2.
tất nhiên chúng tôi không làm tình ngay sau đó, để được anh ta đồng ý cho sờ soạng cái thân thể mảnh mai nõn nà ấy là cả một câu chuyện dài.
------
tôi thì đang đứng trên bờ vực thảm thiết.
chủ tịch câu lạc bộ từ thiện cộng đồng, con mụ đồng tính ấy lẫn chương hạo đều cố dụ dỗ tôi về phe họ, bằng cách cho tôi kế tiếp ngôi vị tứ đại yêu quái sau khi họ tốt nghiệp. con mụ yêu quái đã có suất trong trường y đa khoa nổi tiếng nhất nước, nơi mọi người dẫm đạt lên nhau để vào còn con ả chỉ cần một cái thư giới thiệu bóng bẩy cùng với chữ kí quyền lực của ông hiệu trưởng bị mẹ ả chèn ép bấy lâu nay. chương hạo thì sẽ tiếp tục học nhạc, anh ta có lẽ sẽ sống một cuộc đời xa hoa bên cây đàn violin được ví như hơi thở của anh ta, sống suồng sã ăn chơi ở đâu đó bên châu âu và làm tình với mỗi một thằng đàn ông khác nhau hàng đêm.
tứ đại yêu quái là ngôi vị ai cũng thèm khát, nhưng trước khi có được nó bạn phải khiêm tốn hết sức, cho dù có phải khuỵu gối hạ mình để bọn đó đạp chân lên trán bạn, bạn cũng phải chịu. tôi may mắn không phải loại bọn ấy để tâm ngay từ đầu, tôi tham gia cái từ thiện cộng đồng để đẹp học bạ khi đi nộp đơn vào trường đại học, và con mụ đó cũng đáo để gớm, "tao chọn mấy người đẹp mã để lên hình cho đẹp, đấy là công việc duy nhất cần phải làm thôi", và tạ ơn chúa khi mụ đó nói thấy tôi đẹp, sống với người mẹ coi trọng thực lực và tư duy, đây là lần đầu tôi không ngừng cảm thán cái khuôn mặt đẹp mã được thừa hưởng từ người bố bí ẩn của tôi.
nhảy nhót với tôi cũng như thứ tình dục vô bổ ở quán bar, chả giúp được gì cho đời tôi nhưng nó giúp tôi bớt căng thẳng đi nhiều. động tác nhấp nhô vào mông con gái người ta cũng như ghi nhớ động tác nhảy, nó là những chuyển động không ngừng và tôi thì thấy nó thật thú vị làm sao. mẹ tôi ủng hộ mọi việc tôi làm, rằng hoạt động cơ thể thì tốt quá đi thôi, con người không có sức khoẻ thì làm được gì? tôi đồng ý, nhưng tôi chưa bao giờ muốn nó thành cái gì đó chuyên nghiệp hay nghiêm túc, nó như một thói quen thôi, và thói quen thì luôn luôn bỏ được.
"cương vị đó rất áp lực, tôi e là tôi sẽ làm mọi người thất vọng nếu tôi ở vị trí đó"
anh ta cười lớn khiến cả thư viện phải ngoái lại nhìn, mặc dù tôi ngồi ở khu vực vip do con đồng tính quái thai sắp xếp.
"cậu đùa à? cậu có ngu đần đến mấy, nhưng nếu cậu vào vị trí đó, cậu sẽ tự khắc thành vị thần! họ sẽ tự tìm ra, hay thậm chí, bịa ra ưu điểm cho cậu"
anh thở dài, tay ngừng mân mê cơ thể tôi rồi nằm ịch ra bàn.
"sung hanbin, vị trí này không do giáo viên quyết định. trường này còn ở đây, đẹp đẽ và nguy ngoa như một giấc mơ là do bố mẹ học sinh nhét tiền vào, để học sinh có thể nắm đầu giáo viên. và tôi rất thích cậu, nếu cậu muốn được người ta trọng vọng thay vì là dè bỉu vì là học sinh học bổng, cậu có thể tìm đến tôi. số tôi đã tự lưu trong máy cậu rồi."
tôi ở với mẹ đủ lâu để hiểu về cách vận hành cuộc sống hỗn độn khi chỉ mới vào cấp hai. mẹ tôi, từng bị những mộng tưởng đè nát cuộc đời bà, tuổi thơ tôi tuy không bị chì chiết dồn đầu vào sách vở, nhưng cũng đủ để thấy rằng kiến thức, tiền bạc và địa vị quan trọng như thế nào trong một đời của con người.
nghe tôi kể về tứ đại yêu quái, mẹ tôi chẳng để tâm lắm. "làm gì thì làm, cuộc đời con chỉ bắt đầu khi bước vào một trường đại học tinh anh nào đó thôi. vào thì tốt, ta sẽ đỡ phải đau đầu nghĩ về chuyện con trượt đại học và đi làm phò đực-"
"mẹ!"
"phò hơi bị giàu đấy trai yêu ơi. nhưng vào vị trí đấy khổ cực lắm, gồng gánh cái vụ cộng đồng từ thiện gì đó dở người, chúng ta đâu phải tài phiệt ba đời như con bé khó ưa đó, ta sợ không đủ tiền để lấp một tin vớ vẩn như bắt gặp con phỉ nhổ một bạn học do nó không chịu nhường con suất spaghetti hải sản cuối cùng chẳng hạn"
con nhỏ đồng tính ấy ghiền grey's anatomy đến phát rồ, nó từng học hoá và sinh đến lúc sủi bọt mép ở trong một căn phòng tự học tính giờ. tôi không phủ nhận việc nó học thực sự giỏi ở mấy môn đó, và mẹ nó thì cũng là một bà già lắm tiền chảnh choẹ, like mother like daughter tôi đoán thế. nó là con gái thứ 4 trong gia đình mà chẳng ai có chung mẹ cả, tổng cộng ả có 5 anh em cùng cha khác mẹ. tuy là có tiềm năng thừa kế một tập đoàn viễn thông, con mụ ấy chưa xem một series phim dài tập nào về chốn công sở trong một tập đoàn viễn thông mà người ta gõ máy tính suốt ngày và mấy cô gái tóc bết lệt thệt đến công ty chỉ để thở dài rồi đánh máy trong vô thức như những con robot. ả bảo rằng bác sĩ là nghề cao quý người ta trọng vọng, ả từng khoả thân trong thư viện trước mặt các thành viên trong chiếc áo blouse bác sĩ, "trông tao đẹp biết bao khi làm tình trong bộ đồ này". trong thời gian con mụ ấy gần như tự sát trong phòng học với toán hoá sinh, cái lũ lười mặt đẹp mà não rỗng kia chẳng biết làm công chuyện giấy tờ gì cho câu lạc bộ, ả chuyển cho tôi 20 triệu với tờ note năn nỉ có thể giải quyết cái quỹ đấy giúp ả. mấy người có ích đã rời câu lạc bộ vì muốn theo học đại học mĩ mà đã chuyển tiếp theo chương trình quốc tế, và còn mỗi tôi chọn học trong nước ở lại với mẹ.
thôi thì dạo này tôi đang thiếu tiền do không còn mấy đứa con gái muốn một trận quickie chóng vánh nữa.
nếu tôi mà là chủ nhiệm tôi sẽ tống cổ hết cả lũ.
và diệt trừ chương hạo cho đỡ chướng mắt nữa,
anh ta hơi làm càn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro