1 năm 2 tháng và 20 ngày;
─ một năm hai tháng và hai mươi ngày;
thật may mắn vì anh đã gặp được em và yêu em.
♪ bright.
↬ sung hanbin x chương hạo ↫
┌lowercase┐
❝hãy để em yêu anh, thương anh, bên anh. xuân, hạ, thu, đông đều muốn cùng anh trải qua tất cả.❞
°•✮•°
chương hạo thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình.
không không giờ đúng. ngày mùng một tháng hai.
chúc mừng năm mới.
chương hạo khẽ thở dài, nheo mắt nhìn dòng người tấp nập trên con phố nhỏ sầm uất, và anh để ý rằng trên gương mặt ai cũng mang theo nét cười. những gia đình nhỏ cười nói ấm áp và cùng nhau nâng li chúc mừng, những đôi tình nhân trẻ thì trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, những người quen cũ gặp lại, thì bước đến bên nhau và ôm lấy nhau thật chặt. và sau nụ cười của mỗi người, đều là câu nói chúc mừng năm mới.
ánh mắt của chương hạo bỗng chốc nhoè đi. nhưng không hiểu sao, chương hạo vẫn có thể nhìn rõ từng nụ cười của những người xa lạ mà anh không hề quen biết. nhìn lại bản thân, chương hạo không nhớ nổi rằng đã bao lâu rồi anh không nở một nụ cười vào đêm giao thừa này, đã bao lâu rồi anh không được lại gặp gia đình, đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đón năm mới cùng với những người anh yêu quý.
đã bao lâu rồi?
anh tự hỏi chính mình. trong tâm trí liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất, nhưng chính bản thân chương hạo lại chẳng thể trả lời nổi. màn hình điện thoại lúc này liên tục hiện lên những dòng tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè cũng như đồng nghiệp, nhưng không có dòng tin nhắn nào mà anh mong chờ cả. chương hạo khẽ liếm nhẹ đôi môi khô khốc, rồi với tay tắt điện thoại. nhìn trên bàn đầy ắp những chai rượu đã bật nắp, đầu óc chương hạo vẫn còn hơi choáng váng, mấy thứ đồ linh tinh vẫn nằm la liệt trên sàn nhà. chương hạo bóp đầu rồi nghĩ, "mai rồi dọn vậy."
thế rồi anh cũng nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt, ngủ gục trên chiếc ghế sô pha.
chương hạo năm nay mới hai mươi tư, nhưng lần đầu tiên anh đến hàn quốc là vào năm mười sáu. cũng đã ngót nghét hơn tám năm anh một mình nơi đất khách quê người.
nhớ về chương hạo của tuổi mười sáu, mang theo ước mơ hoài bão của mình đến với hàn quốc. anh vẫn nhớ rất rõ nụ cười trên môi của anh lúc đấy, thật hạnh phúc và đẹp đẽ biết bao. mơ ước về một trang sách mới của cuộc đời, mơ ước về những điều tươi đẹp luôn hiện hữu trong đôi mắt anh. nhưng cuối cùng, cuộc đời tàn ác này vốn đâu cho ta những điều ta mơ? chương hạo đã bị chính hiện thực tàn khốc vả vào mặt một cách đau đớn nhất.
mười sáu tuổi mang trong mình ước mơ được ca hát, trở thành thần tượng để được vạn người yêu mến, có thể nói sân khấu với những ánh đèn sáng rực chính là tâm niệm của cậu bé chương hạo đến từ phúc kiến, trung quốc ngày ấy. thực tập sinh chương hạo đã phải trải qua hơn hai năm thực tập khổ luyện, anh đã đánh đổi rất nhiều thứ để được ra mắt. và kết quả của sự nỗ lực ấy nhận lại được gì?
sự phản bội bởi chính công ty mà anh tin tưởng.
sự phản bội bởi chính người mà anh gọi là tình yêu.
tất cả, đều tan thành mây khói.
chương hạo dường như ngã khuỵ, anh đau đớn trong vô vọng. vì đối với anh, nó chẳng khác gì một vết thương chí mạng, cắm sâu vào trong lồng ngực.
công ty xxx vướng vào cáo buộc mua bán ma tuý, thành viên x nhóm x của công ty vướng vào cáo buộc quấy rối tình dục một idol nữ...
công ty từ chối tiếp nhận phỏng vấn, công ty từ chối đưa sự thật ra ánh sáng, chủ tịch công ty bị tạm giam, các fan yêu cầu công ty đưa ra một lời giải thích, các thành viên nhóm x bị điều tra về vấn đề liên quan đến sử dụng ma tuý và bán thân ở hộp đêm của chủ tịch công ty...
các giám đốc công ty cầm tiền bỏ trốn, công ty xxx chính thức bị điều tra...
hàng loạt người hâm mộ nhóm nhạc x quay lưng chửi rủa idol, nhóm nhạc bảy thành viên trực thuộc công ty xxx chính thức tan rã...
thanh xuân ngỡ như một giấc mơ thần tiên đầy đẹp đẽ, nhưng đến cuối cùng nó vẫn chỉ là một câu chuyện cổ tích đầy ngớ ngẩn. đối với chương hạo mà nói, dường như nó đã kết thúc kể từ giây phút anh bước chân ra khỏi công ty, bước chân ra khỏi niềm đam mê mà anh đã đánh đổi tất cả mới với được.
trong ánh mắt của chương hạo tuổi hai mươi tư, đã chẳng còn ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa đam mê ngày nào nữa.
°•✮•°
chương hạo sau cơn ác mộng ngày ấy, vẫn lựa chọn ở lại hàn quốc.
cha mẹ của anh vẫn rất ủng hộ anh sau bao sóng gió của cuộc đời, họ cảm tạ trời đất vì chương hạo không chìm đắm quá sâu vào nỗi đau ngày ấy. nhưng thật ra, vết thương nào đâu có dễ dàng tan biến nhanh đến vậy? nó vẫn luôn hiện hữu trong trái tim anh, chỉ cần chạm nhẹ là xúc cảm đó lại dâng trào đến mức không thể ngừng lại.
chương hạo đã bị trầm cảm nặng. nhưng anh không nói với ai.
một mình anh chống chọi với nó, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
trong suốt hơn một năm sau sự cố ấy, chương hạo tự giam cầm bản thân trong căn phòng nhỏ. anh tự dày vò bản thân với nhiều cách thức khác nhau, đôi mắt trong veo ngày nào bây giờ sao trông thật tăm tối, đục ngầu. chương hạo vốn là một người mạnh mẽ, anh luôn không ngừng nỗ lực để đạt được điều mà anh mong muốn. nhưng khi đối mặt với sự đau đớn đó, nhất là sự quay lưng của những người đã từng yêu mến anh, thì dù bản thân có gồng gánh đến như thế nào, chương hạo vẫn sẽ gục ngã như thường mà thôi.
nếu như không phải han yujin cùng thẩm tuyền duệ phát hiện ra những lọ thuộc nằm lăn lóc trên giường ngủ của chương hạo, thì không biết bây giờ anh đã ra sao nữa. nhưng cũng may, bệnh tình của chương hạo đã chuyển biến khá tốt, sau khi anh nghe lời hai đứa em cùng nhóm thân thiết ngày nào của anh, đi dạy violin ở một trường nghệ thuật có tiếng ở trung tâm seoul.
vĩ cầm chính là mối tình đầu của chương hạo, trước khi anh dành hết tất cả tình yêu của anh cho việc trở thành một thần tượng. vĩ cầm chính là trang sách mở đầu cho niềm đam mê âm nhạc của chương hạo. đối với anh, violin như một người bạn, là lí do để anh cố gắng đến tận giây phút cuối cùng. và bây giờ, nó cũng chính là thứ giúp anh an ủi tâm hồn, giúp anh vượt quá cái bóng của quá khứ. được cầm lại vĩ cầm, kéo một bản nhạc đã lâu, dạy cho những người trẻ hơn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như anh. chương hạo bỗng dưng nở một nụ cười mà lâu rồi anh chưa được thấy.
anh nhận ra rằng, chỉ cần là âm nhạc, thì sẽ có vô vàn cách để anh thể hiện tình yêu sâu sắc đối với nó.
nhưng tận sâu trong trái tim của chương hạo, vết nứt ấy có lẽ vẫn chẳng thể lành lặn được. anh có cảm giác rằng trái tim của bản thân anh vẫn trống rỗng theo một cách nào đó. nếu vào một ngày mưa, hoặc chỉ khi anh thấy một khung cảnh ảm đạm, đượm buồn thì trái tim anh sẽ nhói lên rất đau. anh mơ hồ mà hỏi thẩm tuyền duệ và han yujin, nhưng hai người lại chỉ nhìn nhau rồi khẽ cười.
"anh, nên tìm người yêu đi thôi." han yujin mỉm cười nói, trong vô thức chương hạo có hơi giật nảy mình, "không cần đến vậy chứ, anh vẫn muốn độc thân vui tính." rồi bĩu môi.
"ôi thôi đi, anh lại chả muốn có người yêu lắm cơ." thẩm tuyền duệ nghịch ngợm hùa cùng với han yujin trêu chọc chương hạo, chương hạo thế mà chỉ có thể mỉm cười bất lực. đối với anh, anh cảm thấy thật vô cùng may mắn khi hai người em anh yêu quý nhất vẫn vô cùng hạnh phúc để có thể cười đùa với anh như thế này. thẩm tuyền duệ cùng han yujin vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có rất nhiều cơ hội, nhưng cả hai đều không tiếp tục sự nghiệp thần tượng nữa, chương hạo cũng không tiện hỏi mà chỉ âm thầm ủng hộ quyết định của cả hai. thẩm tuyền duệ trở thành người mẫu, kể từ khi rời nhóm vẫn vô cùng hot và nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng lớn. han yujin sau khi nhóm tan rã, quyết định đi học tiếp và trở thành một streamer có tiếng.
dường như quá khứ đang phai nhạt dần theo năm tháng, vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. chương hạo có chút ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời của anh. dù bây giờ bức tranh ấy chẳng thể rực rỡ muôn màu như thuở niên thiếu, nhưng ít ra nó cũng không còn chỉ là hai màu đen trắng như ngày ấy. chương hạo nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ vẫn như vậy, nhưng trong thâm tâm của anh, có một vầng sáng vẫn đang len lỏi từng chút một.
"muốn đi ngắm hoa anh đào lúc bình minh quá."
°•✮•°
chương hạo tỉnh dậy sau cơn say, và cơn đau đầu cũng tiến tới rất nhanh. anh loạng choạng đứng dậy, vỗ nhẹ vào hai bên má của mình rồi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó mới nhăn mặt mà dọn dẹp đống bừa bộn của tối hôm qua. dọn xong đống đồ thì chương hạo cũng khẽ thở dài mà ngồi xuống ghế sô pha, lúc này anh mới có thời gian cầm điện thoại.
thời gian hiển thị, sáu giờ ba mươi phút sáng.
chương hạo có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh không phải là người dễ dậy sớm, mà bình thường sau khi uống rượu thì lại càng không thể dậy sớm. anh nghĩ rằng anh nên đi ngủ tiếp, nhưng cơn đau đầu không cho phép anh làm điều đó. vậy nên chương hạo quyết định ra sông hàn đi bộ cho khuây khoả rồi ăn sáng ở ngoài.
hôm nay là ngày đầu của lễ seollal, nên sáng sớm ở ngoài đường trông vô cùng vắng vẻ. căn hộ của chương hạo rất gần với sông hàn, nên chỉ cần đi bộ vài ba phút là đến. seoul vào tháng hai vô cùng lạnh lẽo, gió thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt, vào mùa này ở đây tuyết vô cùng nhiều nên việc đi lại có đôi chút khó khăn, nhưng đối với chương hạo thì điều này không đáng để tâm. chương hạo rất thích tuyết, anh thích ngắm những bông tuyết đầu mùa rơi xuống chóp mũi, nhồn nhột và lành lạnh, nó mang đến cho chương hạo một cảm giác thích thú vô cùng.
anh lặng lẽ đi dọc bờ sông hàn, ngắm nhìn mọi phía.
và không giống với cảm xúc đêm giao thừa, ngay chính lúc này đây, chương hạo lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. anh hít một ngụm không khí rồi thở đều, đoán chừng năm nay sẽ có nhiều may mắn đến với anh.
đi bộ được một lúc thì anh cũng ngồi xuống chiếc ghế ven sông, nhẹ nhàng vươn đôi vai đã mỏi nhừ rồi bỏ hai chiếc airpods ra. và bỗng dưng anh nghe thấy tiếng khóc bên cạnh. có chút giật mình và lúng túng, chương hạo thận trọng liếc nhìn người bên cạnh đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
đó là một người con trai trông vô cùng đẹp mắt. da cậu rất trắng, vì khóc nên gương mặt có đôi chút ửng đỏ, và cũng có thể là do trời đang rất lạnh. người con trai ấy chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng dưới thời tiết âm mười lăm mười sáu độ, tay áo được vén lên hết bắp tay, ở phần ngực được bỏ hai chiếc cúc làm lộ rõ hình xăm thoạt nhìn trông vô cùng quyến rũ. và nhìn kĩ hơn, chương hạo mới phát hiện ra đôi lông mi của cậu thật dài, những giọt nước đọng lại trên mi mắt trông như những giọt sương mai trên những cành lá đầu thu. chương hạo như chìm đắm trong đôi mắt ngập nước ấy, không thể thoát ra được.
khi chương hạo hoàn hồn lại, thì chiếc áo khoác dày vốn dĩ đang được anh khoác trên người, giờ đã nằm yên vị trên người của cậu thiếu niên đẹp tuyệt trần kia.
cậu thiếu niên đó có chút giật mình khi thấy nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lên, những dòng nước mắt lăn dài trên má lúc này cũng đã ngưng lại. cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn chương hạo. bỗng dưng có tiếng tim đập liên hồi. chương hạo thề với trời đất rằng, là do trời đang lạnh vô cùng nên nhịp tim của anh mới tăng nhanh vậy thôi. và trong một khoảnh khắc, chương hạo bỗng thấy đôi mắt của người đối diện bỗng sáng lên hơn bao giờ hết.
hai người cứ thế mà nhìn nhau, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, người thiếu niên kia mới trực tiếp mở lời.
"em tên sung hanbin, thiên thần tên là gì ạ?" hanbin nói với một tông giọng vô cùng trầm ấm nhưng cũng thật ngọt ngào, khiến cho chương hạo có chút ngại ngùng. anh lúng túng không biết mở lời ra sao thì sung hanbin đã nắm chặt lấy hai bàn tay đang chơi vơi của anh rồi thổi vào nó, "tay thiên thần lạnh rồi, là lỗi của em sao?"
"đ-đừng gọi tôi như thế, ngại chết mất." chương hạo giờ mới chịu mở lời, ánh mắt lúc này đã hướng sang một phía khác, nhưng lại chẳng rút đôi tay đang được sung hanbin nắm lấy mà sưởi ấm. trong lòng anh bỗng nhộn nhạo, nôn nao không yên. chương hạo khẽ liếc nhìn về phía sung hanbin, thì lại bắt gặp đôi mắt mong chờ lấp lánh của cậu, thế rồi anh cũng thở dài mà nói:" là chương hạo."
sung hanbin mỉm cười sau khi nghe thấy tên của chương hạo, đôi tay to đầy những vết chai cũng siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh hơn. chương hạo lại một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và anh bỗng giật mình nhận ra trong đôi mắt đó, đang phản chiếu hình ảnh của anh vô cùng rõ ràng.
lần này chương hạo cười rồi, "bộ người hàn các cậu hay làm quen với người khác như này ư?"
sung hanbin lúc này mới nhận ra rằng cậu đã có những hành động quá phận với người con trai đầy vẻ dịu dàng kia mất rồi. không thấy dáng vẻ đáng yêu bám người như cún con hồi nãy nữa, sung hanbin bắt đầu xấu hổ bỏ tay chương hạo ra, rồi lúng túng gãi đầu, "lỗi em ạ."
"sao cậu biết tôi hơn tuổi mà xưng em?"
"vậy anh bao nhiêu tuổi ạ?" chương hạo nghiêng đầu tỏ vẻ một chút, điều này càng khiến sung hanbin mong chờ hơn rất nhiều. cậu nghĩ rằng nếu chương hạo kém tuổi cậu thì cũng thật tốt, nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng được sung hanbin nuốt ngược vào trong khi nghe câu trả lời của chương hạo, "hai mươi tư, tháng bảy này là hai mươi lăm."
sung hanbin ồ lên một tiếng rồi lại nở một nụ cười tươi, "em hai mươi ba, vậy gọi đúng rồi." chương hạo gật đầu một cái rồi ngẩn ngơ nhìn chiếc má núm trông thật giống chiếc ria mèo của sung hanbin. anh không ngần ngại mà lấy tay chọc vào chiếc ria mèo đó, thật đẹp.
"em cười trông đẹp lắm, như vừa nãy trông thật xấu."
"ý anh nói em khóc trông rất xấu á? lí do thiên thần quan tâm em vậy sao?"
"à không, trông em khóc cũng đáng yêu..." chương hạo ngập ngừng một lúc, ngón trỏ vẫn đặt lên trên chiếc má núm của sung hanbin, hanbin vẫn mỉm cười mà chờ đợi câu trả lời của anh. trong lòng của chương hạo lúc này rối như tơ vò, anh không biết cảm xúc lúc này của anh đối với người mà anh mới chỉ gặp mặt được hơn nửa tiếng là như thế nào nữa, đôi môi lúc này cũng mấp máy theo suy nghĩ của chương hạo, "em khóc nhìn trông như cục đất sét vậy."
°•✮•°
sung hanbin là ông chủ của một cửa tiệm cà phê và bánh ngọt nổi tiếng mang tên ludia, và trùng hợp thay, ludia nằm ở ngay bên đường đối diện với ngôi trường đại học mà chương hạo đang giảng dạy, cũng là nơi sinh viên của anh hay mời anh tới chơi, nhưng anh lại thường xuyên không đi mà trốn về nhà ngủ.
ngay sau buổi gặp gỡ tình cờ bên bờ sông hàn, chương hạo và sung hanbin đã trao đổi vài phương thức liên lạc với nhau. và sau khi sung hanbin biết chương hạo đang là giảng viên dạy violin ở ngôi trường phía đối diện kia, cậu đã có thêm một thói quen mới là pha một cốc cappuccino vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày trong tuần, trừ chủ nhật là vào lúc mười giờ sáng.
chương hạo thật ra cũng rất ngạc nhiên khi anh lại dễ dàng cho phép sung hanbin bước vào cuộc sống của anh một cách tự nhiên đến thế. vốn dĩ anh là kiểu người không thích quá nhiều sự thay đổi, cũng như việc có thêm nhiều mối quan hệ, nên sẽ rất khó khăn để chương hạo có thể thích nghi một cách nhanh chóng. nhưng đối với sung hanbin, ngay từ lần đầu chạm mắt với cậu, anh đã cảm nhận được một sự liên kết đang ràng buộc cả hai, chỉ là anh liên tục phủ nhận mà thôi. anh dễ dàng cho rằng việc gặp gỡ sung hanbin vào mỗi buổi sáng và tối là một thói quen của anh, dễ dàng cùng sung hanbin đi chơi vào mỗi buổi cuối tuần dù anh chẳng thích việc ra ngoài một tẹo nào.
sung hanbin cứ thế mà trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời đầy ảm đạm của chương hạo.
việc chương hạo quen ông chủ quán ludia đã nhanh chóng truyền đến tai han yujin, vì nhân viên part-time đang làm việc ở ludia chính là kim gyuvin, một người anh thân thiết từ hồi yujin còn là thực tập sinh.
cậu nhóc vào một ngày mưa đã hứng khởi đến nhà chương hạo, định bụng nói ra rằng sung hanbin chính là anh họ của cậu, thì đã bắt gặp người anh họ của mình đang cười tươi bón bánh kem cho chương hạo ăn, trong khi chương hạo đang nhăn mặt ấn máy tính điên cuồng viết giáo trình cho chương trình giảng dạy mới ở trường đại học.
han yujin sốc không nói nên lời, bởi vì chương hạo cậu quen sẽ không bao giờ cho phép người ngoài mới chỉ quen được một hai tháng bước chân vào căn hộ của anh, theo lời thẩm tuyền duệ nói thì chính xác hơn là ổ trú ẩn của chương hạo. sung hanbin đang tận hưởng việc cho chương hạo ăn, liếc mắt trông thấy dáng vẻ đứng như trời trồng của han yujin thì không khỏi bật cười. chương hạo bên cạnh nghe thấy tiếng cười của sung hanbin thì cũng nhìn theo về phía han yujin.
"ồ yujin, anh đang bận lắm, hôm khác sang chơi nhé?" nói rồi anh cũng quay ngoắt lại và ấn máy tính tiếp để làm việc.
giờ han yujin sốc hơn nữa rồi, chương hạo bảo cậu đi về đi trong khi sung hanbin vẫn được tiếp tục ngồi ở lại ư? han yujin cảm thấy không thể tin được, nhưng cũng không thể lên tiếng phản bác mà chỉ đành mở cửa lủi thủi đi về. tiện tay nhắn tin kể khổ cho thẩm tuyền duệ nữa.
"hạo, yujin trông có vẻ buồn."
"ẻm ghen tị với em đấy sung hanbin."
sung hanbin cười khúc khích khi nghe chương hạo mặt không đổi sắc nói ra câu đấy, "vậy vinh hạnh cho em quá, anh hạo lại ưu tiên em hơn cả đứa em nhỏ sao?"
chương hạo nhướn mày, "không thích hả?". sung hanbin lắc đầu, nhẹ nhàng đặt đĩa bánh kem xuống bàn rồi lấy tay chống cằm lên đùi nhìn chằm chằm vào chương hạo đang làm việc, "anh đẹp quá."
lại thêm một câu cửa miệng quen thuộc mà sung hanbin thường hay nói với chương hạo sau khi gặp gỡ anh, mặc dù đã nghe sung hanbin nói câu này suốt cả tháng trời quen nhau, nhưng thật sự chương hạo vẫn chưa thể giữ nổi sự bình tĩnh mỗi khi sung hanbin dùng chất giọng đầy trầm ấm khen anh như vậy. vành tai của chương hạo nhanh chóng đỏ ửng, trên gò má cũng điểm vài phiếm hồng, nhưng anh lại cố tỏ ra bình tĩnh không thèm trả lời người nhỏ tuổi hơn. sung hanbin biết rõ trong lòng chương hạo đang rộn ràng không yên, nhưng cậu cũng chẳng thèm vạch trần bởi vì chương hạo lúc này trông thật đáng yêu.
sau khi nhẹ nhàng véo hai chiếc má hồng của chương hạo, sung hanbin bắt đầu đứng lên khám phá căn hộ của người lớn hơn khi anh không để ý. căn hộ của chương hạo trông vô cùng giản dị với hai tông màu trắng xám, anh không bày trí gì nhiều và chỉ mua những vận dụng cần thiết, căn hộ nhìn quanh có vẻ rất lạnh lẽo, khác xa hoàn toàn với căn hộ mà cậu đang ở. bỗng dưng, sung hanbin dừng chân trước một căn phòng trống chỉ có những chiếc kệ treo tường ở bên trong. trong giây lát, sung hanbin đã vô cùng lưỡng lự không biết có nên bước vào hay không, nhưng sự tò mò của cậu đã thúc đẩy cậu đi vào.
là những chiếc cúp vàng trông vô cùng đẹp mắt, sung hanbin nhận ra chúng đều là những chiếc cúp trên những show âm nhạc hàng tuần, cả những chiếc cúp của các lễ trao giải lớn nữa. tất cả đều vô cùng sáng loá, chứng tỏ chương hạo luôn lau chùi chúng vô cùng cẩn thận. và ở chiếc kệ gần cửa sổ, sung hanbin để ý có một bức ảnh bị lật xuống, cậu đang định lật nó lên thì bị tiếng nói đột ngột làm cho hốt hoảng.
"sung hanbin, bỏ nó xuống."
chương hạo lúc gập máy tính xuống, nhìn xung quanh bỗng dưng không thấy sung hanbin đâu thì có đôi chút lo lắng nên đi tìm cậu. anh cho rằng người nhỏ hơn chắc chỉ đang đi loanh quanh khu bếp, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng động ở căn phòng mật của anh, chương hạo có chút sợ hãi mà chạy đến. lúc đứng trước cửa thì vừa vặn thấy sung hanbin chuẩn bị cầm bức ảnh mà anh đã lật xuống từ bao lâu.
"h-hạo? em xin lỗi." sung hanbin giật mình khi nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của chương hạo, cậu nhận ra ngay việc có lẽ bản thân cậu đã động vào một thứ không nên rồi. lúc hanbin quay người lại thì đã bắt gặp gương mặt tái nhợt của chương hạo, người cậu cũng thế mà run rẩy theo.
"anh nghĩ em nên đi về thôi hanbin à."
°•✮•°
chương hạo vẫn chưa hề hay biết han yujin chính là em họ của sung hanbin, cũng như chưa hề biết rằng sung hanbin đã biết hết mọi thứ về quá khứ sâu thẳm trong trái tim anh.
giây phút han yujin kể cho sung hanbin nghe tất cả, cậu đã lặng lẽ rơi nước mắt.
sung hanbin lúc này mới nhận ra rằng, cậu chẳng biết gì về anh cả. cậu vẫn nhớ khoảnh khắc chạm mắt với chương hạo ngày ấy, trái tim bỗng hẫng một nhịp. cậu nghĩ mình gặp được thiên thần của cuộc đời mình rồi, thiên thần tên chương hạo. chỉ với ánh mắt của anh, sung hanbin đã vùng dậy từ vũng bùn, mạnh mẽ bước qua sự áp bức của thế giới đầy tàn nhẫn này, cậu luôn cho rằng những gì cậu đang làm cho anh là báo đáp, và điều đó sẽ khiến anh hạnh phúc. nhưng thật ra, cậu chẳng làm một điều gì cả, chương hạo vẫn vậy, trong đôi mắt trong veo ấy vẫn là lớp sương mù dày đặc, không cho cậu một cơ hội nào để tiến vào.
trong trái tim của sung hanbin bỗng len lỏi một cảm xúc khó tả, cậu muốn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của chương hạo, một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, một nụ cười xứng đáng với anh. cậu muốn vỗ về chương hạo mỗi khi anh mệt mỏi, muốn anh nhìn cậu với ánh mắt không vướng muộn phiền, cậu cầu mong anh có thể vượt qua tất cả và sẵn sàng đứng thẳng mà nắm tay cậu.
sung hanbin muốn chương hạo có được hạnh phúc thật sự.
han yujin có bảo rằng sung hanbin thật sự quá tốt, tốt đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu có cảm tình với người ta. mà sự thật lại không phải vậy. sung hanbin trước giờ đều không biết rung động là gì, cậu chỉ sống một cách vô tri vô giác, cậu cũng có vài mối tình, nhưng đều kết thúc bằng câu nói, "em đã nghĩ rằng anh thật sự yêu em, nhưng em lầm rồi. sung hanbin, anh chẳng yêu ai cả, ánh mắt của anh đã nói hết tất cả rồi."
sung hanbin lúc đầu thật sự không hiểu, cậu đối tốt với họ như vậy, tại sao lại bảo cậu không yêu? mà vốn dĩ, sung hanbin cũng chưa từng hỏi bản thân rằng cậu có yêu họ không. sung hanbin đã suy nghĩ rất lâu, đến khi anh lướt thấy và đọc được một câu nói.
"hãy nhìn vào ánh mắt của một người, anh ta sẽ không thể che dấu được bản thân." ─ khổng tử.
đôi mắt không biết nói dối. người yêu nhau ánh mắt sẽ luôn hướng về nhau, vì yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. có rất nhiều khái niệm về tình yêu, nhưng khái niệm chính xác nhất vẫn luôn xuất phát từ trái tim mỗi người.
sung hanbin biết rằng cậu yêu chương hạo rồi, là tình yêu đầu đời của cậu.
°•✮•°
chương hạo nhận ra rằng sung hanbin có chút thay đổi, chỉ là anh chẳng nhận ra được đó là điều gì mà thôi.
sau vụ việc ngày đó ở nhà chương hạo, sung hanbin bỗng dưng bao bọc anh hơn hẳn, anh có cảm giác rằng anh đang được sung hanbin chăm sóc từng li từng tí một, như một nàng công chúa sống trong nhung lụa vậy. mà đối với một người chẳng màng sự đời như chương hạo thì anh cũng không để tâm lắm, mặc cho sung hanbin thích làm gì thì làm. dù sao anh cũng đang chuộc lỗi với cậu sau khi gắt gỏng một cách vô lí như thế dù sung hanbin đã xin lỗi anh. nhưng có vẻ như, chương hạo không nhận ra rằng anh đang vô thức dựa dẫm vào sung hanbin.
hiện tại trời đã chuyển mùa, mùa hạ đã tới. những ánh nắng mạnh mẽ len lỏi qua từng phiến lá non, sự lạnh giá của mùa đông và xuân đều đã tan biến, sức sống của cây cối cũng đã bắt đầu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày hai người gặp nhau, và cũng gần đến ngày sinh nhật của sung hanbin rồi.
chương hạo có một mối bận tâm dạo gần đây. mối bận tâm đó mang tên không biết tặng quà sinh nhật gì cho sung hanbin cả. anh có đi hỏi thăm những người bạn thân thiết của cả anh và cậu, cả tụi nhóc sinh viên của anh và trên mạng, nhưng đều có chung một câu trả lời là, "món quà ý nghĩa nhất xuất phát từ trong tim."
chương hạo chết lặng. cũng đã khá lâu rồi anh chưa tặng quà cho ai cả, dù hiện tại anh có đang nắm rõ sung hanbin trong lòng bàn tay, thì thật sự tìm một món quá phù hợp với cậu cũng thật quá khó. mải mê suy nghĩ nên mặt chương hạo cứ thế mà nhăn nhó rồi vô thức đến quán ludia của hanbin.
sung hanbin thấy người thương đi đến với vẻ mặt khó chịu thì lo lắng không thôi, cậu nhẹ nhàng đi đến gần anh rồi cười hỏi.
"bé chương, nay mệt lắm hả?" tiện tay, sung hanbin cũng đưa cho chương hạo một cốc trà thảo dược giúp đầu óc thoải mái hơn vì giờ đã tối muộn rồi. chương hạo nhìn gương mặt tươi cười thiếu đánh của người nhỏ hơn thì liền bĩu môi, "đừng có trêu anh, đồ ngốc."
sung hanbin không nói gì nữa, chỉ chống cằm rồi mỉm cười nhìn chương hạo từ từ uống cốc trà mà do chính tay cậu nghiên cứu và chỉ pha cho một mình anh. chương hạo liếc mắt nhìn sung hanbin đang nhìn anh chằm chằm thì gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều. hôm nay anh đến ludia hơi muộn, giờ cũng đã hơn mười giờ tối rồi, cũng chỉ còn lại một mình anh và sung hanbin.
"n-này, sắp sinh nhật hanbin nên là em có thích anh làm gì không? vì thú thật anh không biết hanbinie thích gì cả, em cần anh làm gì anh sẽ làm hết cho." chương hạo dè dặt hỏi người đối diện, sung hanbin cũng tỏ vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. cậu nhướn mày nhìn thẳng chương hạo, "làm hết cho em hả?"
"ừm..."
gương mặt của chương hạo vẫn còn đỏ rất nhiều, điều này khiến cho sung hanbin bỗng chốc không giữ nổi được sự bình tĩnh của bản thân cậu nữa. nhìn thẳng vào đôi mặt đầy sự dè dặt và nhút nhát của người lớn hơn, yết hậu của sung hanbin khẽ chuyển động. cậu kéo chương hạo gần về phía mình, vì hơi đột ngột nên chương hạo có hơi giật mình mà khẽ run người. anh nín thở mà nhìn vào một sung hanbin vô cùng nghiêm túc với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. chương hạo biết điều gì sắp xảy ra nhưng lại chẳng thể chống cự, như thể sung hanbin đang điều khiên cả cơ thể lẫn tâm trí anh vậy. sung hanbin đưa mặt lại gần chương hạo, hai vầng trán chạm nhẹ vào nhau, giờ đây cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
trái tim của chương hạo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp của cả hai bắt đầu trở nên dồn dập, không gian xung quanh cũng vì thế mà trông vô cùng ái muội. sung hanbin khẽ cắn nhẹ vào môi dưới, đôi mắt của cậu giờ đây chỉ dán vào đôi môi đỏ hồng đang khẽ run rẩy của người đối diện. đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. đâm lao thì phải theo lao, sung hanbin nhẹ nhàng chạm môi với chương hạo. chương hạo nhắm tịt mắt, không dám ho he, nhưng tay lại không tự chủ được mà nắm vạt áo sung hanbin kéo cậu lại gần hơn.
người nhỏ tuổi hơn khẽ nhếch mép cười, rồi cúi xuống cắn mạnh vào môi dưới của chương hạo khiến cho anh phải rên lên một tiếng kêu đau. giờ đây, sung hanbin trông như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, giọng nói khàn đặc ra lệnh cho mèo nhỏ họ chương, "há miệng ra nào, bé con."
°•✮•°
mối quan hệ của cả hai người đã tiến thêm một bước nữa, trở thành mập mờ của nhau.
sung hanbin nghĩ rằng đó đã là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của hai người rồi, dù sao cả cậu lẫn chương hạo đều không phải là kiểu người thích dồn dập. cậu muốn chậm mà chắc, từ từ khiến chương hạo thuộc về một mình cậu.
nhưng từ hôm đấy đến giờ, sung hanbin chưa dám hôn chương hạo thêm một lần nào. một phần vì chương hạo sẽ xù lông dãy nảy lên mỗi khi gương mặt của hai người dí quá sát vào nhau, một phần nữa là vì sung hanbin hèn. sau lần môi lưỡi triền miên mất hơn một tiếng, cậu phải dỗ chương hạo tận một tuần thì anh mới chịu gặp cậu cũng như nhìn thẳng vào mắt cậu.
chương hạo rất dễ ngại, mỗi khi anh ngại là cả người liền biến thành cọng bún đầu đỏ. dù lúc đấy trông anh sẽ đáng yêu đến nỗi làm sung hanbin muốn trêu chọc, nhưng hậu quả sau đó thì sung hanbin không muốn trải nghiệm lại, nên đành phải kiềm chế nhiều hơn trước.
về phía chương hạo, sau khi biết rõ ràng tình cảm của cả hai, anh rất vui vì anh đối với sung hanbin cũng là một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, anh không phủ nhận nó. nhưng tận sâu trong trái tim anh, lại có thứ gì đó đang níu chân anh lại. anh biết đó là gì, anh biết tại sao lại vậy. nhưng thật sự, với những gì đã trải qua trong quá khứ, chương hạo không dám đánh liều một cách vội vã nữa. dù biết rằng sung hanbin với người trước đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập, chương hạo vẫn bất an không thôi.
chương hạo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, miệng lẩm bẩm đếm, "một, hai, ba." tiếng chuông điện thoại liền đổ, là sung hanbin. anh khẽ mỉm cười, vì đây chính là cuộc gọi mà anh đang mong chờ.
"anh nghe."
"anh ơi ra chỗ em đi."
"đợi anh."
tháng bảy, thời tiết của seoul vô cùng nóng bức, dù cho bây giờ trời đã tối đi chăng nữa thì những làn gió vẫn mang theo sức nóng khiến chương hạo cau mày. từ nhà anh đến ludia thật ra cũng không xa lắm, chỉ là chương hạo ghét cái thời tiết này thôi, nên bước chân đi có hơi chậm.
đang đi thì anh bắt gặp một tiệm hoa mới mở, khi chương hạo đang tò mò nhìn vào thì không may va phải một người đi đường, anh nhẹ nhàng lên tiếng, "xin lỗi."
"chương hạo?" một giọng nói quen thuộc vang lên, chương hạo chết lặng. anh không dám tin vào tai mình, cũng không dám tin ông trời thật sự lại trêu đùa anh đến như thế này. anh hốt hoảng quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc, gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc mà anh đã hơn năm năm không gặp không nghe, "hwang jaehyun..."
chương hạo bất giác lùi lại một bước, anh không nghĩ rằng ngày anh gặp lại người anh hận nhất, lại là theo một cách nhạt nhẽo đến mức này. hwang jaehyun thấy gương mặt trắng bệch của người đối diện thì vội vàng bám chặt lấy cánh tay chương hạo, giọng nói lớn hét mạnh vào mặt anh, "gặp lại em rồi hạo hạo, sao giờ em mới tìm thấy anh? em có biết bao năm qua anh khổ sở như thế nào không? năm đó còn chẳng phải tại anh, sao em lại trốn tránh anh? tại sao hả chương hạo, sao lại không cứu anh? em yêu anh nhất cơ mà."
nghe giọng nói mang đầy vẻ chất vấn của hwang jaehyun, chương hạo có chút chua xót trong lòng. người trước mặt là mối tình đầu, là cả tuổi thanh xuân của anh, nhưng cũng là người đẩy anh và những người anh yêu quý vào hoàn cảnh khốn khổ nhất. năm đó nhờ có hwang jaehyun, mà anh vùi mặt trong đau khổ, tưởng chừng như chẳng còn tương lai. thế mà đến khi gặp lại nhau, gã tồi tệ đó vẫn cho rằng hắn không sai. thật nực cười biết bao.
chương hạo nhếch mép cười khinh, "ha? hwang jaehyun, anh biết đùa thật đấy. lẽ ra anh nên sống một cách đầy nhục nhã trong tù suốt cả quãng đời còn lại, thì có khi mới nhận ra cái sai của anh đấy? luật pháp hàn quốc đúng là một trò cười mà. anh phản bội tôi, anh phản bội cả nhóm. nói tôi yêu anh nhất á? hơn năm năm rồi đấy thằng chó, anh không thấy bộ dạng của anh bây giờ nhếch nhác đến mức nào hả?"
nói rồi chương hạo lấy chân đạp mạnh hwang jaehyun ra khỏi người anh, hwang jaehyun mất đà nên cứ thế mà ngã nhào xuống đất. cảm giác ghê tởm từ cánh tay vẫn khiến chương hạo rợn hết cả người. thật đáng chết.
hwang jaehyun bị chương hạo nhục mạ trước mặt nhiều người đến thế thì như hoá rồ, hắn lao nhanh đến chỗ chương hạo vẫn còn đang thẫn thờ cùng với một cây gậy gỗ nhặt ở bên cạnh. nhưng may thay, sung hanbin đã đến kịp lúc.
sung hanbin liếc nhìn chiếc đồng hồ trong quán mà thấp thỏm không thôi. cậu biết rằng chương hạo sẽ chẳng bao giờ đến muộn vì trong tất cả các cuộc hẹn của hai người, anh luôn là người đến đúng giờ, nhưng hôm nay lại đặc biệt rất muộn khiến cậu có một dự cảm không lành. thế nên sung hanbin liền nhanh tay cởi chiếc tạp dề rồi ra ngoài tìm chương hạo.
"con mẹ nó."
chương hạo chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy cánh tay của sung hanbin nhuốm đầy máu, thấm đẫm cả một mảng, máu chảy không ngừng rơi từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt. cây gậy đó có đinh ghim vào. nhưng không vì thế mà sung hanbin sẽ để yên cho gã khốn nạn có ý định làm tổn thương người của cậu. sung hanbin túm chặt lấy hwang jaehyun mà đấm túi bụi vào mặt hắn bằng tay còn lại, khiến hắn phải hét lên xin tha.
thấy vụ việc trở nên nghiêm trọng, nhiều người đi đường đã kịp thời gọi cảnh sát. chương hạo nhìn sung hanbin bị thương mà vẫn còn cười tươi an ủi anh, "không sao." thì trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn đến nỗi không thể thở nổi.
hwang jaehyun đã bị áp giải về đồn cảnh sát. vì cảnh sát đến là người quen nên chương hạo cùng sung hanbin không phải về đồn theo. nhưng sung hanbin lại bướng bỉnh không chịu đến bệnh viện, nên chương hạo chỉ đành dắt cậu vào trạm y tế gần đó xử lí nhanh vết thương. nhưng cũng may vết thương cũng không quá nặng, chỉ là do đinh ghim vào đúng động mạch nên máu mới ra nhiều đến vậy.
vừa ra khỏi trạm y tế, sung hanbin đã vội vàng kéo chương hạo về ludia mặc dù anh dãy dụa không muốn, "sung hanbin! em phải về nghỉ ngơi chứ đồ ngốc này." nhưng sung hanbin không đáp, chân vẫn bước nhanh đến ludia.
"may quá, vẫn kịp."
chương hạo khó hiểu nhìn sung hanbin lẩm bẩm nói khi vừa đến ludia, "kịp gì cơ?". sung hanbin quay người lại về phía chương hạo, mỉm cười rồi chỉ tay về phía bên cạnh, "nhìn lên trời đi hạo."
sinh nhật hạnh phúc, một nửa linh hồn của em. bởi sung hanbin.
tiếng pháo hoa nổ giòn giã như tiếng trái tim đang đập bây giờ của chương hạo. ánh sáng tràn ngập cả bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao lấp lánh xung quanh, dòng chữ chúc mừng sinh nhật in dấu trong đôi mắt đang bắt đầu ứa nước của anh. cả cơ thể dường như đang run rẩy. chương hạo không tin vào mắt mình, nhìn dòng chữ được pháo hoa bắn lên, anh không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt được nữa mà trực tiếp lao vào lòng người nhỏ hơn mà oà khóc.
sung hanbin có hơi bất ngờ khi nhìn chương hạo lao vào lòng cậu khóc thảm thiết đến vậy, nhưng cậu biết rằng những giọt nước mắt này là gì. đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. nhẹ nhàng vuốt mái tóc người thương, sung hanbin cũng có cảm giác muốn khóc.
"em muốn hạo của em phải thật hạnh phúc, vì tương lai của anh bây giờ đã có em rồi. em là sung hanbin đến từ cheonan, là người sẽ bảo vệ chương hạo đến từ phúc kiến, cả đời."
°•✮•°
chương hạo vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của sung hanbin, nhưng sung hanbin không vì thế mà oán trách anh một lời nào, vì cậu biết anh đang chuẩn bị điều gì đó.
đã hơn một năm kể từ ngày hai người gặp nhau lần đầu. sung hanbin vẫn ngỡ đấy là một giấc mơ. chương hạo đến với cuộc đời cậu một cách vô tình, nhưng giờ đây anh đã trở thành niềm hạnh phúc cả đời của cậu.
chương hạo thì lại vô tình lạc trong ánh mắt của sung hanbin, để giờ đây chẳng thể thoát ra được.
hôm nay đặc biệt chương hạo dắt sung hanbin ra ngoài, dù thời gian anh dắt cậu ra ngoài có hơi mệt mỏi. bốn giờ năm phút. nhưng vì là chương hạo mà, dù sung hanbin có đang buồn ngủ muốn chết đi chăng nữa, thì từ chối chương hạo đối với cậu mà nói là không thể.
trời mùa xuân đến, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. sung hanbin quàng cho chương hạo chiếc khăn len dày rồi bóp nhẹ chóp mũi của anh. chương hạo nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi lườm người nhỏ hơn một cái. sung hanbin lại cười, đối với chương hạo mà nói thì chiếc ria mèo mỗi khi cậu cười, là vũ khí khiến cho trái tim anh mềm nhũn.
cả hai ra khỏi căn hộ của chương hạo vào năm phút sau đấy, tay trong tay đi dọc con đường bên bờ sông hàn. từng kí ức ùa về như một cuộn phim cũ, thế mà thoáng chốc đã hơn một năm rồi. chương hạo nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của tiết trời mùa xuân, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt sung hanbin không rời. đến khi sung hanbin nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống, chương hạo mới mở mắt ra.
"chỗ cũ nè, em nhớ đỉnh ghê hanbinie."
"ừ, vì là chỗ em gặp được thiên thần của cuộc đời mình mà." sung hanbin vừa nói vừa véo hai bên má của chương hạo. chương hạo cười khúc khích, cũng lấy hai tay của anh áp lên má của sung hanbin. hai người cứ thế mà trêu đùa với nhau một lúc.
lúc sau chương hạo chủ động chui vào lòng sung hanbin ngồi. nhìn chương hạo nhỏ bé lọt thỏm như cục bông trong lòng sung hanbin như thế, không ai nghĩ rằng chương hạo và sung hanbin thế mà lại cao bằng nhau.
chương hạo giơ điện thoại lên trước mặt sung hanbin, cười tươi nói, "một năm hai tháng và hai mươi ngày rồi đó đồ ngốc."
sung hanbin có chút ngạc nhiên vì cậu không nghĩ rằng chương hạo lại ghi chú khoảng thời gian hai người gặp nhau như thế, điều này khiến trái tim của cậu mềm nhũn. hiện tại bây giờ sung hanbin thật muốn hôn chương hạo, trong lòng nhộn nhạo không thôi nhưng cậu vẫn phải kìm chế lại mà nghe người thương nói tiếp.
"thật may mắn vì anh đã gặp được em..." chương hạo có hơi ngập ngừng, vì anh đang rất xấu hổ, cũng chẳng phải lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với người khác. nhưng đối với chương hạo, sung hanbin rất đặc biệt, anh muốn được bên cạnh cậu cả đời, người đã soi sáng cả trái tim anh, là tương lai của anh. chương hạo nắm chặt hai tay của sung hanbin đang đặt trên eo mình, dũng cảm nói tiếp, "v-và yêu em."
đến mức này rồi mà sung hanbin vẫn còn kìm chế được thì phải gọi là thần mất.
mặc kệ bây giờ có đang là ở ngoài công cộng đi chăng nữa, sung hanbin nhất quyết bế chương hạo quay lại về phía mình làm người lớn hơn hốt hoảng. tuyến phòng thủ cuối cùng của người nhỏ họ sung đã bị câu nói của chương hạo phá vỡ mất rồi. đôi mắt của sung hanbin đục ngầu, khiến cho chương hạo mím môi không dám thở mạnh, chỉ sợ một động tác nào đó thôi cũng sẽ khiến con thú trong người cậu bộc phát.
"anh à, hoa anh đào nở rồi."
hai người yêu nhau về với nhau trong giây phút bình minh lên cùng hoa anh đào nở rộ.
°•✮•°
─《020823》
@avarisjix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro