Chương 8
Chương Hạo ngồi trên chiếc ghế tựa được đặt sát tường, cậu ngáp ngắn ngáp dài vài đợt, mắt đọng một ít nước mắt sinh lý. Cậu nhìn thẳng vào người con trai đang nằm trên giường bệnh kia, đầu cậu nghiêng qua nhìn hắn suy tư một hồi lâu.
Sung Hanbin nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Lúc này nhìn hắn cực kỳ suy yếu, môi tái nhợt, lông mày không hề giãn ra mà vẫn luôn nhíu chặt lại.
Chương Hạo không kìm được tới gần giường bệnh nhìn hắn, mặt cậu xụ xuống buồn phiền, bình thường cũng yên ổn hiền lành như vầy có phải tốt không, cứ phải lạnh băng đơ cứng làm gì. Chương Hạo nghĩ xong lại bất giác bật cười, cậu lớn mật vươn tay chọt chọt lên má Sung Hanbin, chọt xong lại bẹo má hắn vài cái cho bỏ ghét, bất tỉnh rồi cũng chả biết là mình bị người khác bắt nạt, tận dụng cơ hội hiếm có này chiếm tiện nghi của cái tên khó ưa này một lần cũng rất vui.
Bác sĩ nói Sung Hanbin tới kỳ dịch cảm mà không có cách ức chế lượng pheroromone khổng lồ đang dâng lên trong cơ thể kịp thời gây ra tình trạng căng thẳng, lo âu, cảm xúc bị rối loạn, cơn đau tim cũng vì thế mà tái phát.
Chương Hạo nhìn lên đồng hồ treo tường, đã qua giờ tan trường khá lâu rồi. Nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, Chương Hạo ánh mắt long lanh thưởng thức ánh hoàng hôn dịu dàng thư thái phủ lên sắc màu diễm lệ cho vạn vật.
Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu lát nữa cậu chưa về nhà mẹ sẽ lo lắng cho cậu mà xem, nhưng đâu thể để Sung Hanbin ở đây một mình được, ít nhất phải đợi đến khi Sung Hanbin tỉnh lại thì cậu mới có thể yên tâm rời đi được. Cậu đi ra ngoài gọi điện một cuộc điện thoại cho mẹ mình nói là sẽ về trễ vì có lịch học thêm ở trường, sau đó đi xuống căn tin mua một ít cháo lên để lát nữa hắn tỉnh lại còn có cái để lót bụng.
Chương Hạo vừa đi về thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, Chương Hạo nhìn một hồi liền nhớ ra ông ta chính là người tài xế thường đưa đón Sung Hanbin đi học hằng ngày, cậu tới gần đi tới chào ông ấy một tiếng, thuật lại tình hình của Sung Hanbin cho ông ta nghe.
Lúc nãy khi đưa Sung Hanbin đến phòng y tế, cậu thấy thầy hiệu trưởng sau đó cũng hốt hoảng chạy vào tỏ vẻ lo lắng mà nhìn hắn, thầy còn bảo là sẽ gọi điện cho ông nội hắn biết tình hình, nhưng Sung Hanbin đang mê mang bỗng bừng tỉnh mà nắm tay thầy bảo tuyệt đối không được báo cho ông nội cậu ta, thầy hiệu trưởng bắt gặp sự kiên quyết mạnh mẽ cậu ta cũng từ bỏ ý định ấy.
"Sao bác biết mà đến đây ạ, lúc nãy Sung Hanbin bảo là không được nói với người nhà cậu ta mà"
Người đàn ông thở dài, mặt đầy muộn phiền khó nói, ông ta nhìn cậu hiền từ mà trả lời:
"Bác đến đón cậu chủ như mọi khi nhưng không thấy cậu chủ đâu cả, bác vào trường hỏi thì mới biết... À, phải rồi là cháu đã đưa cậu chủ đến đây, còn chăm sóc cậu chủ... bác phải hậu tạ cháu sao đây"
Chương Hạo nghe xong giật mình, cầu lùi ra sau trước lời nói của người đàn ông, tay phẩy phẩy tỏ ý từ chối:
"Không...Không, việc này có gì mà hậu tạ, bạn bè giúp nhau chuyện bình thường mà"
Cậu cười hả hả, múa may tay chân như rất hoảng loạn.
Người đàn ông thấy vậy cũng không tỏ ra khách sáo nữa để tránh làm cậu khó xử.
Hai người ngồi đó nói chuyện với nhau một hồi, Chương Hạo và người đàn ông này nói chuyện rất thoải mái với nhau, ông ta hỏi cậu rất nhiều về Sung Hanbin ở trên lớp, cậu cũng rất vui vẻ mà kể lại, còn nói thêm vào mấy lời đánh giá rất có thiện chí phát triển dành cho Sung Hanbin, thỉnh thoảng lại than vãn về tính cách khó gần của hắn, người đàn ông thấy điệu bộ thật thà, đáng yêu của cậu khi nói về Sung Hanbin chỉ biết cười khổ, thỉnh thoảng chỉ biết thốt lên vài lời xin lỗi hộ hắn.
Chương Hạo hăng say kể chuyện nhưng cũng không quên ép hộp cháo cậu mua cho Sung Hanbin vào trong áo khoác mình, đôi bàn tay bao chặt nó không kẽ hở còn tiện tay chà xát để giữ độ nóng của cháo không bị hạ thấp.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa phát ra từ phòng bệnh, cậu và người đàn ông cùng quay sang, vừa quay sang đã thấy Sung Hanbin tiều tụy, mệt mỏi, người siêu vẹo dựa vào tường đi ra.
"Bác kim, chúng ta mau về nhà thôi"
Người đàn ông thấy hắn yếu ớt đi ra vội vàng chạy tới đỡ hắn.
"Cậu chủ...không được đâu... cậu đang không khỏe hay là cứ ở lại bệnh viện theo dõi một đêm rồi hẵng về, dù sao hôm nay chủ tịch Sung cũng không có ở nhà"
"Đúng đó, Sung Hanbin cậu đang trong kỳ dịch cảm, bệnh tim của cậu lại tái phát đột ngột, cậu đi về thì có chuyện gì thì làm sao"
Sung Hanbin nhìn qua cậu, lòng mắt dao động, hắn mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thấy cậu đang đi tới gần hắn, trên môi còn nở nụ cười tươi sáng, Chương Hạo đứng đối diện hắn rồi thì khẽ nhếch môi một cái, vươn tay cốc đầu hắn.
"Bị ốm tới mức này còn đòi về, bình thường tôi sợ cái bảng mặt khó gần này của cậu chứ giờ thì không đâu nhá, quay lại phòng mau lên, không thấy bác Kim đang lo lắng cho cậu hả"
Chương Hạo không kiên dè mà khoác tay hắn kéo mạnh vào phòng, bác Kim thấy hành động của cậu kinh hãi đến ngớ người, sau đó liền chạy theo hai người vào phòng. Chương Hạo kéo Sung Hanbin ngồi lại giường, lúc này cậu mới để ý tay hắn có một vệt máu chảy dài ra, nhìn lại trên giường thì thấy ống truyền dịch được hắn rút ra ném trên giường, Chương Hạo thở mạnh một hơi hơi đến bay cả mái, cậu nhấn nút gọi bác sĩ.
Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ dặn hắn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một đêm mới được về, bác Kim cũng phải ra về vì anh trai Sung Hanbin đi đua xe bị cảnh sát tóm được nên gọi bác đến đón.
Trong phòng chỉ còn lại còn hắn và Chương Hạo, cậu nhìn hắn sâu sắc, còn hắn quá ngại ngùng nên quay đầu đi.
Chương Hạo mở hộp cháo đã hơi nguội ra đưa đến chỗ hắn, cũng may là nãy giờ cậu vẫn luôn giữ ấm nó bằng tay và áo khoác của mình nên cũng không quá tệ, ăn vẫn còn tốt đó.
Sung Hanbin ngoan ngoãn hơn thường ngày, không nhạt nhẽo mà để ngoài mắt nữa, cúi đầu ngại ngùng mà cầm lấy.
Không ngờ là một chàng trai mới lớn dễ ngại nha.
"Này...Sung Hanbin...tôi nói này nhá...nhìn cậu lúc ốm dễ thương thật luôn đó"
Sung Hanbin dừng động tác múc cháo, tóc mái Sung Hanbin lúc này xõa xuống hoàn toàn, mắt bị che một ít, hắn nhìn cậu không rõ cảm xúc.
"Lúc nãy bác Kim kể về cậu nhiều lắm đó, bác nói cậu cũng có mặt đáng yêu, hiền lành riêng của cậu, bảo tôi đừng vì cậu luôn lạnh nhạt mà nghĩ cậu là người không biết tốt xấu"
Chương Hạo dừng một chút như nghiền ngẫm gì đó một lát lại nói tiếp.
"Tôi lúc trước còn hơi không ưa cái tính cách lạnh nhạt, khó gần của cậu...nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi... tôi sẽ nỗ lực kết thân với cậu đó, dù sao chúng ta cũng sẽ ngồi gần nhau trong thời gian tới, hy vọng cậu có thể mở lòng mà giúp đỡ tôi nhiều hơn nha"
Sung Hanbin nghe xong chỉ biết bất động, hắn nhìn chằm chằm hộp cháo trên tay bốp mạnh lại, mặt cúi thấp xuống không nhìn cậu.
Sung Hanbin lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự bị một người hạ gục, còn là nằm yên bất động không thể trở mình, trái tim vốn đã ổn định của hắn xao động mãnh liệt, tâm hồn cứng cỏi cũng thoáng chấp mềm ra, khóe miệng đã lâu không cười cửa hắn bất giác mỉm cười, đôi mắt bị tóc mái che đi phân nửa ngước lên nhìn cầu không rõ biểu cảm.
Chương Hạo cao hứng đùa hắn vài câu nhưng hắn chỉ cặm cụi ăn cháo chứ không trả lời, bề ngoài điềm nhiên là vậy nhưng thực chất bên trong hắn đã nhộn nhạo đến khó thể kiềm nén.
Đêm đó, khi Chương Hạo ra về, cả phòng bệnh tối om, Sung Hanbin nằm trên giường bệnh suy nghĩ miên man, đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy tâm hồn cô đơn của mình ấm nóng như lúc này, nó tìm lại với hơi ấm vốn có chỉ bằng một câu nói cởi mở tự nhiên của Chương Hạo.
Sung Hanbin nhắm mắt, khoang mũi hắn lại thoảng thoảng mùi cam mát lành, tinh khiết mà Chương Hạo để lại. Chỉ là một beta mà mùi hương lại khiến người ta yêu thích quyến luyến như vậy, nó thanh khiết và xoa dịu hơn bất cứ mùi hương nào Sung Hanbin đã được ngửi qua. Sung Hanbin cứ nương tựa vào mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng ấy mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, Sung Hanbin lại nằm mơ thấy mẹ mình.
Hắn thấy mẹ hắn đến hôn lên trán hắn, bà vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của hắn rồi lại dùng tay xoa vùng ngực của hắn thật nhẹ nhàng, bà còn không quên xoa xoa tóc hắn như để trấn an hắn khỏi những lo sợ trong lòng. Sung Hanbin tận hưởng từng cái vuốt ve yêu thương của bà của bà, giọng nghẹn ngào thốt lên:
"Mẹ...Hanbin nhớ mẹ"
Mẹ Sung Hanbin nước mắt cũng trào ra, bà ôm chặt hắn vào lòng, kề sát vào tai hắn nói từng lời yêu thương.
"Hanbin à, nghe mẹ nói này... những ngày tháng không có mẹ bên cạnh, con phải sống thật hạnh phúc, phải luôn yêu thương trái tim không được khỏe mạnh của mình đó... Tuyệt đối...hức...tuyệt đối...con...con... không được buông xuôi, từ bỏ tất cả để đi tìm mẹ, mẹ mà gặp Hanbin quá sớm thì...hức...mẹ... mẹ sẽ giận Hanbin mà không thèm nhìn mặt Hanbin luôn... ngoài ra...thì Hanbin của mẹ không được sống lạnh lùng, xa cách với mọi người xung quanh đâu...như vậy là hư lắm, con phải luôn mở lòng với mọi người và yêu thương chính bản thân mình, có như vậy thì mẹ mới yên tâm đi đến một nơi thật xa được"
Sung Hanbin nằm yên trên giường người bất động, giờ phút này người hắn không thể nào động đậy được mà chỉ có thể nằm yên nhằm mẹ mình.
Hắn đau khổ hét to:
"Mẹ... hức...đừng đi...hức... ở lại với Hanbin đi...Hanbin không thể tiếu mẹ đâu"
Bà lùi ra xa hắn, tay bà che miệng để không khóc lớn:
"Hanbin ngoan...ở lại phải sống thật tốt...rồi sẽ có người yêu thương con thật lòng và luôn hướng về con như mẹ... mẹ phải đi rồi Hanbin à...mẹ sẽ luôn dõi theo con...nhớ...không được bỏ rơi bản thân mình..."
"KHÔNG, MẸ ƠI"
Sung Hanbin tỉnh lại, người hắn đầy mồ hôi, trên mặt hắn vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh phòng , ánh mắt hắn dại khờ như cố tìm kiếm bóng hình mẹ hắn trong phòng...không có mẹ hắn ở đây.
Sung Hanbin co người lại, đầu hắn tựa lên hai đầu gối, tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, hắn khóc một cách kịch liệt chẳng kiên nể bất cứ thứ gì nhưng tuyệt nhiên là không phát ra bất kỳ một âm thành nào, Sung Hanbin cứ khóc như vậy đến gần sáng.
Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần khởi sắc ngắm nghía hồi lâu. Khóc cả đêm làm Sung Hanbin rất mệt mỏi, mắt đỏ bừng, hắn lau đi nước mắt con sót lại nơi khóe mắt sau đó với tay tới chiếc cặp được đặt trên tủ đầu giường, lấy điện thoại ra mở một video trình diễn violin lên nhắm mắt lại thưởng thức, là video trình diễn "Way Back Home" của Chương Hạo.
Khi video kết thúc hắn mở mắt lấy từ trong cặp ra một tấm ảnh đã cũ kỹ, nhìn kỹ vào mới thấy đó là ảnh mẹ hắn và hắn chụp chung với nhau lúc hắn còn nhỏ. Sung Hanbin vuốt ve khuôn mặt hiền từ, xinh đẹp của mẹ mình trong ảnh một lúc lâu rồi lại nhìn ra ánh mặt trời mềm mại đang tỏa ánh sáng dịu dàng vào căn phòng, môi bất giác nở một nụ cười hồn nhiên mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sung Hanbin hôn nhẹ lên mẹ mình, ánh mắt cứng cỏi mà nói:
"Mẹ, mong muốn của mẹ con nhất định sẽ thực hiện nó thật tốt...mẹ yên tâm"
-------------------------------------
Chiều nay lớp cậu lại có tiết trống, các bạn sớm đã xuống thư viện hoặc tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Bọn Park Gunwook, Kim Gyuvin, Seok Matthew lại bày trò ra ngoài chơi đùa một phen, Chương Hạo nghe xong mau chóng cự tuyệt họ mà ở lại lớp làm bài tập.
Chương Hạo giải xong bài cuối cùng, nằm dài xuống bàn thở ra, tay lau lau đi mồ hôi đang chảy đầy trán, mắt hướng tới chỗ chiếc quạt trần đang bật mà chán nản.
Bỗng dưng lại có cái gì mát lạnh ép vào má cậu.
Chương Hạo ngước lên, là một lon Zero Cola. Cậu cười tươi cầm lấy nó rồi tiếp tục áp vào má, thích thú mà nói.
"Sung Hanbin cảm ơn cậu nha, đúng lúc tôi đang khát"
Sung Hanbin cười cười khoác vai cậu ngồi xuống.
"Sao không ra ngoài chơi với đám bạn của cậu đi"
Chương Hạo vừa mở nắp lon ra vừa nói.
"Nếu tôi ra ngoài cùng họ thì lon Zero Cola này cậu mua có phải uổng phí rồi không"
Sung Hanbin mặt hiện đầy ý cười không lên tiếng, hắn chống tay lên cằm, người nghiêng nhẹ qua nhìn Chương Hạo đang ngửa đầu uống từng ngụm lớn Zero Cola, cổ cậu lên xuống theo từng ngụm mà cậu uống vào, vì thời tiết quá nóng mà mồ hôi chảy dọc từ cổ Chương Hạo vào lớp da thịt bên trong áo sơ mi được nới lỏng một nút.
Sung Hanbin lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau nhẹ mồ hôi trên trán và cổ cậu.
Chương Hạo cười tít mắt cầm lon nước đưa về phía hắn nhưng Sung Hanbin từ chối.
Không biết từ lúc nào mà hai người họ đã trở nên thoải mái với nhau, chắc có lẽ là sau lần ở bệnh viện. Chương Hạo cũng không bài xích với việc hắn trở nên thân thiết với cậu vì chính cậu là người đã đề nghị muốn kết thân với hắn. Hai người họ cứ mỗi ngày nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút dần dần đến bây giờ, cậu và hắn đã trở thành bạn cùng bàn... Hơi thân.
Chương Hạo nhận ra Sung Hanbin là một người rất nhiệt tình, tuy mọi người trong lớp đều coi kẻ đứng nhất, kẻ đứng nhì bọn họ như hai kẻ cạnh tranh lành mạnh với nhau, nhưng Chương Hạo lại thấy Sung Hanbin chính là rất có thiện ý với cậu. Nhiều bài tập nâng cao không tìm ra cách giải, Chương Hạo chưa kịp hỏi, hắn đã chủ động kề sát tới gần cậu giảng giải tận tình, đã vậy còn không tiếc lời khen Chương Hạo vài câu khích lệ. Rõ ràng là rất nhiệt tình nhưng sao cứ thích thể hiện mình xa cách làm gì, sống chan hoà với mọi người vẫn là tốt nhất không phải sao?
Vừa nghĩ Chương Hạo vừa bật cười, Sung Hanbin bên cạnh mở to mắt không hiểu gì nhưng môi hắn vẫn khẽ cong lên theo cậu.
"Chương Hạo tối nay đi ăn cùng tôi đi"
Chương Hạo không cười nữa, hỏi lại.
"Cậu vừa mời đi ăn hả"
"Ừm"
Chương Hạo không biết nghĩ gì mà đăm chiêu:
"Có phải dạo này tôi đi quá giới hạn chịu đựng của cậu nên cậu tính dẫn tôi đi diệt khẩu không hả"
Sung Hanbin có chút khó nói trước tính suy diễn của Chương Hạo, hắn búng trán Chương Hạo một cái rồi nói.
"Đừng nghĩ bậy, hôm nay nhà tôi không có ai, tôi muốn thử đi ăn ở ngoài nhưng không biết chỗ nào cả, muốn nhờ cậu chỉ giúp vài chỗ"
Chương Hạo cười chưng hửng, tay phẩy phẩy mặt mình, tươi cười đáp.
"Vừa hay hôm nay mẹ tôi cũng không có nhà, để tôi dẫn cậu đến quán ăn này cực ngon, chúng ta ăn cùng nhau một bữa liền thân với nhau hơn một chút"
Sung Hanbin chưa kịp đáp lại Chương Hạo lại nói thêm.
"Mà nè, hay là tôi rủ thêm đám Park Gunwook, Kim Gyuvin, Seok Matthew được không, hiếm lắm mới có dịp ăn ở ngoài nên rủ bọn họ theo để họ bớt cằn nhằn tôi. Cậu đó, cậu cũng nên nói chuyện với các bạn khác nhiều hơn đi, nhân dịp này kết thân với bọn họ, họ đều là những người bạn rất đáng yêu"
Nụ cười ẩn hiện trên mặt Sung Hanbin bị câu nói của Chương Hạo dập tắt, hắn quay mặt đi lấy sách vở ra ôn bài cho môn tiếp theo. Im lặng một hồi lâu hắn mới lạnh nhạt cất lời:
"Tùy cậu"
-------------------------------------
Sung Hanbin đã thật sự tự tin và mở lòng hơn rồi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro