đốn ngã trái tim mọi người bất cứ lúc nào. Vì có khiếu ở mảng nghệ thuật nên Chương Hạo thường xuyên được trường mời diễn trong các sự kiện tại trường. Cũng nhờ như vậy mà Chương Hạo được các công ty giải trí tìm kiếm, mời gọi gia nhập làm thực tập sinh. Chương Hạo cũng rất yêu thích việc ca hát nên vừa nhận được lời mời từ các công ty lớn như thế khiến cậu không khỏi kinh hỉ, chọn qua chọn lại, cuối cùng Chương Hạo lựa chọn sẽ đầu quân cho công ty giải trí Thành thị. Nghe nói công ty giải trí Thành thị rất có tiếng ở trong ngành giải trí, mà ở trong đó lại có rất nhiều nghệ sĩ mà cậu yêu thích. Có được cơ hội tốt như vậy, Chương Hạo đâu thể nào dễ dàng bỏ qua vậy được, cậu phải nắm thật chắc cơ hội lần này!
--------------------------------
Thành Hàn Bân năm nay vừa 25 tuổi, anh chính là con trai một của chủ tịch tập đoàn Thành thị - Thành Quân. Thành Hàn Bân vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, gia thế lại khủng, anh chính là một alpha mà tất cả omega, thậm chí là các beta luôn mong muốn có thể một lần leo lên giường của anh. Thành Hàn Bân từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng nên bản tính có phần cao ngạo, không coi ai ra gì, đối với chuyện giường chiếu cũng thế, anh qua lại với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ để một ai vào trong mắt cả. Nhưng có ai dám lên tiếng với sự tuyệt tình của Thành Hàn Bân không? Đương nhiên là không vì chẳng ai muốn tự chuốt phiền phức vào bản thân cả, Thành Hàn Bân chính là loại người khi cần thì gọi đến nhưng khi không cần nữa sẽ nhẫn tâm vứt bỏ.
Hôm nay vẫn như thường ngày, Thành Hàn Bân vẫn như cũ mà đi đến công ty làm việc, nghe trợ lý báo cáo rằng sẽ có đợt tuyển thực tập sinh mới, ba Thành bảo đến khảo sát nên Thành Hàn Bân mới đến xem. Thật là phiền phức, chỉ là buổi casting thực tập sinh thôi mà cũng phải gọi anh đến xem nữa! Nhưng không sao, hôm nay cũng không việc gì làm, đến xem một chút cũng được, để xem hôm nay công ty có tuyển được người nào thuận mắt anh không.
Thành hàn Bân thong thả tiến vào bên trong phòng phỏng vấn, an tọa trên ghế giám khảo đảo mắt nhìn sơ qua một lượt rồi cầm xem hồ sơ của các ứng cử viên có mặt tại đây. Sao chỉ toàn là beta không nhỉ? Dạo này sao khó kiếm omega đầu quân vào công ty thế? Gác lại suy nghĩ của bản thân, Thành Hàn Bân bắt đầu tập trung xem các màm trình diễn của những người đến ứng cử. Có nhiều màn trình diễn cũng khá xuất sắc nhưng Thành Hàn Bân vẫn thế, nhàm chán nhìn từng người, từng người lên trình diễn. Cho đến khi có một chàng trai với vẻ ngoài thanh thoát, trong sáng bước lên, bắt đầu phô diễn giọng hát ngọt ngào của bản thân, lúc này người đó mới thành công thu hút ánh nhìn của Thành Hàn Bân. Cậu nhóc này trông như vừa lên cấp 3, dáng người cao ráo, gương mặt trẻ trung hút mắt, đặc biệt chính mùi hoa anh đào thoang thoảng tỏa ra từ người cậu trai đó. Thành Hàn Bân trước giờ không hề thích những omega có mùi hoa cỏ vì đối với anh, mùi hoa thật gay mũi, anh chỉ thích những mùi trái cây ngọt ngào thôi. Nhưng đối với chàng trai đứng trước mặt thì khác, mùi hoa anh đào tỏa ra từ người cậu thật nhẹ nhàng, thanh mát, khiến cho người xung quanh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"Cậu tên gì?" - Cảm thấy thích thú với người trước mặt, Thành Hàn Bân cầm sơ yếu lí lịch của cậu lên xem, vừa bắt chuyện dò hỏi cậu.
"Dạ, em tên Chương Hạo, năm nay 20 tuổi ạ" - Được ban giám khảo để ý đến, Chương Hạo vô cùng hồi hộp, hai bàn tay để phía sau lưng nắm chặt lấy nhau.
"Cậu thật sự hứng thú với ngành giải trí này chứ?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo đang đứng đối diện thầm đánh giá cậu. Không ngờ đến cái khuôn mặt non choẹt này đã 20 rồi đấy, nhưng mà tầm tuổi này thì càng thuận tiện cho anh hơn.
"Em từ nhỏ đã yêu thích ca hát, cũng từng mong có một ngày bản thân có thể đứng trên sân khấu. Tuy tuổi em không còn trẻ nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu để được ra mắt sớm nhất có thể" - Chương Hạo cố gắng lấy tự tin, nói hết ra những lời tận đáy lòng của mình.
"Có quyết tâm đó, tôi mong cậu sẽ sớm đạt được ước nguyện" - Thành Hàn Bân gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, cậu trai này cũng được phết đó chứ! Nhưng giới giải trí này, muốn nổi tiếng nhanh chóng thì cần phải có cái giá của nó nhỉ.
"Cảm ơn ban giám khảo đã ủng hộ" - Được Thành Hàn Bân khen ngợi, Chương Hạo vui mừng mà cúi đầu cảm ơn anh. Hôm nay là lần đầu tiên cậu thử sức mà đã đạt được thành công như vậy, sau này cậu càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa.
Nhìn Chương Hạo phấn khích cúi đầu cảm ơn mình liên tục, Thành Hàn Bân không nói gì chỉ nhếch môi một cái rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, hôm nay xem đến đây là đủ rồi. Trước khi đi, Thanhf Hàn Bân còn không quên nói nhỏ vào tai trợ lí một câu:
"Hết buổi casting thì bảo cậu ta lên phòng gặp tôi" - Nói rồi Thành Hàn Bân tiêu sái bước ra khỏi căn phòng đó.
Hết buổi casting, các thí sinh tham dự hôm nay lần lượt trở về nhà chờ thông báo trúng tuyển của công ty, Chương Hạo đang loay hoay chuẩn bị về thì bị một người giữ lại.
"Cậu là Chương Hạo đúng không?" - Trợ lý Ngô, chính là cánh tay phải đắc lực của Thành Hàn Bân. Y làm theo lời Thành Hàn Bân lúc nãy đã ra lệnh giữ Chương Hạo lại.
"Đúng rồi ạ, xin hỏi có việc gì sao?" - Chương Hạo ngạc nhiên khi có người bắt chuyện, cậu lịch sự đáp lại.
"Lúc nãy Thành tổng của chúng tôi rất tán thưởng tài năng của cậu, không biết bây giờ có thể mời cậu lên phòng ngài ấy bàn chút việc được không?" - Trợ lý Ngô thuần thục đưa ra những lời có cánh, dẫn dụ thỏ đi vào hang sói của giám đốc nhà mình.
"Được chứ, cảm ơn Thành tổng của các anh đã để ý đến" - Nhắc đến Thành tổng, hình như chính là cái người lúc nãy đã hết lời khen ngợi cậu. Có khi nào cậu sẽ trúng tuyển luôn không? Không để vị kia đợi lâu, Chương Hạo mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi theo trợ lí Ngô lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân.
Thấy thỏ đã mắc bẫy, trợ lí Ngô âm thầm nhếch mép rồi dẫn Chương Hạo đi thẳng lên phòng làm việc của Thành tổng. Đến trước cửa phòng, trợ lí Ngô gõ cửa vài cái, đợi Thành Hàn Bân cho phép thì làm động tác mời Chương Hạo vào trong, còn bản thân thì đi ra ngoài làm việc tiếp. Chương Hạo lễ phép cúi đầu chào một cái rồi xoay lưng đi vào bên trong phòng. Đúng như những gì cậu biết, ngồi bên trong phòng chính là vị giám khảo lúc nãy đã hết lời khen ngợi cậu.
"Đến rồi sao? Cậu qua ghế sô pha ngồi đi, chúng ta bàn công việc một chút" - Thành Hàn Bân hài lòng nhìn thỏ con đã sập bẫy, đứng lên đưa tay làm động tác mời Chương Hạo ngồi vào ghế.
"Cảm ơn Thành tổng, nhưng ngài mời em lên đây có việc gì không ạ?" - Chương Hạo khép nép ngồi lên sô pha, tròn mắt nhìn người đang từ từ tiến về phía cậu. Lúc nãy do run quá nên Chương Hạo không để ý, Thành tổng của cậu chính là một alpha, mà còn là một alpha vô cùng đẹp trai, cái mùi bạc hà thoang thoảng như có như không trong phòng này thật khiến người ta mê đắm.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy cậu khá là có tài năng. Nếu được ra mắt sớm một chút, cậu có muốn không?" - Thành Hàn Bân ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, đưa ánh mắt nhìn cậu, thầm đánh giá. Chàng trai trước mặt anh có một nước da trắng nõn, mắt to, mũi cao, bờ môi căng mọng hồng hào, đặc biệt là mùi hoa anh đào nhẹ nhàng cứ quấn quít bên mũi anh, thật khiến anh muốn ngửi thêm một chút nữa.
"Nếu được như vậy thì còn gì tốt hơn nữa ạ! Nếu được ra mắt, em sẽ cố gắng hết sức thể hiện khả năng, không để Thành tổng anh phụ lòng" - Hai mắt Chương Hạo sáng rực, nói như vậy có phải Thành tổng đang có ý định cho cậu ra mắt mà không cần thực tập đúng không? Chuyện tốt như vậy, cậu phải nắm bắt thật tốt.
"Tôi có thể cho cậu ra mắt sớm một chút nhưng mà việc tốt gì cũng cần phải có điều kiện" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt khả ái này thật khiến anh muốn chiếm lấy cậu quá đi mất. Anh muốn chính tay phá vỡ sự ngây thơ này.
"Điều kiện gì ạ?" - Chương Hạo nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân.
"Đơn giản thôi, làm tình nhân của tôi. Tôi sẽ làm một vị kim chủ tốt của em, sẽ không quá bạt đãi em đâu! Thế nào, có muốn nắm lấy cơ hội này không?" - Thành Hàn Bân dùng ngón tay thon dài của mình nâng cằm Chương Hạo lên, gương mặt nhích lại gần mặt cậu để quan sát rõ hơn.
"Xin lỗi anh nhưng em ở đây chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để đi lên, chứ không cần ô dù hậu thuẫn phía sau đâu" - Chương Hạo nghiêng đầu tránh khỏi móng vuốt sói của Thành Hàn Bân, cậu không ngờ con người trước đó cậu có ấn tượng tốt lại có bộ mặt thật như vậy!
"Đi lên bằng thực lực? Em thật ngây thơ quá đó! Ở trong cái giới này, muốn nổi tiếng thì cần phải đánh đổi, còn không thì dù em có dùng cả đời, cũng không đặt chân nổi lên cái sân khấu đâu! Thay vì nằm dưới thân của mấy gã đầu hói kia thì em phục vụ tôi chẳng phải tốt hơn sao?" - Thành Hàn Bân bỗng dưng tăng lực đạo ở tay, nắm chặt cằm của Chương Hạo lại, cơ thể cũng phát tán ra một ít tin tức tố để áp chế cậu lại.
"Tôi không cần!" - Mùi bạc hà nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi Chương Hạo khiến cả cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn anh. Cái bản chất omega đáng ghét này, chỉ vì chút tinh tức tố mà đã khiến cơ thể không động đậy được.
"Em vội hãy từ chối, vì biết đâu sau này em sẽ cần đến nó đấy!" - Thành Hàn Bân nhếch môi hài lòng nhìn cả thân thể Chương Hạo xụi lơ trước mặt, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhanh chóng cúi xuống cướp lấy đôi môi đỏ hồng mà mình đã để ý nãy giờ.
Đôi môi của Chương Hạo thật ngọt ngào làm sao, khiến Thành Hàn Vân không thể nào dừng lại ở bên ngoài mà tiến vào sâu hơn. Thành Hàn Bân thả thêm ít tin tức tố để khống chế Chương Hạo, khiến cho cậu ngoan ngoãn thuận theo để anh mặc sức mà khi dễ cậu. Bởi vì bị tin tức tố của Thành Hàn Bân dẫn dắt, Chương Hạo cũng không khống chế được mà tản mát ra một ít hương hoa đào hòa quyện vào mùi bạc hà trong không trung, làm cho không khí trong phòng phút chốc tràn ngập mùi tin tức tố. Chương Hạo cố lấy lại ý thức, dồn hết sức lực mà chống cự đẩy Thành Hàn Bân ra xa. Thành Hàn bât bất ngờ bị Chương Hạo đẩy lùi qua một bên, anh lúc này cũng thu lại tin tức tố của bản thân, đưa mắt nhìn cậu đang gắng sức đứng dậy bên kia. Thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, Chương Hạo cố gom hết mọi sức lực mà đứng dậy rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất.
"Em nên suy nghĩ cho kỹ đi, Chương Hạo" - Thành Hàn Bân không có ý định ngăn cản Chương Hạo rời đi, chỉ ngồi yên đưa ánh mắt thú vị nhìn cậu đang chật vật rời đi.
"Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi thôi! Muốn thoát khỏi tôi sao, nằm mơ cũng chẳng thoát được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro