Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Ngày mai là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người, Hanbin muốn tự mình làm một thứ gì đó thật đặc biệt cho anh bé của cậu. Cậu trằn trọc mãi, hết lướt tiktok rồi lại rẽ qua ask.fm, hỏi hết người này đến người khác nhưng vẫn chẳng nghĩ được sẽ làm gì.

" Sweetie Bakery - kỉ niệm tiệm tròn một tuổi, dịch vụ cho phép khách hàng tự làm bánh, duy nhất trong tháng 11 này. Hãy đến với bọn mình nhé 🤍
số 21, quận Gwanak,Seoul. "

- Gần nhà mình luôn này. Cũng được chứ nhỉ.

Nói là làm, Hanbin liền mở máy tính tìm đủ các mẫu bánh để ngày mai sẽ dựa vào đó rồi làm theo, cậu cũng xem qua một vài video trên mạng dạy làm bánh cơ bản, cậu muốn chiếc bánh đẹp nhất cho anh, muốn nhìn thấy nụ cười của anh khi nhìn thấy nó. Đang loay hoay tìm mẫu bánh thì điện thoại đổ chuông, dù chưa nhìn nhưng Hanbin biết thừa đó là ai rồi, giờ này còn ai gọi ngoài công chúa của cậu đâu.

JJANGURI CỦA TUI 🥺

- Hanbinie, em ngủ chưa đó?

- Aww em bé giờ mới gọi cho em đó hả, em tưởng anh quên mất thằng chuột con này rồi chứ ㅋㅋㅋ

- Mười giờ anh mới từ thư viện trường về đó Hanbin ơi, chạy deadline cực khủng khiếp luôn, huhu mệt quá đi ㅠㅠ

- Em bé ăn gì chưa? Em mua đồ mang sang cho nhé?

- Mười một giờ rồi đó ông tướng, anh ăn rồi mà.

- Anh có chịu ăn đàng hoàng không đó 😠

- Anh ăn cả một tô mì to đùng luôn đó nha. Mà Hanbinie ơi, ngày mai mình hẹn hò ở nhà em nhá.

- Được được, mà sáng mai em bận mất rồi, mình hẹn hò vào tầm chiều tối có ổn không anh?

- Được mà.

- Ngoan ngoan, em bé ngủ sớm đi nhớ, không mai mắt thâm như con gấu trúc luôn đó.

- Anh thích gấu trúc đỏ cơ.

- Là gì thì em cũng yêu cả. Ngủ ngoan nhé, đừng có thức khuya đọc truyện đấy. Em yêu anh nhiều.

- Anh cũng yêu chít iu của anh.

Nói chuyện với người yêu xong, Hanbin càng mong chờ đến ngày mai, giây phút Hao nhận món quà từ cậu và nụ cười rạng rỡ lại được toả sáng trên đôi gò má ửng hồng đáng yêu.

Sáng hôm sau, 8 giờ sáng Hanbin có mặt ở ngay chiếc cửa hàng xinh xắn với tone màu chủ đạo là màu xanh pastel - tone màu yêu thích của Chương Hạo.

- Chào bạn, chúng mình có thể giúp gì cho bạn ?

- Mình muốn làm bánh.

- Bạn đi theo mình nhé.

Ở đây công nhận là xinh thật, vừa đi Hanbinie vừa thầm nghĩ Hạo Hạo mà đến đây thì chắc là không muốn đi về mất.

- Ở đây chúng mình đã để sẵn nguyên liệu, đồ trang trí cũng như các mẫu bánh để cho bạn lựa chọn, hãy gọi khi cần sự trợ giúp nhé. Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ ở đây.

Cúi chào nhân viên, Hanbin bắt tay vào làm bánh. Ặc, hôm qua xem video thì dễ lắm nhưng mà giờ làm mới thấy chẳng đơn giản tẹo nào cả... Tại sao cũng chỉ vài ba nguyên liệu trứng - sữa - bột đơn giản mà lại rắc rối đến thế cơ chứ, Hanbin tay chân lóng nga lóng ngóng khiến anh nhân viên cũng phải bật cười vì quá đáng yêu, hệt như chú chuột con tìm mẹ vậy.

- Bạn có cần mình giúp gì không ạ?

- À không không, mình đã hoàn thành xong phần cốt bánh rồi, giờ chỉ đợi nướng chín rồi trang trí thôi, cảm ơn bạn nhiều nhé.

- Bạn định làm tặng bạn gái sao?

- À không, mình tặng bạn trai.

Giây phút nhìn thấy nụ cười ngại ngùng và đôi mắt cười như muốn cướp luôn vị trí của ánh mặt trời ngoài kia, anh nhân viên chỉ mới nhìn cũng đã biết tình yêu cậu chàng này dành cho đối phương nhiều đến chừng nào. Chà, cậu bạn kia may mắn thật đấy.

- Dễ thương quá, cố lên nhé, cần gì thì cứ gọi mình giúp, đừng ngại.

Sau khoảng 45p thì bánh cũng chín, thành quả thì hơn cả cậu mong đợi luôn, tiếp đến là phần chọn nhân kem cho bánh. Cậu phân vân giữa matcha và blueberry vì cả hai đều rất ngon và đều là mùi vị mà Hạo Hạo nhà cậu yêu thích, sau một hồi đắn đo thì Hanbin quyết định chọn matcha. Lí do à? Hanbin cũng chẳng biết nữa.

Hanbin đã chọn khuôn bánh hình trái tim, và chọn màu xanh là màu chủ đạo của chiếc bánh. Vì sao lại là màu xanh sao? Bởi vì sắc trời là màu sắc Chương Hạo yêu thích nhất trên đời, Hanbin yêu Chương Hạo, nên cũng yêu cả sắc xanh mà anh yêu nữa.

Hanbin đang loay hoay với túi bắt bông kem, dù đã chọn được mẫu ưng từ hôm qua nhưng giờ thực hành rồi mới thấy, mẫu đó khó vcl. Nên thay vào đó, Hanbin quyết định làm đơn giản nhất có thể, cậu phết kem xanh làm nền phủ kín chiếc bánh, sau đó điểm lên trên đó những hình trái tim trắng nho nhỏ, và cuối cùng là dòng chữ  : " for u, my moon " .

Vật lộn nửa ngày với chiếc bánh kem, Hanbin nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định vào siêu thị, cậu sẽ mua một chút đồ về làm spaghetti và steak, dù làm bánh khá dở nhưng Hanbin nấu ăn hơi bị đỉnh đó nha, đừng coi thường!!

Bảy giờ tối, Zhang Hao có mặt trước nhà Hanbin, trên tay còn xách theo rất nhiều đồ ăn vặt trên tay. Vừa bấm chuông một cái, chẳng để anh phải đợi lâu, Hanbin trong chiếc tạp dề xanh ngọc xuất hiện ngay trước mắt anh chỉ sau một phút, và vẫn như mọi khi, cậu chào đón anh bằng một cái ôm ấm áp. Tiết trời Seoul tháng 11 trở lạnh, tuyết phủ kín sớm hơn mọi năm, nhưng có lẽ vì được bao bọc bởi hơi ấm của Hanbin, nên Zhang Hao cảm thấy tuyết băng giá ngoài kia chẳng nhằm nhò gì cả.

Zhang Hao cởi khăn choàng và áo khoác vắt lên thành ghế, nhẹ nhàng bước vào trong bếp, nơi bạn trai nhỏ của anh vẫn đang đứng hì hục nấu bữa tối. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cậu, cằm tựa lên vai.

- Em bé đói rồi đúng không, đợi em xíu nữa thôi, thịt chín là chúng ta dùng bữa được rồi. "

-  Thơm thật đó Hanbin, anh đói muốn xỉu luôn rùi nè.

Zhang Hao nói bằng giọng mũi nũng nịu, thở dài rồi giả vờ gục lên vai Hanbin. Muốn tập trung nấu cho xong bữa tối mà con gấu nhỏ đằng sau cứ làm Hanbin mất tập trung bằng aegyo mãi thôi, không chịu được bèn quay sang ngoạm lấy một bên má của anh.

- Yah, Sung Hanbin!! Em đúng là chúa cơ hội.

- Đâu có đâu, tại Hao dễ thương quá, không nom nom thì phí.

Anh phụng phịu đánh vào người cậu một cái rồi cũng quay ra chuẩn bị bàn ăn. Khoảng mười lăm phút sau thì bữa tối đã hoàn thành, cậu cởi chiếc tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện ghế anh đang ngồi.

- Hao, anh muốn uống chút rượu vang chứ?

- Được chứ, dù sao thì hôm nay cũng lạnh, uống chút cho ấm người.

- Em muốn thử cái này lâu lắm rồi, mà chưa có cơ hội.

Nói rồi cậu uống một ngụm rượu, bước tới phía bên anh đang ngồi, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên rồi thực hiện một nụ hôn Pháp đúng nghĩa, nồng nàn vị chát của rượu vang. Zhang Hao vốn chẳng thích vị chát của rượu vang cho lắm, anh thích những loại thiên ngọt hơn, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, rượu vang sẽ là loại yêu thích của anh.

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, vẫn là một Zhang Hao cả bữa ăn chỉ " Ồ, Woa " khen tay nghề nấu nướng của bạn trai, vẫn là một Hanbin dịu dàng mỉm cười lau đi nước sốt còn vương trên khoé miệng cục bông nhỏ. Cậu cảm thấy con người này lúc nào cũng dễ thương, nhưng có lẽ lúc ăn là lúc dễ thương nhất, lại còn được ăn món khoái khẩu nên suốt bữa ăn Haohao cười nhiều ơi là nhiều, gò má nhô lên hồng hồng như đánh phấn má, siêu đáng yêu luôn đó.

Kết thúc bữa tối, hai người cùng nhau rửa bát. Ban đầu anh cứ tranh làm vì bảo hôm nay Hanbin đã vất vả nấu bữa tối rồi, nhưng đương nhiên là Hanbin không chịu rồi, cậu xụ mặt ra rồi bảo rằng một là em rửa, hai là chúng ta cùng rửa, không thì em sẽ dỗi anh. Chương Hạo đương nhiên không thể khước từ nhóc hamster nũng nịu này rồi.

Xong xuôi, Hanbin bảo anh ra ghế ngồi trước, cậu có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, và Haohao nhà ta đương nhiên là rất háo hức, ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ. Hanbin bước ra với chiếc bánh kem trên tay, rón rén hết sức có thể nhưng vẫn bị người yêu phát hiện, Chương Hạo nhìn thấy chiếc bánh trái tim phủ màu xanh ưa thích liền phấn khích, vỗ tay cười tươi rói.

- Tada, hôm nay em đã tự đi làm để tặng cho Hạo Hạo đó nha.

- Woa, Hanbin là tuyệt nhất.

Anh đỡ lấy chiếc bánh từ tay Hanbin, không cần đợi nhắc mà rướn người lên bobo một cái chụt vào má cậu. Làm bánh đúng là mệt thật nhưng nếu sự mệt mỏi đó được đổi lấy một Chương Hạo hạnh phúc và những chiếc hôn ngọt ngào này thì Sung Hanbin cậu nguyện mệt mỏi cả đời cũng được.

- Nào nào, chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau, mặt trăng của em.

- Chúc mừng kỉ niệm, cảm ơn em vì tất cả, mặt trời của anh.

Nói rồi họ cùng nhau thổi nến, cắt bánh, ăn bánh, trêu chọc nhau và đương nhiên là không thể thiếu những nụ hôn đậm dư vị của tình yêu. Tuyết về đêm phủ ngày càng dày, nhiệt độ xuống âm độ C nhưng có lẽ rằng, Zhang Hao sẽ chẳng thấy lạnh đâu, vì anh đang ôm mặt trời của riêng mình trong vòng tay rồi. Và Hanbin, cậu sẽ chẳng quan tâm dù là có phải ở sa mạc Sahara hay thành phố Yakutsk ở vùng Siberia của Nga đi chăng nữa, chỉ cần có anh ở bên, tất cả sẽ chẳng nhằm nhò gì cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro