Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii


"cho tôi vào được không"

anh ta cầm ô đứng trước mặt tôi, mái tóc ướt nhẹp vì cơn mưa ngày càng một nặng hạt hơn. tôi nhanh chóng mở chiếc cửa chính to để anh có thể vào nhà. không chỉ có mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt anh đỏ ửng cùng với chất giọng khàn đi,

"chương hạo, anh vừa uống rượu đấy à"

không thể nào, làm sao một người say rượu có thể tìm được đường đến đây chứ, huống chi tôi còn chưa lần nào đề cập với anh về chỗ tôi ở. nhưng giờ thì tôi không thể tra hỏi người say được. 

vừa bước vào nhà, chiếc ô tuột khỏi tay anh, anh đến ôm chầm lấy tôi. gió mạnh ngoài kia khiến chiếc cửa đóng sầm lại, anh giật mình và cả người anh rưng rức, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh.

chúng tôi ôm nhau chẳng được bao lâu, ngoài cửa lại có tiếng đập gõ cửa liên hồi, và nàng chaewon chẳng bao giờ đập cửa như vậy cho dù nàng đang hấp hối với hơi thở cuối cùng cả. tôi chầm chậm khẽ nhướn mắt ra, thì ra là gã người yêu của chương hạo, cả người gã ướt sũng che phủ bởi làn mưa dày đặc, nhưng cũng không thể mờ đi được sự giận dữ trên khuôn mặt gã

"đừng cho hắn vào"

anh thủ thỉ vào tai tôi, cả cơ thể anh rã rời như tan ra trong vòng tay tôi. tiếng đập cửa liên hồi không dứt, trông có vẻ như còn mạnh hơn. trông như tôi có vẻ sẽ không để hắn vào, hắn bắt đầu giận dữ, và chửi mắng liên hồi. chương hạo ôm chặt lấy tôi hơn, như một lời cầu cứu hãy ở đây để cứu rỗi lấy anh khỏi chốn địa ngục trần gian kia.

tôi cứ để hắn ta đập cửa dưới mưa, vì cửa nhà yunjin rất dày, và tôi nghĩ là anh ta phải lột sạch da thịt của mình ra thì bét ra đền được một nửa tiền cửa. tôi dìu chương hạo lên phòng trong ánh đèn lập lờ của căn nhà. mái tóc anh ướt sũng, cả người dính nước mưa nặng trĩu. tôi giúp anh cởi quần áo rồi lau người cho anh. hình ảnh cơ thể anh nuột nà từng ám ảnh trong tâm trí tôi ngày nào một lần nữa lại hiện hữu một cách rõ ràng, bằng da bằng thịt ở đây rồi.


"đừng bỏ tôi lại thế chứ"

từng câu chữ anh nói lại khiến kí ức giữa chúng tôi ùa về. tôi thực sự ước gì mình chưa từng gặp anh, để con tim tôi không phải cứ đoài hoài mà mệt nhoài. ông trời thì độc ác lắm, tôi lại chả thể trách một nam nhân như thiên sứ giáng trần như anh, mặc dù tội lỗi của anh thì đầy rẫy, chuyên đi gieo rắc khổ đau cho nhân gian. 

tôi không muốn lợi dụng việc anh say để làm chuyện xấu xa, nên tôi chọn cách ra khỏi phòng. tôi thu dọn quần áo, tính bước ra khỏi phòng thì anh níu tay tôi lại, rồi ôm tôi vào lòng.

"tôi xin cậu sung hanbin, hãy ở lại với tôi đêm nay đi"

gã đó đã làm gì mà khiến anh ra nông nỗi này? ánh đèn mập mờ, nhưng cũng không khó để tôi thấy từng vết bầm thâm tím trên xương sườn anh. tôi coi anh như vị thần không thể chạm tới, vậy mà có gã dám đánh anh đến chết đi sống lại như này. tôi đành ngồi xuống, để anh thoải mái đặt trọn cả thân hình mình vào vòng tay tôi.

"sung hanbin, em có nhớ tôi không? tôi thì nhớ em lắm, từng phút từng giây tôi ước gì người bên cạnh tôi là em chứ không phải là thằng chó kia"

giọng khàn đi vì men rượu của anh thỏ thẻ vào tai tôi, khiến tâm trí tôi như rơi vào một mớ bòng bong. anh nói thế là có ý gì? hay là do anh say, anh không tỉnh táo? 

say it too soon, it's dopamine
say it when you're fighting, and it's adrenaline
say it when you're drunk and they won't believe you.

phải rồi, sao tôi phải tin lời của một người say rượu là thật cơ chứ?

"làm tình với tôi đi"

say it when you're love making and it's pheromones

cơ thể trần trụi của anh như hút tôi vào sự thèm khát đầy khoái cảm và nhục dục mà anh biết tôi chẳng bao giờ có thể chối từ. phải rồi, người đó là anh mà, người duy nhất mà tôi thèm khát trên đời này. tôi ngập ngừng rồi cảm thấy tội lỗi, những cảm xúc trong tôi như quay cuồng và hỗn độn. làn da nóng hổi của anh chà xát lên tôi, bàn tay nhỏ của anh mân mê lấy cơ thể tôi. tôi như đảo điên lên, lí trí của tôi không còn hoạt động nữa. anh ơi, ngày anh đi rồi đến, anh như lấy mất nửa linh hồn của tôi đi. thà rằng anh cứ đi, đừng quay lại, có phải tôi đã không dằn vặt bản thân đến khờ khạo, mất ăn mất ngủ không?

và cuối cùng, sau tất cả những suy nghĩ như muốn hành hạ cả bộ não mệt mỏi và trái tim đau nhức lở loét của tôi, chúng tôi vẫn làm tình. anh khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh khi tôi thúc từng cú vào hông anh, anh ơi tôi xót xa biết bao. cớ gì anh cứ phải hành hạ mình như thế, sống một cuộc đời để tình yêu chà đạp chứ không phải để chúng nâng niu lấy mình. cơ thể chúng tôi như hoà vào nhau, bàn tay nhỏ nhắn của anh ôm chặt lấy tấm lưng tôi. chúng tôi giữ chặt lấy nhau, ôm trong mình sự phiền muộn để hoà mình vào với màn đêm tĩnh mịch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro