Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


nhìn chung, chương hạo dù có không dụ được tôi vào câu lạc bộ nghệ thuật vớ vẩn gì đó của anh ta cũng chả ảnh hưởng gì mấy đến tiến độ làm việc của ảnh. mới đây, trong một buổi vinh danh, tứ đại yêu quái đều lên nhận thưởng là 4 cái học bổng 100% to chình ình mà tôi thừa biết là do gia đình chúng nó đổ một nùi tiền vào sửa sang lại các toà nhà như sắp sập ở các trường đó. 

tôi im lặng đánh máy nốt công việc được giao trước khi myah, thôi được rồi tôi thừa nhận là tôi nên gọi con ả quái quỉ đó bằng tên thay vì cứ gắn mác là con mụ đồng tính, làm tôi như một thằng kì thị chết tiệt. tôi thấy nó xúng xính lướt qua ô cửa sổ lớp học, váy vóc xộc xệch, son môi bị nhoè, tôi đoán nó lại đi hôn hít sờ soạng một em gái khối dưới.

"thế nào rồi, tao thắng thằng chó chương hạo rồi đúng không?"

con ả nở nụ cười thoả mãn bước vào chỗ ghế đối diện, lấy tay lau đi vết bụi trên bảng tên "chủ tịch" in đậm, nhìn tôi với ánh mắt tự hào.

"sung hanbin, ôi mẹ tự hào quá, con thực sự lớn khôn rồi"

con ả ôm chầm lấy tôi, tôi biết ả ghét cay ghét đắng chương hạo. nó bảo cùng là bê đê với nhau sao chẳng hiểu cho nhau, sau khi chương hạo báo cáo vụ nó trốn tiết thể dục để đi hôn hít với một y tá trực phòng. con ả tất nhiên chẳng bị gì cả, nhưng sự thù hằn của mụ với đối thủ dâng cao hơn.

chức chủ tịch của câu lạc bộ được chuyển cho tôi ngay sau đó, cũng chắc chắn một phần tôi được một vị trí ở tứ đại yêu quái.

phòng sinh hoạt câu lạc bộ của tôi cách không xa phòng âm nhạc với đủ thứ tiếng âm thanh phát ra, từ tiếng đàn cho tới tiếng rên. chương hạo vẫn là chủ tịch, và anh ta trông chán chường nhợt nhạt chả muốn làm gì cả. thường năm giờ chiều là giờ phát tình, nếu không đeo tai nghe để tập trung làm việc bạn có thể nghe thấy tiếng đàn piano chồng chéo với tiếng rên thở hổn hển, đây cũng là lí do thi thoảng tôi hay khoá cửa sớm và chuyển sang thư viện tầng trên để làm việc. tôi không có nhu cầu để mấy cuộc thoả mãn tình thú của lũ láo nháo ảnh hưởng đến công việc của tôi.


"mày sang chào hỏi mấy lũ còn lại đi"

myah bảo tôi câu lạc bộ có chữ cộng đồng, thay vì tỏ vẻ lạnh lùng bét ra mày hãy mở cái mồm đi chào hỏi. tôi thắc mắc vì tứ đại yêu quái mới còn chưa được hoàn thành. thôi thì vì ngồi trên cái cương vị cũng bắt tôi phải chịu mấy cái áp lực vô lí tôi chẳng tưởng tượng nổi.

"xin chào, bây giờ tôi thay myah tiếp quản câu lạc bộ từ thiện cộng đồng, rất mong anh và chủ tịch tương lai giúp đỡ"

"tiếc quá, tao để con chó đẻ đồng tính chết tiệt đó thắng tao rồi hả sung hanbin yêu quí?"

tôi im lặng nhìn anh đứng dậy từ hàng ghế khán đài, người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt góc cạnh đỏ ửng trông như vừa làm tình xong. nhưng ở đây chẳng có ai, chẳng nhẽ-

"ôi tao buồn lắm sung hanbin ạ"

thay vì đóng nốt đống cúc áo đã đóng được một nửa, anh ta lại cởi nốt và lột ra trước mắt tôi. tôi rợn sống lưng khi anh đi qua, ánh mắt anh đảo từ trên xuống dưới nhìn tôi rồi khẽ cười.

cơ thể anh trắng nõn nà, vòng eo nhỏ quấn chặt trong chiếc áo lót bên trong, tôi cứ tưởng tượng được ôm lấy vòng eo đấy. mông anh tròn căng lộ rõ dưới chiếc quần bò bó sát, trông anh ở đây như là để tán tỉnh tôi. từng hơi thở, từng cái ánh nhìn cũng lộ rõ vẻ nhục dục của một thằng đàn ông đến mùa khát tình.

"mày biết không, tao đã thủ dâm và nghĩ về mày đấy"

tôi hoảng hồn đứng như trời trồng giữa thính phòng rộng mênh mang với toàn nhạc cụ to lớn và lạnh lẽo. anh chồm lấy ôm tôi, tôi có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của anh cọ xát qua lớp áo sơ mi mỏng của tôi. bây giờ là gần 6h tối, gần như học sinh có tự học ở thư viện cũng sẽ về trước khoảng thời gian này.

tôi thờ thẫn đứng đó, nghĩ về cảnh anh ngồi trên hàng ghế khán đài, khuôn mặt đỏ hồng đầy mồ hôi, một tay sờ lấy dương vật một tay mân mê lấy lỗ nhỏ đang thút thít rồi rên rỉ tên tôi. mới nghĩ tới thôi tôi đã cứng hết cả lên, nếu nó thành sự thật tôi nghĩ tôi chẳng thể kiềm lại được bản thân nữa.

chết tiệt!

chương hạo, anh làm càn quá.


anh không phải là kiểu người chậm chạp. môi chúng tôi chạm nhau, lưỡi anh đảo quanh khuôn miệng ấm nóng của tôi làm đầu óc tôi mù mịt. chúng tôi hôn đến khi cả hai cùng nghẹt thở, kéo ra một sợi chỉ bạc dài. anh nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, và bây giờ tôi cũng chẳng cần tốn công tưởng tượng ra vẻ đẹp ấy như nào dưới lớp quần áo dày nữa, vì giờ đây chúng đang toả sáng đẹp đẽ ngay trước mặt tôi.

"ở đây lạnh lắm, cậu định để tôi đứng một mình như này sao?"









mai t thi ielts mà t vẫn ngồi ở khách sạn viết nốt cơ =))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro