Hạ này mình có nhau. Và cả những mùa hạ sau đó nữa.
Phần tiếp theo của Khán giả.
Nếu muốn đi theo trình tự thì mời mọi người ghé tường của mình đọc trước truyện "Khán giả" nhé.
Còn nếu không thì chẳng sao cả, vì hai phần sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến nhau.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhéeee.
나 정말 그대를 만나 행복했던
많은 추억들을 빗물에 잃지 않아요
Gặp gỡ được cậu, những kí ức chứa nhiều hạnh phúc.
Sẽ không phai nhoà dưới cơn mưa, đúng không?
Downpour - I.O.I
Gần mười lăm năm kể từ ngày Zhang Hao mất.
Sung Hanbin dạo bước trên con đường quen thuộc. Mùa xuân vừa đi qua, ngày đầu hè nắng nhẹ. Và dòng người cười nói rôm rả dưới tán cây.
"Vậy là đã hết xuân. Mùa xuân thứ mười sáu mình yêu cậu. Và mùa xuân thứ mười lăm không có cậu ở bên cạnh."
Cơn mưa rào bất chợt đến. Người đi đường nhanh chóng chạy vào các trạm xe buýt để trú. Dấu hiệu giao mùa rõ rệt, mưa lần thứ ba trong tuần.
Sung Hanbin lấy từ trong túi vải ra một chiếc dù. Là chiếc dù Zhang Hao đã từng tặng cậu.
"Cầm lấy đi, mưa đầu mùa dễ bệnh lắm, không bao giờ thấy cậu mang dù cả."
"Cậu sẽ nhắc mình thế này mãi sao?"
"Rồi cũng không nhắc nữa, mà sẽ che dù cho cậu, một đời, hứa luôn."
"Chẳng biết một đời là bao nhiêu"
"Là khoảng thời gian bản thân yêu một người đến hết lòng"
"Vậy cậu là một đời của mình."
Sung Hanbin nhớ đến nụ cười của Zhang Hao, nhớ đến sự ân cần của anh.
Mười lăm năm, cậu chưa từng bước ra ngoài cuộc sống bộn bề kia. Một cuộc sống không có nhân ảnh, cả giọng nói trong trẻo của anh.
Những ngày tháng vắng anh thật tẻ nhạt và u buồn. Ngày anh đi, anh mang theo cả trái tim cậu, anh để lại trong tâm trí cậu một hình bóng. Để rồi hơn một thập kỉ trôi qua, cậu vẫn mắc kẹt trong cơn mê man ấy. Một giấc mơ mà Sung Hanbin và Zhang Hao ôm nhau dưới mưa, cùng nắm tay và hát bản "Nhất tiếu khuynh thành".
Sung Hanbin chợt nhận ra, đó là điều không thể. Zhang Hao đã bỏ cậu lại hành tinh lạnh lẽo này.
Cậu không hát "Nhất tiếu khuynh thành nữa", cậu gặm nhấm nỗi đau mình trong bản "Em dạo này ổn không?" của Eric Châu.
Và cậu, dạo này có ổn không?
Và anh, mười lăm năm xa cậu, có ổn không?
"Hao à, mình vẫn chờ cậu, mình có đi đâu mất đâu."
Cậu đứng chôn chân dưới làn mưa, rồi cậu bật khóc như một đứa con nít. Sung Hanbin thả cây dù xuống, ngồi xổm, không ngừng nấc lên, mặc cho hạt mưa xối xả ướt cả người. Mưa tát vào mặt cậu thật đau, hòa lẫn vào dòng lệ thành những giọt lạnh lẽo, cứ liên tục rơi trên gò má của một kẻ mang trái tim vỡ vụn.
Zhang Hao từng nói rằng không muốn nhìn thấy cậu khóc dưới cơn mưa rào.
Cậu cô đơn, cậu nhớ anh đến phát điên, chưa khi nào hết buồn. Cậu muốn ôm anh, muốn yêu anh, muốn bày tỏ những tâm sự trong lòng. Những đêm mộng mị, cậu thấy anh trong cái nhân ảnh mờ nhạt, rồi anh buông tay cậu, khiến cậu bỗng chốc trơ trọi giữa hòn đảo, cậu tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, đôi mắt ướt đẫm, cậu khóc nhiều đến nỗi chai lì cảm giác, nước mắt rơi lã chã cũng chẳng hay.
Người ta thường bảo nỗi nhớ ý thức là nỗi nhớ thường trực, còn nỗi nhớ tiềm thức là nỗi nhớ trong tim. Nó khắc sâu vào tâm can, không muốn nhớ cũng nhớ, không muốn mơ cũng mơ.
Và Zhang Hao chính là cái tiềm thức ấy của cậu, nó vừa ảo vừa thật. Sung Hanbin nhìn thấy anh với vẻ khôi ngô trong hư ảo, rồi vỡ lẽ trong đau đớn, chấp nhận sự thật rằng anh đã xa mình.
Sung Hanbin cảm nhận những hạt mưa không còn rơi trên đầu nữa.
Nhưng tiếng lộp bộp rì rào vẫn còn, mưa bong bóng dai dẳng như nỗi đau.
Cậu ngước nhìn, là Han Yujin, em họ của Zhang Hao. Lần đầu cậu gặp em ấy là trong đám tang của anh. Về sau, nhóc thường dẫn cậu đi thăm mộ.
Han Yujin kém Zhang Hao một tuổi.
Đứa trẻ trong mưa. Và kẻ điên.
"Anh vẫn trẻ con như thế. Đã hơn ba mươi tuổi rồi"
Nhìn thấy mưa là lại bỏ hết tất cả mà ngồi khóc, bướng như con nít, dù cậu biết Zhang Hao không thích nhưng vẫn làm.
Vì sẽ không ai thấy nước mắt cậu.
"Anh nghĩ anh Hao sẽ vui khi thấy bộ dạng này của anh à?"
"Em đi đâu ra đây?"
"Trời mưa, em biết thừa anh sẽ ở đây. Về đi, lần thứ ba dầm mưa trong tuần rồi. Anh sẽ bệnh mất"
"Ba lần rồi vẫn chưa bệnh, anh khỏe như trâu, sống cũng dai nhách. Thế nên vẫn chưa gặp được Zhang Hao"
"Lại nói tầm bậy. Mất đi người mình yêu anh như kẻ điên."
"Người mình yêu là một nửa linh hồn. Có ai sống bình thường chỉ với nửa linh hồn còn lại đâu."
Yujin đỡ Sung Hanbin về nhà.
Sau khi tắm rửa và sấy khô cơ thể, Han Yujin lấy từ ngăn bàn, đưa cho Sung Hanbin một tấm ảnh.
Là tấm ảnh chụp cậu, cậu đang cười, một nụ cười xa lạ, đã lâu rồi cậu không thấy bản thân mình hạnh phúc được như vậy. Ảnh chụp vào đêm giao thừa, khi Sung Hanbin và Zhang Hao trốn lên tầng thượng của một tòa nhà. Yên bình ngắm pháo hoa.
Là mùa xuân đầu tiên bên nhau, và cũng là mùa xuân cuối cùng.
Cậu vẫn nhớ cái khoảnh khắc hôn trộm vào gò má mềm mại của anh.
Nghĩ lại, cậu tiếc rằng bản thân đã không dám bày tỏ ngay lúc đó. Khi ấy, cậu sẽ hôn vào môi anh thật lâu.
Sung Hanbin nhút nhát, luôn nghĩ mình chưa đủ tình cảm để bước vào cuộc đời anh, để gọi anh một tiếng người yêu. Cậu canh cánh trong lòng phải để bản thân chín chắn hơn nữa.
Mười sáu năm có lẽ là đã đủ.
Nhưng không còn cơ hội nào.
Sung Hanbin lật đằng sau, nét bút nghuệch ngoạc đã phai màu.
"Nhất tiếu khuynh thành của mình"
Cậu lại thèm được khóc, nhưng hôm nay cậu đã khóc cạn nước mắt, đến mức không thể chảy ra được nữa.
"Em vô tình tìm được ở phòng anh Hao"
"Phòng anh ấy vẫn như thế nhỉ?"
"Ừ, mỗi ngày em đều quét dọn"
Cậu bước qua gian phòng quen thuộc, nơi ngày xưa từng cùng anh ngồi học chung. Có những đêm ngủ lại, cùng anh nghe truyện ma, cậu nhớ cái lúc anh chui rúc vào lòng mình, run sợ, luôn miệng bảo cậu hãy bảo vệ anh.
Mười lăm năm vẫn không thay đổi, từng bức ảnh chụp hai người, từng tấm hình được treo trên bàn học.
Và cả, lọ đựng hạc năm ấy nữa.
Đủ một ngàn con, nhưng điều ước không thể thực hiện được.
Cậu nhét tấm hình mà Yujin vừa đưa vào cái lọ.
Sung Hanbin mạnh dạn ước một lần nữa, nhưng không phải là điều ước xưa kia, cậu ước mình có thể quay trở lại thời điểm trong ảnh.
Mình về.
"Sung Hanbin, Sung Hanbin"
Cậu giật mình, trước mắt bản thân là một màn đêm u tối, phía xa xa là thành phố rực rỡ hoa lệ. Hanbin nhận ra nó, là cái đêm giao thừa năm ấy.
Cậu quay sang, là anh, cái dáng hình thân thuộc, là người đã buông tay cậu mà rời đi. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, lại khóc, nhưng lần này sao hàng lệ lại ấm áp, có lẽ vì cậu đang hạnh phúc.
"Cậu sao thế Hanbin? Sao lại khóc?"
Sung Hanbin không trả lời, chồm tới ôm chầm lấy anh, Zhang Hao bất ngờ, đơ mặt ra.
"Mình... mình nhớ cậu lắm, mười lăm năm chưa từng ngừng nghĩ về cậu"
"Mình vẫn ở đây mà Hanbin, mình có đi đâu mất đâu?"
Cậu thút thít, nước mắt thấm ướt vai áo anh. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn dỗ dành cậu.
"Hãy hứa ở bên mình mãi nhé?"
"Sẽ không bao giờ cách xa cậu đâu"
"Yêu mình được không, Zhang Hao?"
"Hanbin à... có biết mình đã trông đợi câu nói này bao nhiêu lâu không?" - Zhang Hao vỗ về cậu, nở ra một nụ cười thoả mãn.
Anh cười, ôm lấy hai gò má cậu, rồi dùng ngón tay lau đi nước mắt, có lẽ anh đang trêu chọc cậu khóc xấu, mít ướt như trẻ con.
Một ngàn con hạc đã được dùng, điều ước trở thành sự thật. Zhang Hao không trở về ở hiện tại, nhưng Sung Hanbin được quay về quá khứ, để thực hiện những điều mà bản thân đã bỏ lỡ.
Có lẽ mình chưa đủ, nhưng mình sẽ cố gắng yêu cậu thật nhiều. Mình sẽ không rời bỏ cậu một phút giây nào nữa.
Mùa hè đầu tiên trải vạt nắng trên vai của hai kẻ si tình. Hạ đến xuân đi, tiết trời thôi se lạnh, trở mình trong cái xanh tươi của màu lá, oi ả dưới mặt trời, mát rượi bên tán cây, khi mà ve kêu khắp ngõ. Có điều năm nay hè lại đỏ mọng căng tròn như quả chín trên cành, chắc vì hè đã biết yêu. Như que kem trên đôi môi ấm áp, mùa hè e ấp hai trái tim rực hồng, tan chảy trong say đắm.
Cũng là mùa hè này của mười sáu năm trước, Sung Hanbin chỉ dám thẹn thùng hàng ngày đem cho anh một lon Zero Cola, thi thoảng lại bảo anh ra phố xem mình hát, chỉ dám trộm lấy ánh mắt của anh bỏ vào trong tim.
Giờ đây, cậu đã quay về cùng với hạ.
Sung Hanbin cưỡi chiếc xe đạp cũ kĩ sang nhà đón Zhang Hao, trên giỏ lúc nào cũng đủ hai lon Zero Cola còn lạnh vừa mua từ tiệm tạp hóa.
Gió hè dịu nhẹ lướt qua gò má hây hây, ánh dương phủ khắp từng lối nhỏ của anh và cậu.
Sung Hanbin chở sau lưng mình tia nắng rực rỡ nhất mùa hè năm ấy.
Cả hai dừng lại ở một công viên, trong đó có bãi cỏ trống rộng lớn, phía trên cây cối um tùm, bóng râm phủ kín. Sung Hanbin dựng chiếc xe đạp, lấy từ ba lô ra chiếc thảm dã ngoại. Chiếc thảm nhỏ xíu, thành ra cậu nhường cho Zhang Hao, còn mình dùng đôi dép lót ngồi, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ nhặt.
"Mình có đứa em họ tên Han Yujin, thằng nhóc sắp chuyển đến ở cùng"
"Thế á? Cậu có thân với nó không?"
"Thân chứ, ngày xưa mình thường cùng nó đi bấm chuông nhà hàng xóm."
"Có lần nào bị bắt không?"
"Không có, nhưng có lần mình bấm chuông rồi chạy, té trầy cả đầu gối, máu chảy dài xuống chân. Yujin nhỏ con, sợ máu, đứng khóc um sùm. Rồi mình phải dỗ dành nó."
"Nếu có mình thì mình sẽ đỡ cậu về nhà."
"Bây giờ thì có rồi đó."
Ngồi nói chuyện hồi lâu, hai người ngả lưng nằm xuống, gác tay sau đầu, nhìn thẳng lên bầu trời xanh thẳm trong veo, những tán cây mát rượi đung đưa, che đi một phần.
"Zhang Hao, gấp hạc không?"
"Để làm gì á?"
"Nếu đủ một ngàn con hạc, mình sẽ đổi được một điều ước đó."
Zhang Hao nằm nghĩ, đôi mắt long lanh nhìn xa xắm về phía đám mây trắng mềm như bông. Một lúc sau, anh lên tiếng.
"Sung Hanbin, gấp hạc cùng mình nhé."
"Được, mình sẽ mua giấy gấp đủ màu đủ kiểu cho cậu."
"Ước gì có con hạc thật bay qua bầu trời."
Lần này, Sung Hanbin là người mở lời trước, thú vui gấp hạc bắt đầu sớm hơn vài tháng so với trước đó.
Mười lăm năm trên ốc đảo.
Zhang Hao ngồi bệt dưới mặt đường, tay gấp những con hạc cuối cùng. Sự chăm chỉ đã giúp anh sắp hoàn thành một điều ước chỉ trong hai tuần. Sung Hanbin trước mặt đang ngồi sắp xếp nhạc cụ và ghế ngồi, vẫn là một tối diễn đường phố.
Như thường lệ, Zhang Hao vẫn là khán giả đầu tiên của cậu.
Và cuối cùng, khi khán giả đã về hết, cậu vẫn dành bản nhạc "Nhất tiếu khuynh thành" cho người xem duy nhất ở lại.
"Hanbin này..."
"Hửm?"
"Cậu từ tương lai đến à? Hồi năm mới, mình đã nghe cậu nói mười lăm năm... là thế nào nhỉ?"
"Cậu còn nhớ hả? Nếu... là sự thật thì sao?"
"Lúc đó mình và cậu như thế nào? Đã chia tay hay còn bên cạnh nhau?"
Sung Hanbin trầm mặc không trả lời, Zhang Hao thấy mắt cậu ươn ướt, nhìn thẳng lên trời, đêm ở Hàn không có sao, nhưng anh thấy hàng ngàn vì sao trong đôi mắt ấy.
"Mình hơn ba mươi tuổi, nhưng kí ức của mình kẹt mãi ở tuổi mười tám."
"Cậu... bị mất trí nhớ hả"
Sung Hanbin không nhịn mà bật cười, vô thức vài giọt lệ rơi ra, cậu vội lấy tay lau để cho anh không nhìn thấy.
"Không phải, tại vì mình vẫn yêu cậu, mãnh liệt như tuổi mười tám này."
"Mà Hanbin, mình hỏi thêm câu này được không?"
"Cậu hỏi đi"
"Tại sao cậu lại trở về đây? Và bằng cách nào? Cậu đi bằng cỗ máy thời gian hả?" - Zhang Hao hỏi trong ngô nghê.
"Mình đã đánh đổi một thứ quan trọng để trở về đây, tìm lại những hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ."
Đó là mười lăm năm không có cậu.
"Ở đó mình và Hanbin không hạnh phúc sao? Tụi mình cãi nhau hả?"
"Không có, hai đứa mình vô cùng hạnh phúc.
Mà thôi, câu chuyện viển vông như thế mà cậu cũng cuốn theo nữa, mình đùa đó.
Lấy hạc ra cùng ước đi."
Sung Hanbin len lén hí mắt nhìn Zhang Hao đang cầm chặt lọ hạc trong tay, miệng mỉm cười như đang tưởng tượng đến những điều đẹp đẽ huyền ảo.
Rồi cậu cũng nhắm mắt nguyện cầu, bất giác cậu lại ở giữa hòn đảo không người, là nơi mà anh đã từng buông tay cậu trong cơn mộng mị.
Nhưng lần này Zhang Hao không rời bỏ Sung Hanbin nữa.
Từ trong tòa nhà xanh dương, anh bước ra. Đến bây giờ cậu mới quan sát thấy rõ, một hòn đảo nhỏ, xung quanh chỉ toàn là nước, nhưng nước lại có hạt kim tuyến lấp lánh, có những đàn cá rực rỡ bay trên bầu trời.
Ốc đảo của những linh hồn.
"Mười lăm năm qua, mình đã ở đây suốt đó Sung Hanbin. Có đôi lần cậu ghé thăm, mình có biết, nhưng mình xấu hổ, mình dằn vặt vì thất hứa với cậu, rồi mình lại rời đi, lại bỏ cậu một mình hiu quạnh. Dù ở đâu, mình đều tệ như thế, Hanbin nhỉ?"
"Vậy bây giờ, chẳng phải là cậu nên chạy trốn mình sao?"
"Được, mình sẽ đi. Nhưng Hanbin, đi cùng mình nhé? Ở đảo này đã lâu, mình cô đơn lắm, chỉ biết chơi với mấy con cá, đôi lúc lại tưởng tượng ra giọng hát của cậu."
"Tụi mình sẽ đi đâu?"
"Trở về hiện tại, khi mà chúng mình yêu nhau đến năm thứ mười sáu."
Sung Hanbin tỉnh dậy, lọ hạc đã biến mất, trên tay cậu nắm chặt tấm ảnh của mình.
Rồi cậu lại tiếc nuối, cậu nhận ra điều ước mà lọ hạc cho mình chỉ là một giấc mơ. Ở trong đó cậu được thoả cái ước nguyện được yêu lấy Zhang Hao.
Cậu không khóc, cậu thấy hạnh phúc, đó là giấc mơ đẹp nhất trong mười lăm năm qua. Khi mà anh đã nắm tay cậu, cùng nhau rời khỏi ốc đảo cô đơn ấy.
"Sao anh Hanbin còn ở đây?"
Han Yujin mở cửa phòng, thấy cậu còn nằm bên góc giường thì sững sờ.
"Chẳng phải em đã dẫn anh qua sao Yujin?"
"Hồi nào? Xuống dưới nhà đi. Anh toàn khiến người khác phải tìm kiếm."
Cậu đi đến phòng khách, cái dáng hình thân thuộc đang ngồi, tay ngồi nặn những viên sủi cảo.
"Hanbin chờ lâu không? Đi mua nguyên liệu có hơi mất thời gian."
Là anh, Zhang Hao của năm ba mươi ba tuổi đang hiện diện trước mặt Sung Hanbin.
"Ngồi xuống nặn sủi cảo đi."
Cậu vui vẻ, nở ra một nụ cười mãn nguyện, chạy đến ôm anh.
Một ngàn con hạc đang bay trên bầu trời.
"Làm gì thế? Đã hơn ba mươi còn như trẻ con."
"Nhìn kìa Hao, hạc bay."
Anh nhìn ra cửa sổ, hút hồn bởi vẻ đẹp của chúng, giống cá ở ốc đảo.
"Đẹp ha Hanbin!"
"Nhớ cái ngày mình ngồi trong công viên, cậu đã ước được nhìn thấy hạc không?"
"Nhớ chứ, còn kể cái chuyện đi bấm chuông nhà hàng xóm."
Wish.
"Đêm hôm ấy cậu đã ước gì thế Hao?"
"Ước rằng được ở bên người yêu mãi mãi."
"Mình đã ước Hao luôn khoẻ mạnh."
"Chưa già mà, sến súa thế."
Vì mình đã từng chứng kiến điều ấy rồi.
"Sang hôm sau tự dưng lọ hạc của hai đứa biến mất."
"Có lẽ điều ước đã thành sự thật rồi đó."
Đúng thật, không còn từ biệt nhau ở mùa thu.
"Mà này, sao tự dưng lại xưng hô lạ thế Hanbin?"
"Chứ mình phải xưng thế nào?"
"Bao năm qua Hanbin vẫn gọi Hao là anh, còn Hanbin là em mà"
"Thế bây giờ phải nói làm sao hả, anh yêu?"
Zhang Hao bật cười.
"Em mãi vẫn là con nít."
Vậy là tụi mình đã gặp lại nhau, khi một ngàn con hạc giấy bay đầy trời.
Mười sáu năm qua, chúng mình đã yêu như thế nào Zhang Hao nhỉ? Em vừa trở về thôi, em chỉ mới thực sự bắt đầu yêu anh. Hao à, có thể kể em nghe những kỉ niệm của tụi mình được không?
Sung Hanbin, người hạnh phúc nhất vì có anh.
Ngay chính anh cũng chẳng nhớ mười sáu năm qua ra sao. Anh như vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, hình như anh đã mơ suốt ngần ấy năm, anh sống một mình trên ốc đảo, ngày ngày thấy em đến, rồi anh lại trốn đi mất, duy chỉ có hôm cuối cùng, anh lại nắm tay em cùng rời khỏi đó.
Dù không thể nhớ, nhưng hiện tại anh biết rằng, anh yêu em trên tất cả.
Zhang Hao, một đời của Sung Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro