Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thành Hàn Bân nằm đè lên Chương Hạo




"Khôn..." Thành Hàn Bân lẩm bẩm, ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên những đường nét của ký tự cổ xưa, như thể cố gắng cảm nhận hơi thở của thời gian xa xăm còn vương vấn trên đó. "Quẻ Khôn, tượng trưng cho đất, cho sự mềm mại, ôn hòa..."

Chương Hạo gật đầu, ánh mắt lướt trên từng chi tiết của bức phù điêu. Ánh đèn pin lập lòe hắt lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đối lập, càng tôn lên vẻ đẹp vừa sắc sảo.

"Nhưng tại sao lại là chữ Phạn?" Anh nhíu mày, "Chẳng lẽ có liên quan đến nền văn minh cổ đại nào đó?"

"Có khi nào..." Thành Hàn Bân chợt nảy ra một ý nghĩ, "chúng ta đang ở trong một ngôi đền cổ của người Chăm?"

Chương Hạo khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, suy tư một lúc rồi nói: "Có khả năng. Vùng đất này từng là nơi sinh sống của người Chăm, họ có nền văn hóa và tôn giáo rất phát triển, đặc biệt là tín ngưỡng thờ thần linh và các yếu tố tự nhiên."

"Vậy thì..." Kim Khuê Bân nhìn Chương Hạo, ánh mắt lóe lên tia hy vọng, "anh có biết gì về Kinh Dịch và bát quái không?"

Chương Hạo gật đầu, "Tôi có tìm hiểu một chút."

"Kinh Dịch là một hệ thống triết học cổ xưa của Trung Quốc, dựa trên sự biến đổi của âm dương và ngũ hành. Bát quái là tám biểu tượng cơ bản trong Kinh Dịch, tượng trưng cho tám yếu tố tự nhiên: trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi và hồ."

"Vậy thì tám chất lỏng này..." Kim Địa Hùng nhìn về phía căn phòng bí mật, nơi tám cột đá đang ẩn chứa những bí ẩn chưa được khám phá.

"Có lẽ chúng tương ứng với tám quẻ của bát quái," Chương Hạo tiếp lời, "và thứ tự của chúng có thể được tìm thấy trong bức bích họa kia."

"Được rồi, vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động," Thành Hàn Bân nói, giọng anh trở nên kiên quyết. "Tôi và cậu sẽ đi lấy các chất lỏng, còn hai cậu kia sẽ giải mã thứ tự bát quái."

Ánh đèn pin yếu ớt chỉ đủ soi tỏ một phần nhỏ con đường mòn hun hút phía trước. Bóng tối như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh, chỉ chừa lại những mảng sáng le lói hắt lên từ những viên đá ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang xuống hòa cùng tiếng bước chân của Thành Hàn Bân và Chương Hạo vang vọng trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một bản hòa âm rùng rợn

"Cẩn thận dưới chân, nhóc con." Thành Hàn Bân lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh như muốn xua tan đi phần nào không khí nặng nề. "Tôi không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con đâu."

Chương Hạo khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những hình thù kỳ dị trên vách đá.

"Cũng sắp chạm đầu ba mươi rồi, mọi người sẽ không nghi ngờ anh đâu."

"Ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi."

Thành Hàn Bân cười khẩy, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn pin.

"Nhưng nếu cậu sợ, cứ bám chặt lấy tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cho người của tôi chứ."

Lời nói của Thành Hàn Bân vừa dứt, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Một tảng đá khổng lồ bất ngờ lăn xuống, chặn ngang lối đi. Chương Hạo phản xạ nhanh nhẹn, lùi lại một bước, nhưng Thành Hàn Bân đã kịp thời túm lấy tay anh, kéo mạnh về phía mình.

"Chậc chậc, xem ra chúng ta có duyên ghê, cứ thích dính lấy nhau thế này." Thành Hàn Bân cười khẩy, hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy Chương Hạo.

Chương Hạo hất tay Thành Hàn Bân ra, giọng nói lạnh băng: "Đội trưởng Thành, nếu anh không muốn bị gãy xương sườn thì tốt nhất nên lùi lại."

Thành Hàn Bân không những không lùi lại mà còn tiến thêm một bước, ép sát Chương Hạo vào vách đá. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chương Hạo có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Thành Hàn Bân trên làn da mình.

"Đúng là hơi khó đứng thật, để tôi dịch lại một chút nhé." Thành Hàn Bân thì thầm vào tai Chương Hạo, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc.

Chương Hạo nghiến răng, cố gắng đẩy Thành Hàn Bân ra, nhưng sức lực của anh không thể đánh bại người đàn ông đương nhiệm đội trưởng lính đặc chủng tinh nhuệ của quốc gia trước mặt. Da mặt vốn mỏng đã nóng bừng, trái tim đập càng thêm loạn nhịp. Bất giác, ánh mắt anh lướt qua vách đá phía sau Thành Hàn Bân, nơi một hình vẽ mờ nhạt hiện lên dưới ánh đèn pin lập lòe.

Một bông hoa sen đang nở rộ.

"Anh..." Chương Hạo vừa mở miệng định nói thì mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển dữ dội. Một tiếng rắc lớn vang lên, rồi cả hai cùng rơi xuống một vực sâu hun hút.

Thành Hàn Bân phản xạ nhanh như chớp, hắn ôm chặt lấy Chương Hạo, dùng thân mình bảo vệ anh. Tiếng gió rít bên tai, cảm giác rơi tự do khiến tim họ như ngừng đập.

"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu ngã đâu," Thành Hàn Bân hét lên giữa tiếng gió, "trừ khi cậu muốn tôi đè cậu ra làm nệm."

Chương Hạo siết chặt lấy Thành Hàn Bân, mà không khỏi bật cười, "Ai đè ai còn chưa nói rõ được đâu, đội trưởng Thành."

Rầm!

Cả hai tiếp đất, bụi đất tung mù mịt.

Thành Hàn Bân nằm đè lên Chương Hạo.

Hai cơ thể áp sát vào nhau chặt chẽ.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi Thành Hàn Bân lúng túng ngồi dậy, cố gắng che giấu sự bối rối của mình mà ho khan một tiếng.

Chương Hạo cũng ngồi dậy, phủi bụi trên người, nhưng không thể giấu được vẻ mặt đỏ ửng. Anh quay mặt đi, hơi né tránh ánh mắt của Thành Hàn Bân.

Xem ra nên cảm ơn cái bẫy này mới được.

Họ lần theo hướng mà bông sen chỉ, đi qua một hành lang hẹp và tối. Mùi ẩm mốc đặc trưng của hang động xộc vào mũi gay gắt, khiến Chương Hạo phải bịt mũi lại. Bất ngờ, một hồ nước ngầm hiện ra trước mắt họ, nước trong vắt như pha lê, phản chiếu ánh đèn pin lấp lánh, phá tan bóng tối dày đặc. Một làn hơi nước mỏng manh bốc lên từ mặt hồ, mang theo chút hơi lạnh, xoa dịu cái oi bức của hang động.

"Xem ra chúng ta đã tìm đúng đường rồi," Thành Hàn Bân nói, giọng anh không giấu nổi sự hài lòng, tiếng vọng lại trong hang động tĩnh lặng như một lời khẳng định.

Chương Hạo gật đầu, anh cúi xuống, vốc một ít nước lên tay, cảm nhận sự mát lạnh và tinh khiết của nó thấm qua lớp găng tay da. "Nước này có thể là một trong những chất lỏng chúng ta cần." Dưới ánh đèn pin, anh nhận thấy dưới đáy hồ có một vài ký hiệu mờ nhạt, dường như chỉ hiện lên khi nước dao động. Chúng lấp lánh dưới ánh đèn, như những vì sao nhỏ bé dưới đáy đại dương. "Đội trưởng Thành, nhìn xuống nước đi."

Thành Hàn Bân cúi xuống, nheo mắt nhìn theo hướng Chương Hạo chỉ. Dưới làn nước trong veo, một hình tam giác lấp lánh hiện lên, như thể được khắc bằng một loại vật liệu đặc biệt, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thu hút mọi ánh nhìn.

"Một hình tam giác," Thành Hàn Bân lẩm bẩm, giọng anh trầm xuống như đang suy tư. "Tam giác... sự cân bằng, ổn định..."

"Có khi nào nó ám chỉ đến việc chúng ta cần phải tìm ra sự cân bằng giữa các yếu tố âm dương?"

"Để tôi xuống lấy," Chương Hạo nói, ánh mắt anh tập trung vào hình tam giác dưới nước, lông mày khẽ cau lại như đang cố gắng nhìn thấu bí mật ẩn giấu bên trong.

"Ban nãy bị thương chưa đủ đau à?"

"Để tôi." Thành Hàn Bân cởi áo khoác, để lộ thân hình rắn chắc đầy cơ bắp. Anh hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống hồ nước lạnh buốt.

"Đừng làm ồn dưới đó, cẩn thận lại có thêm hàng xóm không mời mà đến đấy." Chương Hạo nhếch mép cười khẽ.

Chương Hạo đứng trên bờ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Thành Hàn Bân khuất dần dưới làn nước, bất đắc dĩ mà phải lướt qua những đường nét rắn chắc trên cơ thể Thành Hàn Bân, tấm lưng trần rộng lớn, những cơ bắp săn chắc gợn lên dưới làn nước trong veo.

Thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Một lúc sau, Thành Hàn Bân ngoi lên khỏi mặt nước, trên tay anh là một mảnh đá nhỏ có khắc hình tam giác. Anh đưa mảnh đá cho Chương Hạo, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vừa lặn sâu. Làn nước nhỏ giọt từ mái tóc đen nhánh của anh, lăn dài trên làn da, mang theo hơi lạnh của hồ nước.

"Lạnh quá," anh rùng mình, đôi môi khẽ mím lại vì cái lạnh.

"Nhưng mà cũng đáng, cậu xem anh đây hi sinh vì cậu chưa kìa." Anh giơ cao mảnh đá lên mà nhoẻn miệng cười.

Chương Hạo nhận lấy mảnh đá, cẩn thận quan sát nó dưới ánh đèn pin. Bề mặt mảnh đá nhẵn mịn, mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với sự thô ráp của vách đá xung quanh. "Đây chắc chắn là một manh mối quan trọng," anh nói, lưỡi dao găm lướt nhẹ trên bề mặt mảnh đá, cảm nhận từng đường nét tinh xảo của hình tam giác.

Họ lấy mẫu nước, cẩn thận cho vào một ống nghiệm nhỏ. Mùi tanh của hồ nước phảng phất trong không khí, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của hang động, tạo nên một thứ mùi đặc trưng khó tả. Chương Hạo đưa tay lên, lau đi những giọt nước đọng trên trán, cảm nhận sự lạnh lẽo và ẩm ướt của chúng. Rồi họ tiếp tục khám phá hang động.

Trên trần hang, những hình thù kỳ lạ hiện lên mờ ảo dưới ánh đèn pin như những bóng ma nhảy múa trong đêm tối. Một hình xoắn ốc lớn, khắc sâu vào đá, thu hút sự chú ý của Chương Hạo. Anh đưa tay ra, chạm nhẹ vào những đường nét xoắn ốc, cảm nhận sự lạnh lẽo và thô ráp của đá. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người và tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong hang động, vọng lại đều đều như nhịp đập của thời gian. Bên cạnh đó, một hình mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, dường như chỉ đường cho họ về hướng đông.

"Cái này..." Chương Hạo chỉ tay lên trần hang, giọng anh hơi khàn đi vì không khí khô hanh trong hang.

Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên, quan sát kỹ hình xoắn ốc. "Xoắn ốc... có thể tượng trưng cho sự luân hồi, sự thay đổi... hoặc là một thử thách liên quan đến thời gian. Cũng có thể là mấy lão già này chỉ thích vẽ vời thôi, ai mà biết được."

Họ đứng đó một lúc, im lặng quan sát. Bất chợt, Chương Hạo giật mình, đôi mắt anh mở to, tập trung vào hình xoắn ốc.

"Hình xoắn ốc này dường như đang thay đổi!" Anh thốt lên, giọng có chút run rẩy.

Thành Hàn Bân nheo mắt nhìn kỹ lại. Quả thật, hình xoắn ốc đang từ từ xoay chuyển, những đường nét trên đó như đang dịch chuyển, tạo nên một cảm giác chóng mặt, mơ hồ.

"Có lẽ đây là một cơ quan nào đó," Thành Hàn Bân nói, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh đưa tay ra, chạm vào hình xoắn ốc, cảm nhận sự rung động nhẹ dưới lớp da chai sạn.

Họ tiếp tục quan sát hình xoắn ốc, ánh mắt thận trọng hơn. Cuối cùng, Chương Hạo nhận thấy một lỗ nhỏ bên cạnh hình xoắn ốc.

"Có lẽ chúng ta cần một thứ gì đó để đặt vào đây," anh nói, giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, nhưng Thành Hàn Bân có thể nhận ra một tia căng thẳng trong ánh mắt anh.

Họ tìm kiếm xung quanh, lật tung từng viên đá, từng mảng rêu, nhưng không thấy gì phù hợp. Bất chợt, Chương Hạo nhìn thấy một viên đá cuội nhỏ nằm dưới chân mình. Trên viên đá có khắc một ký tự cổ xưa mờ nhạt.

"Đây rồi," Chương Hạo nói đầy quyết đoán. Anh nhặt viên đá lên, cẩn thận đặt vào lỗ nhỏ bên cạnh hình xoắn ốc.

Ngay lập tức, hình xoắn ốc ngừng chuyển động, một ánh sáng xanh phát ra từ nó, chiếu sáng một lối đi bí mật phía sau bức tường.

"Người của tôi đúng là được việc."

________

lên cho ae anh Thành lưu manh nhé 🤓☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro