Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cún thành tinh

Lối đi trở về bệ đá như dài ra vô tận dưới ánh đèn pin lập lòe. Nước ngầm đã dâng cao, biến con đường thành một dòng sông nhỏ, chảy xiết và lạnh buốt. Mỗi bước chân của Thành Hàn Bân đều nặng nề hơn, tiếng nước va đập vào ủng quân đội vang lên đều đều, hòa cùng tiếng thở dốc của anh, cảm giác lạnh lẽo của nước thấm qua lớp vải ủng khiến anh bất giác rùng mình.

Chương Hạo vì vết thương và mệt mỏi càng dựa vào Thành Hàn Bân nhiều hơn. Hơi ấm từ cơ thể rắn chắc của người đội trưởng truyền sang anh, xua tan đi phần nào cơn lạnh và choáng váng, nhưng vẫn không thể xua đi mùi máu tanh nồng nặc từ vết thương trên cánh tay. Mỗi lần anh vô tình chạm vào vết thương, một cơn đau nhói lại lan ra, khiến anh khẽ nhăn mặt.

Ánh mắt họ thỉnh thoảng chạm nhau trong không gian mờ ảo. Cảm giác an toàn lạ lùng như vô thức hiện lên trong lòng Chương Hạo, nhưng cũng xen lẫn chút ngại ngùng vì sự gần gũi này. Gò má anh khẽ ửng hồng lên, anh cố gắng tập trung vào viên ngọc trong tay, thứ ánh sáng xanh huyền ảo như đang hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn.

Thành Hàn Bân vừa tập trung di chuyển, vừa cảm nhận được hơi thở của Chương Hạo phả nhẹ vào cổ mình. Mùi hương thoang thoảng của xà phòng và thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ.

Cuối cùng, họ cũng trở lại bệ đá. Kim Khuê Bân và Kim Địa Hùng đang lo lắng chờ đợi, nước đã dâng lên gần đến mắt cá chân họ, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng thở dốc của họ, tạo nên một bản nhạc lo âu.

"Các cậu ổn chứ?" Thành Hàn Bân hỏi, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm khi lướt qua hai người đồng đội ướt sũng.

"May mà hai người về kịp," Kim Khuê Bân thở phào nhẹ nhõm, "nước sắp ngập đến bệ đá rồi. Anh Hạo, anh bị thương à?" Cậu lo lắng nhìn vết thương trên cánh tay Chương Hạo.

Chương Hạo hơi lắc đầu không muốn để đồng đội quá lo lắng về mình, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Để tôi xem," Kim Địa Hùng tiến lại gần, nhưng bị Thành Hàn Bân cản lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.

"Tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi," Thành Hàn Bân nói, giọng anh có chút gượng gạo.

"Vậy thì..." Kim Địa Hùng nhìn Thành Hàn Bân, ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc, như thể đang truyền đạt một thông điệp thầm lặng.

"Chúng ta có thể thử lại."

Ánh sáng xanh từ viên ngọc bỗng trở nên rực rỡ hơn, như thể đang chỉ dẫn họ. Chương Hạo nhìn theo ánh sáng, thấy nó chiếu thẳng vào một hốc nhỏ hình bát quái dưới chân tượng Kim Quy.

"Chắc là chỗ này rồi," anh nói, chỉ tay vào hốc.

Thành Hàn Bân cẩn thận đặt viên ngọc xanh vào hốc. Viên ngọc vừa chạm vào hốc, một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng, khiến những bức phù điêu và tượng đá như sống động hẳn lên. Cả căn phòng rung lên, một tiếng "rắc" lớn vang lên, và một phần của bệ đá từ từ tách ra, để lộ một ngăn bí mật bên trong. Bên trong ngăn đó, một mảnh giấy da cũ kỹ nằm lặng lẽ như đang chờ đợi được khám phá.

"Mảnh thứ hai." Kim Khuê Bân reo lên, cậu cẩn thận lấy mảnh giấy da ra, trải nó lên bệ đá.

______________

Trở lại căn cứ, cả nhóm tập trung tại phòng họp, ánh mắt đổ dồn vào mảnh giấy da cũ kỹ trên bàn. Mùi cà phê thoang thoảng từ chiếc máy pha tự động, hòa lẫn với mùi ẩm mốc từ mảnh bản đồ, tạo nên một không khí vừa quen thuộc vừa kỳ lạ.

"Nước..." Chương Hạo lướt nhẹ ngón tay trên những đường nét vẽ một dòng sông uốn lượn, chia thành bốn nhánh, mỗi nhánh mang một ký tự cổ. "Đây chính là mảnh bản đồ của sông Liên Thủy mà." Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ánh lên sự phấn khích. "Kim sinh Thủy, xem ra sau khi vượt qua thử thách ở căn phòng kim loại, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình với thử thách liên quan đến nước."

"Và có vẻ không đơn giản đâu," Kim Địa Hùng nói, chỉ vào những hình vẽ sinh vật biển kỳ dị dọc theo dòng sông. "Cá mập có chân, bạch tuộc biết bay... đúng là quái thai thời mạt thế." Anh nhăn mặt, vẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh.

Kim Khuê Bân bật cười, đôi mắt híp lại tinh nghịch, "Có khi nào chúng ta phải cưỡi cá mập đi lướt sóng không nhỉ?" Cậu nháy mắt tinh quái, rõ ràng đang cố gắng pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng.

Mọi người nhìn cậu, rồi cùng phá lên cười. Khóe môi Thành Hàn Bân cũng khẽ cong lên một chút.

"Nhưng nhìn này," Kim Khuê Bân chen vào, chỉ tay vào một điểm trên mảnh giấy da, đôi mắt sáng lên vì phấn khích. "Có một chòm sao rắn ở cuối dòng sông, giống hệt chòm sao trên bản đồ sao. Hình con rắn này cũng xuất hiện trên con mắt kim loại ở căn phòng trước, phải chăng đây là một biểu tượng kết nối giữa hai mảnh bản đồ?"

Thành Hàn Bân gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết trên bản đồ. "Có thể đây là điểm cuối của thử thách, hoặc cũng có thể nó chỉ dẫn đến một lối đi bí mật nào đó. Nhưng làm sao để biết nên đi theo nhánh sông nào?" Anh cau mày, vẻ tập trung hiện rõ trên khuôn mặt.

Chương Hạo im lặng quan sát mảnh bản đồ, ánh mắt anh dừng lại ở số La Mã IV được khắc bên cạnh một nhánh sông. Anh chợt nhớ đến mảnh bản đồ đầu tiên, nơi cũng có một số La Mã IV bên cạnh vòng tròn quanh điểm nút "A".

Hình tròn, con số IV.

"Đội trưởng, anh còn nhớ số IV trên mảnh đầu tiên không?" Chương Hạo hỏi..

"Có," Thành Hàn Bân đáp, không rời mắt khỏi bản đồ, "nó có thể là một chỉ dẫn về số lần xoay con mắt kim loại, hoặc số lượng vật phẩm cần tìm."

"Vậy có khi nào nó cũng liên quan đến con sông thứ tư này?" Chương Hạo chỉ vào nhánh sông có số IV bên cạnh.

"Có lý," Thành Hàn Bân đồng ý, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. "Chúng ta sẽ đi theo nhánh sông này. Có lẽ tất cả các biểu tượng này đều có liên kết với nhau, và chúng ta cần phải tìm ra mối liên hệ đó để vượt qua thử thách."

Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở, Phác Kiền Húc bước vào, trên tay anh là một tập tài liệu dày cộp. Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời sự quyết tâm.

"Các cậu đang làm gì vậy?" anh hỏi, giọng anh có chút khàn.

"Đội phó Phác, anh về rồi!" Kim Khuê Bân reo lên, "Bọn em vừa tìm thấy mảnh thứ hai của bản đồ!"

Phác Kiền Húc nhíu mày, "Mảnh thứ hai? Nhanh vậy sao?" Anh nhìn lướt qua bản đồ, một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt.

Thành Hàn Bân gật đầu, "Chúng tôi đã giải được mật mã ở căn phòng bí mật."

"Tốt lắm," Phác Kiền Húc nói, anh đặt tập tài liệu xuống bàn với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, "tôi vừa nhận được thông tin mới từ chính phủ. Họ nói rằng..." Anh dừng lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng.

"Họ nói rằng gì?" Chương Hạo hỏi, anh cảm nhận được một sự bất an mơ hồ.

Phác Kiền Húc tiến lại gần, ánh mắt hắn dừng lại trên vết thương trên cánh tay anh, một tia lo lắng thoáng qua trong mắt.

"Cậu bị thương à?" Phác Kiền Húc hỏi, giọng anh trầm ấm.

Chương Hạo gật đầu nhẹ, "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Để tôi xem," Phác Kiền Húc nói, anh đưa tay ra định chạm vào vết thương của Chương Hạo.

Nhưng Thành Hàn Bân đã nhanh hơn một bước.

Anh nắm lấy tay Phác Kiền Húc, kéo nó ra xa khỏi Chương Hạo.

"Không cần, tôi đã băng bó cho cậu ấy rồi." Giọng anh lạnh băng không chút khách khí mà dùng ánh mắt sắc bén đáp lại Phác Kiền Húc.

Phác Kiền Húc nhướn mày, nhìn Thành Hàn Bân với một nụ cười nửa miệng.

"Ồ, vậy sao? Đội trưởng Thành chu đáo thật đấy. Chắc cậu ấy may mắn lắm mới có được sự chăm sóc tận tình như vậy."

Kim Khuê Bân huých nhẹ vào Thành Hàn Bân, cười khúc khích, "Đội trưởng, sao tai anh lại đỏ rồi?"

Thành Hàn Bân lườm Kim Khuê Bân, nhưng không thể giấu được chút đỏ ửng trên vành tai. Chương Hạo cũng bật cười, không khí căng thẳng vừa rồi đã được xua tan phần nào.

"Tập trung lại vào bản đồ thôi." Chương Hạo nhắc nhở, cố gắng kéo mọi người trở lại vấn đề chính.

Thành Hàn Bân và Phác Kiền Húc liếc nhau một cái, rồi cùng quay lại nhìn bản đồ. Dù không khí đã nhẹ nhàng hơn, nhưng sự căng thẳng ngầm giữa hai người vẫn còn đó, rõ ràng như dòng sông chia làm bốn nhánh trên mảnh bản đồ cũ kỹ.

__________

Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể. Vừa thoát khỏi hang động đầy cạm bẫy, vừa tìm thấy mảnh thứ hai của bản đồ làm gánh nặng trên vai mọi người như được bớt bỏ đi phần nào.

Cả đội tìm được một gốc cây cổ thụ rỗng, nơi có thể làm chỗ trú ẩn tạm thời. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc. Ánh lửa bập bùng, tạo nên những mảng sáng tối tương phản, cũng tăng thêm vẻ ấm áp và gần gũi cho không gian nhỏ bé này. Mùi gỗ ẩm và hơi đất thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với mùi khói nhè nhẹ từ đống lửa, tạo nên một cảm giác an yên lạ thường.

Vết thương trên cánh tay Chương Hạo vẫn còn đau nhức, nhưng không còn chảy máu nữa nhờ Thành Hàn Bân đã băng bó kỹ càng trước đó.

Giờ đây, Thành Hàn Bân tiến đến mà nhẹ nhàng tháo băng cũ ra, kiểm tra lại vết thương. Anh cẩn thận rửa sạch vết thương bằng nước suối, ánh mắt tập trung như găm chặt vào vết thương khó coi ấy, lông mày khẽ nhíu lại.

Sát trùng xong đâu đó, Thành Hàn Bân băng bó lại vết thương, động tác anh chậm rãi và tỉ mỉ, như thể đang nâng niu một báu vật.

Chương Hạo nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn anh," Chương Hạo khẽ nhíu mày cảm nhận được hơi lành lạnh của nước và sự tiếp xúc của bàn tay Thành Hàn Bân trên da thịt mình. Anh khẽ thì thầm, giọng còn hơi khàn.

Thành Hàn Bân ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Chương Hạo, rồi nhanh chóng lảng tránh đi. "Độc tố này rất nguy hiểm, cần tìm cách giải độc hoàn toàn cho cậu. Vết thương tuy nhỏ nhưng độc tố đã lan rộng làm nó sưng tấy lên rồi này." Giọng anh có chút cứng nhắc, cố gắng che giấu sự quan tâm sâu trong lòng, "Có đau nhiều không?"

Chương Hạo lắc đầu, cánh tay trắng nõn bị thương lại có xu hướng hơi muốn rút lại.

"Dù Thạch Hữu Huyền đã giải thích rằng đó là tác dụng phụ của độc tố, nhưng tôi vẫn không an tâm." Thành Hàn Bân khẽ nhìn sang anh rồi thở dài.

Những hình ảnh kinh hoàng từ cơn ảo giác vừa rồi vẫn còn ám ảnh anh. Tiếng la hét, tiếng máy móc lạnh lẽo, tất cả như đang bủa vây lấy anh. Chương Hạo rùng mình, cố gắng xua đuổi những hình ảnh đáng sợ đó. Cơ thể anh cũng trở nên suy nhược hơn, thân nhiệt lúc nóng ran, lúc lại lạnh toát.

Chương Hạo nhận ra sự bất an trong mắt Thành Hàn Bân, anh toan định đưa tay ra.

Bỗng có chút không biết nên đặt ở đâu.

Sau một hồi im lặng với bàn tay còn giữ nguyên trên không trung, Chương Hạo lưỡng lự xong, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng đặt lên mái tóc còn ẩm, vừa được gội rửa sạch sẽ của Thành Hàn Bân, cử chỉ vô thức mang theo chút an ủi.

Rồi xoa xoa.

Chắc cũng giống như lần trong đường hầm thôi.

"Anh giống cún thành tinh quá," Chương Hạo buột miệng nói ra, nụ cười yếu ớt nở trên khoé môi.

"?" Đội trưởng Thành, đàn ông một con lập tức khờ người khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Anh đây vừa được so sánh với con cún đấy à?

Nghĩ đoạn, rồi khóe miệng anh lại khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Cún thành tinh?" anh lặp lại, giọng điệu pha chút thích thú, "May cho cậu, tôi không chấp nhặt với người ốm, lại còn là trẻ con nhé."

"Vậy đội trưởng cũng đừng lo quá cho tôi," Chương Hạo khẽ nói, giọng anh dịu dàng hơn bình thường, "Sẽ ổn thôi."

Đúng lúc này, Phác Kiền Húc bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua bàn tay mảnh của Chương Hạo đang đặt trên tóc Thành Hàn Bân, rồi dừng lại trên khuôn mặt Thành Hàn Bân. Chương Hạo vội vàng rút tay về, vẻ mặt có hơi lúng túng.

Như bị bắt gian tại trận.

____________

[Kịch nhỏ sau hậu trường]

Kim Khuê Bân: Anh Hàn Bân, em cũng gọi anh là cún rồi xoa đầu anh có được không?

Thành- tiêu chuẩn kép- Hàn Bân: Mày đặt ngón nào lên tóc anh, gãy ngón đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro